Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 38 | Chương 40 >> | Hướng Dẫn

THÁNH KINH

A-ghê

Xây lại Ðền thờ
Dự ngôn sẽ còn có Ðền thờ vinh hiển, huy hoàng hơn

 

 

Khi người Do-thái từ chốn lưu đày trở về, thì biện pháp đầu tiên để khôi phục cuộc sanh hoạt quốc gia tại quê hương chính là xây lại Ðền thờ, trung tâm quốc gia của họ.

 

A-ghê, Xa-cha-ri, Ma-la-chi

Ba tiên tri nầy thuộc về thời kỳ sau khi từ chốn lưu đày trở về, và đã dự phần tái lập cuộc sanh hoạt quốc gia của dân Do-thái ở chính quê hương. Các sách E-xơ-ra, Nê- hê-mi, và Ê-xơ-tê đều có nói về thời kỳ nầy. Xem ở dưới sách E-xơ-ra.

A-ghê và Xa-cha-ri đã giúp việc xây cất Ðền thờ (520-516 T.C.). Người ta cho rằng Ma-la-chi liên kết với Nê-hê-mi 100 năm sau, trong việc xây lại vách thành Giê-ru-sa-lem.

 

Niên biểu của thời kỳ nầy

536 T.C.     50.000 người Do-thái do Xô-rô-ba-bên cầm đầu, trở về Giê-ru-sa-lem.

536 T.C..    Tháng 7. Họ xây cất Ðền thờ và dâng tế lễ.

535 T.C..    Tháng 2. Công việc xây Ðền thờ bắt đầu và bị ngưng lại.

520 T.C..    Tháng 6. (Tháng 9 dương lịch), ngày 1. A-ghê kêu gọi xây cất Ðền thờ.

               Tháng 6, ngày 24. Lại khởi công xây cất.

               Tháng 7 (tháng 10 dương lịch). Ngày 21. Lời kêu gọi thứ hai của A-ghê.

                Tháng 8 (tháng 11 dương lịch). Xa-cha-ri giảng bài đầu tiên.

                  Tháng 9 (tháng 12 dương lịch), ngày 24. Lời kêu gọi thứ 3 và thứ 4 của A ghê.

                Tháng 11 ( tháng 2 dương lịch), ngày 24. Các sự hiện thấy của Xa-cha-ri.

518 T.C.     Tháng 9 (tháng 12 dương lịch), ngày 4. Các sự hiện thấy của Xa-cha-ri.

516 T.C..    Tháng 12 (tháng 3 dương lịch), ngày 3. Hoàn thành Ðền thờ.

515 T.C.     Tháng 1 (tháng 4 dương lịch), ngày 14 đến 21. Lễ Vượt qua hoan hỉ.

457 T.C.     E-xơ-ra đến Giê-ru-sa-lem và thực hiện một vài cuộc cải cách.

444 T.C.     Nê-hê-mi xây lại vách thành. Thời kỳ của Ma-la-chi.

 

A-ghê và sách của ông

A-ghê có thể là một ông già đã thấy Ðền thờ thứ nhứt (2:3?), từ 66 năm trước. Sách ông gồm 4 bài giảng rất ngắn, và giảng hết trong vòng 4 tháng.

 

Tình hình

Giu-đa đã bị chinh phục, Giê-ru-sa-lem bị thiêu hủy và Ðền thờ bị phá tan, còn dân chúng thì bị bắt qua Ba-by-lôn (606-586 T.C.), như có chép ở II Các vua, đoạn 24 và 25. Sau 70 năm lưu đày, do chiếu chỉ của vua Sy-ru, chừng 50 ngàn người Do-thái đã trở về cố hương (E-xơ-ra 1:2), năm 536 T.C.; dưới sự điều khiển của Xô-rô-ba-bên, quan trấn thủ, và Giê-hô-sua, thầy tế lễ, họ bắt đầu xây lại thành Giê-ru-sa-lem, khởi từ Ðền thờ; nhưng họ mới dọn sạch rác rến cùng gạch vụn, và xây nền Ðền thờ (E- xơ-ra 3:10), thì công việc đã bị bọn lân cận thù nghịch chận lại (E-xơ-ra 4).

Suốt 15 năm, họ chẳng làm thêm được chút chi. Trong thời gian ấy, một vua khác, là Ða-ri-út, lên ngôi đế quốc Ba-tư. Ông có lòng tốt đối với dân Do-thái. Thời cơ thuận hiệp. Do sự giảng dạy, khuyến khích trực tiếp của A-ghê và Xa-cha-ri, họ lại bắt tay làm việc, và hoàn thành Ðền thờ sau 4 năm (520-516 T.C.). Xem E-xơ-ra, đoạn 5, 6.

 

Ðoạn 1 -- Bắt đầu xây lại Ðền thờ

15 năm trước, họ đã xây nền Ðền thờ (E-xơ-ra 3:10), nhưng chẳng làm thêm được chút chi suốt thời gian đó. Dân chúng đã mất hết hào hứng. Họ mải lo xây nhà cửa đẹp đẽ cho mình, nhưng lại lãnh đạm đối với Nhà Ðức Chúa Trời. Phán qua miệng của A-ghê, Ðức Chúa Trời tỏ cho họ biết rằng đó là lý do mùa màng của họ thất bát. Có một điều dạy dỗ mạnh mẽ nhứt trong Cựu Ước, ấy là quốc gia gặp nghịch cảnh vì quốc dân không vâng lời Ðức Chúa Trời.

Bài giảng của A-ghê có công hiệu ngay lập tức. Dân chúng nhìn nhận đó là Lời Ðức Chúa Trời, và trong vòng 24 ngày, họ đã bắt tay làm việc.

 

Ðoạn 2 -- Vinh quang tương lai của Nhà Ðức Chúa Trời

Sau 27 ngày nữa, nền cũ đã được dọn sạch và xây cao đủ để châu vi và toàn diện của Ðền thờ hiện ra. Giá trị thấp thỏi của nó so sánh với Ðền thờ huy hoàng, vĩ đại do Sa-lô-môn xây cất đã làm đau lòng những người già cả từng thấy Ðền thờ huy hoàng, vĩ đại kia. Bấy giờ A-ghê tiến lên, bày tỏ sự hiện thấy về Ðền thờ tương lai có vinh quang đến nỗi chính Ðền thờ của Sa-lô-môn cũng hóa ra lu mờ, vô nghĩa.

Rõ ràng lắm, đó là một sự hiện thấy về Ðấng Mê-si. Trí óc của A-ghê nghĩ đến Ðền thờ mà ông đang giúp Xô-rô-ba-bên xây cất. Nhưng lời ông nói là Lời của Ðức Chúa Trời; và theo một phương diện có lẽ sâu xa hơn là chính A-ghê nhận biết, tâm trí của Ðức Chúa Trời chăm chú vào một Ðền thờ khác trong tương lai mà các Ðền thờ do Sa-lô-môn và Xô-rô-ba-bên xây cất chỉ là hình bóng lờ mờ: Ấy là Hi Thánh, không xây bằng đá, nhưng bằng linh hồn của những người được cứu chuộc. Hội Thánh có vinh quang không hề suy giảm, không hề cùng tận và không sao tả xiết, đứng đầu hàng mọi công việc lạ lùng của Ðức Chúa Trời, chính là Ðền thờ của Ðức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 3:16-17; II Cô-rinh-tô 6:16; Ê-phê-sô 2:21) mà đây, A-ghê được xem trong sự hiện thấy.

"Làm rúng động các từng trời và đất" (câu 6, 7). Dầu lời nầy có thể trực tiếp chỉ về những biến chuyển chánh trị do sự lật đổ các nước thờ lạy hình tượng đang cai trị thế giới thời đó, song nó cũng được trưng dẫn ở thơ Hê-bơ-rơ 12:26 để tỏ ra mọi vật trần gian sẽ lu mờ trong hừng đông của Nước Thiên đàng vĩnh cửu.

"Những sự ao ước của các nước(1)" (câu 7) có thể chỉ về Ðấng Mê-si. Hoặc theo như một bản tiếng Anh khác (Revised Version) dịch là: "Những vật quí báu của muôn dân," thì có thể chỉ rõ hơn về các linh hồn quí báu được cứu bởi Huyết của Con Ðức Chúa Trời và được dùng để xây cất Nhà Ngài.

Lúc ấy giữa mùa đông (câu 10). Ðất chưa đủ thì giờ sanh mùa màng. Nhưng dân chúng đã giục lòng mạnh mẽ, bắt tay xây Nhà Ðức Chúa Trời; và đây, Ngài hứa rằng từ nay trở đi, mùa màng sẽ chắc chắc và dư dật.

Sách A-ghê kết thúc bằng một sự hiện thấy về ngày phong chức cho Xô-rô-ba-bên. Xô-rô-ba-bên đại diện cho nhà Ða-vít (xem ở dưới Xa-cha-ri, đoạn 4).



(1) Bản tiếng Anh dịch là: "Sự ao ước của muôn dân sẽ đến."