Trang Đầu | Mục Lục | << Chương 6 | Chương 8 >> | Hướng Dẫn

Chương 7

Chương VII

Trong số những cố vấn tại Trại, có ông bà Kim trong HT chúng tôi. Hôm đó, tôi và Ngọc Sương được chỉ định phụ trách vệ sinh khí hậu Trại ông bà kiểm soát. Quét dọn xong hai phòng, chúng tôi mệt nhoài. Biết ông bà bận họp còn lâu mới về nên chúng tôi ngồi nghỉ lai rai.

Vừa bắt đầu quét dọn phòng tắm, Ngọc sương bỗng có ý kiến: "Thảo này, nếu ai bỏ kem đánh răng vào ống đựng xà phòng cạo râu và bỏ xà phòng cạo râu vào ống kem đánh răng thì sao nhỉ? Nghĩ đến lúc bà Kim đánh răng bằng xà phòng cạo râu, tao buồn cười quá!".

Cả hai đứa cùng khúc khích cười nhưng chưa tìm được cách nào thực hiện ý định ma quái đó. Cuối cùng tôi nói "Để tao làm cho". Bao giờ tôi cũng nhanh nhẹn, khéo léo và nhiều sáng kiến trong những trò phá phách đó. Tôi đề nghị vời Ngọc Sương lấy một ít xà phòng cạo râu nhét vào ống kem đánh răng. Nó đồng ý liền, giục tôi làm lẹ lên. Tôi mở nắp, nắn cho kem đánh răng tụt xuống, rồi bóp ống xà phòng cạo râu vào. Vừa xong thì có tiếng mở cửa và ông bà Kim đi họp về. Tôi nghe bà Kim nói với chồng:

"Ăn mấy cái bánh ngọt chua miệng quá, tôi phải đi súc miệng rồi làm gì thì làm". Thôi, chết rồi! Tôi lính quýnh đậy nắp ống kem lại, vờ lau sơ chậu rửa mặt rồi lỉnh ra ngoài. Tôi biết mình vừa phạm một tôi khó tha thứ. Bà Kim đã vào phòng rửa mặt, khép cửa lại, chao ôi, vừa mới tin Chúa tối qua mà bây giờ đã hành động như vậy! Nhớ lại những gì chị Liên nói khi chỉ cho tôi con đường cứ rỗi, chị căn dặn khi nào phạm tội phải xưng ra ngay. Vâng, tôi phải xưng tội ngay. Tôi chạy trở lại phòng tắm, gõ cửa:

"Thưa bà, bà Kim ơi!"

Tiếng bà Kim nói vọng ra "Chờ chút, cô bé!".

Cánh cửa hé mở, trên bàn tay bà cầm bàn chải đánh răng với ít thuốc màu trắng. Chết, đúng là xà phòng cạo râu rồi! Tôi lắp bắp:

"Thưa…Thưa bà…" Nhưng không kịp, bà đã lùa bàn chải đánh răng vào miệng. Bỗng, bà nhăn mặt, nhổ xuống lia lịa, bọt xà phòng sùi ra đầy miệng. Lúng túng quá, tôi chỉ biết đứng nhìn, mọi việc xảy ta thật nhanh tôi không thể phản ứng kịp. Bà Kim kêu ầm lên "Cái gì thế này? Kỳ cục quá!"

Nhỏ Ngọc Sương đứng lấp ló ngoài kia rúc rích cười thích chí lắm. Được một lát, không chịu nồi, nó tố cáo tôi.

"Thảo đó bà, con thấy nó cho xà phòng cạo râu vào ống kem".

Chèn ơi, tôi thấy đau đớn và ấm ức quá chừng! Chính nhỏ Ngọc Sương xúi tôi, bây giờ nó lại trở mặt mách tôi khi tôi chưa kịp thú tội. Bà Kim giận dữ, hầm hầm ra khỏi phòng rửa mặt:

"Thảo, tối qua em đã thưa gì với Chúa? Em không muốn đời sống mình thay đổi gì hết, phải không?"

Những lời này làm lòng tôi đau như xé. Tôi chỉ còn biết khóc. Tôi chạy vào phòng ngủ, úp mặt xuống giường khóc tức tưởi. Tôi nghe tiếng ông Kim la bà ấy bên ngoài "Sao bà lại nói vậy. Bà đòi một đứa bé phải thay đổi trong một sớm, một chiều, hay sao?". Yên lặng mộ tí, ông bỗng phá lên cười: "Trông bà lúc nãy cũng buồn cười thật, miệng đầy bọt như chậu quần áo giặt!". Rồi cà hai ông bà cùng cười.

Bà Kim vào phòng, tôi ngước mặt lên, nước mắt ràn rụa "Thưa bà, lúc nạy con định thú tội và xin lỗi bà ngay khi bà sắp súc miện, nhưng con không dám nói to". Bà Kim ngồi xuống mép giường, choàng qua vai tôi "Thảo, tôi xin lỗi em, đã nói nặng lời". Tôi vẫn thút thít "Con gọi bà để nói ngay nhưng không kịp".

Thường khi tôi rất ghét người lớn vuốt ve, nhưng lần này, tôi lại cảm thấy dễ chịu khi bà Kim xoa lưng vuốt tóc tôi. Bà nói chuyện với tôi thật lâu rồi chúng tôi cầu nguyện. Không biết bây giờ Ngọc Sương đang làm gì, nhưng khi tôi rời phòng bà Kim thì không thấy nó ở đó nữa.

Trở lại phòng với ý định gắp Ngọc Sương cho nó biết tôi đã hối hận ghê lắm, đã thú tội và xin lỗi bà Kim, nhưng Ngọc Sương không có trong phòng. Quái, không biết nhỏ trốn đâu biệt tích! Trong khi bây giờ là giờ nghĩ, tất cả trại sinh phải ở trong phòng. Nhìn quanh, thấy mảnh giấy trên giường, Ngọc Sương nguệch ngoạc: "Tao đi tắm, đợi mầy ngoài suối đó nghe". Tôi thấy buồn cười. Nhỏ Ngọc Sương lại xúi dại tôi đây. Lúc nào nó cũng muốn kéo tôi dây dưa với tội lỗi. Giờ này đâu phải giờ đi chơi, thế mà tôi vẫn cứ bước lại cái va-ly lục bộ đồ tắm. Hình như tôi nghe có tiếng thì thầm "Thảo, đừng đi, đừng đi!". Tôi dừng tay nghe ngóng. Những lời bà Kim mới nói hồi nãyvang lên trong trí tôi. Cất bộ quần áo tắm vào va-ly, tôi định sẽ đến suối gọi nó về, nó làm vậy là phá quy luật trại rồi. Nhìn quanh không một bóng người, tôi đi nhanh về phía thung lũng, chỉ sợ có ai bắt gặp, tôi lại bị hàm oan lần nữa!

Còn một quãng ngắn nữa đến suối, tôi nghe có tiếng vật gì rơi "ùm" một cái, tiếp theo là tiếng kêu thất thanh. Chết rồi! Ngọc Sương chứ không ai! Tôi cắm đầu lao thẳng xuống bờ suối, bất chấp gai, đá, cành cây. Cánh tay quơ lên và cái đầu đang hụp lặn theo dòng nước chảy xuôi. Tôi mới biết bơi chút ít, xuống nước chỉ giữ cho mình nổi được là may, làm sao cứu Ngọc Sương, quýnh quá, tôi hét ầm lên kêu cứu. Tôi kêu rát cổ mà dường như chẳng ai nghe, Ngọc Sương thì cứ trôi lập lờ xa dần. Tôi thì thầm vài lời cầu nguyện "Xin Chúa thương xót chúng con", rồi quẳng giầy, nhảy đại xuống. Tôi bơi xuôi ra chỗ Ngọc Sương, nắm được cánh tay nó, chưa biết phải kéo vào bờ thế nào thì nó bỗng chống cự, vùng vẫy dữ dội. Tôi đuối sức và rồi cả một màn đêm dày đặc phủ chụp lấy tôi. Không còn biết gì nữa, chỉ có sợ hãi, sợ hãi kinh hoàng.

Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên giường, cô y tá đứng bên cạnh trong chiếc áo choàng trắng. Giường tôi nằm màu trắng, căn phòng màu trắng. Thôi đúng rồi, nhà thương! Trước đây tôi ao ước được vào nhà thương để khỏi đi học…nhưng bây giờ, tôi thấy sợ… Tôi thấy có cả bố mẹ và ông bà chấp sự Phán nữa. Bà Phán đang lấy khăn chặm nước mắt. Trong một thoáng, tôi tưởng bà khóc vì tội nghiệp tôi, nhưng không phải vậy đâu, ai mà dư nước mắt cho "cái con ranh phá nghịch như quỷ" này! Không chừng bà ấy phải mừng thầm vì tôi bị tai nạn, ít ra như vậy họ đỡ bị phiền trong thời gian tôi nằm nhà thương! Lúc nào tôi cũng là cái gai cho bao nhiêu người mà lại!

Lát sau tôi nhận ra người nằm giường bên cạnh là Ngọc Sương. Nó xanh như tàu lá trông đến phát khiếp. Vừa lúc đó, bác sĩ vào, làm hiệu cho những người đến thăm ra ngoài. Tôi nghe tiếng bố hỏi một anh hướng dẫn chuyện xảy ra thế nào. Hình như không ai biết đích xác. Họ đoán chúng tôi đi tắm. Khi nghe tiếng kêu cứu, có người chạy ra vớt được cả hai đang loi ngoi dưới nước.

Lần sau thức dậy, tôi đã thấy Ngọc Sương ngồi dậy bên giường kia. Chắc nó tưởng tôi còn ngủ. Tôi nghe nó kể cho bà Phán là hai đứa rủ nhau đi tắm, không may bị cuốn vào chỗ nước xoáy. Chao ôi! Tôi muốn hét lên "Ngọc Sương, câm cái mồm lại! Mầy chuyên môn nói láo. Tao đi tắm với mầy hồi nào?". Nhưng, tôi thấy mệt lạ lùng. Tôi còn yếu quá, chỉ thấy đau lịm đi trong hồn mà không cất nên lời. Lúc bố mẹ vào, tôi khóc nức nở, thều thào "Ngọc Sương nói dối, Ngọc Sương nói dối!".

Bố mẹ tưởng tôi mê sảng nên chẳng để ý gì. Mẹ vuốt tóc, rờ trán tôi y như những ngày còn bé. Tôi thấy sung sướng, bình an. Tôi biết mình phải giải thích sự việc này, nếu không, ai cũng nghĩ tôi đã rủ Ngọc Sương bỏ trại đi tắm vào giờ nghỉ, trong khi sự thật lại khác xa. Nhưng dù sao, bây giờ chưa thể nói gì được, tôi mệt quá.