Kinh thánh Xuất 17: 8:16
Câu gốc:"Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc; ngày mai ta sẽ đứng nơi đầu nổng, cầm gậy của Đức Chúa Trời trong tay." (Xuất 17:9)
Khi dân Yơsơraên được Đức Chúa Trời dùng quyền năng Ngài giải cứu ra khỏi vòng tay nô lệ tại Ai-cập, trên đường họ đi đến xứ phán hứa, họ gặp biết bao nhiêu trở lực do quân thù nghịch gây ra, nào dân A-mô-rít đón đường, nào dân Mô-áp không cho qua lãnh vực, nào thiếu nước, thiếu ăn.vv
nhưng trong đó tin rằng dân Ysơraên ít sợ hơn dân A-ma-léc là dân du thủ dựt thực, nó không có địa phận nào chắc chắn, dân nầy rày đây mai đó chuyên nghề ăn cướp, đón đường khách bộ hành để đánh cướp nuôi sống mình. Nên khi thấy dân Ysơraên từ Ai-cập đi ra của cải nhiều, nên dân A-ma-léc trưởng rằng có thể cướp được, bèn đón đường khêu chiến. Môi-se nhà lãnh tụ dân Ysơraên biết dân này lợi hại nếu không dùng bí quyết bằng cậy ơn Chúa, hướng về Chúa thì khó toàn thắng dân nầy, ví dẫu sao nó cũng đã thiện chiến rồi. Thế nên Môi-se bảo Giô-suê lựa chọn tráng sĩ chiến đấu còn ông thì lên gò nổng cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời.
Vậy hôm nay tôi cùng quý vị ông bà học một đề mục: "Bí quyết Đắc Thắng của Sự Cầu Nguyện" chúng ta cùng nhau sét qua điển thứ nhứt về:
I. Nhờ Sự Chiến Đấu Của Tráng Sĩ.
Câu 9 chép rằng: "Môi-se bèn nói cùng Giô-suê rằng: hãy chọn lấy tráng sĩ cho chúng ta, ra chiến đấu cùng dân A-ma-léc
" Vì cớ mỗi tráng sĩ chiến đấu dân A-ma-léc nên dân Ysơraên thắng hoàn toàn. Tráng sĩ nghĩa là gì? Nghĩa là người lính có sức mạnh và ý chí to lớn. Một người biết yêu nước, thương nòi quyết lòng chống ngoại xâm lăng, đó là tráng sĩ.
Lúc bấy giờ Giô-suê đi lựa ai là tráng sĩ? Hãy đi ra chống quân A-ma-léc bấy giờ. Nhiều người đi ra vì thế nên Ysơraên có một sức chiến đấu mạnh mẽ và dẽo dai quân A-ma-léc địch không lại đành phải thua. Khi Đức Chúa Trời muốn giải cứu dân Ysơraên khỏi sự hà hiếp tàn bạo của dân Ma-đi-am thì Ngài cũng bảo Đại tướng Ghê-đi-ôn tuyển lựa tráng sĩ bằng đó, hể người nào bụm nước trong tay mà uống ấy là tráng sĩ. Vì những người nầy không chịu quỳ trước tà thần, không bao giờ họ chịu khuấn phục trước người nào ngoài Đức Chúa Trời. Còn những người kia, người hay quỳ gối trước tượng thần, có sẵn một tinh thần sợ sệt run rẫy, hể ngưỡi cái gì động là hoảng hồn, nghỉ ai nói nhiều liền xiu theo, theo hạng người nầy không phải là tráng sĩ, danh Chúa không được sáng tỏ vì hạng người nầy.
Điều đó cho chúng ta thấy muốn thắng kẻ thù phải có những tráng xứng đáng dầu xã hội hữu hình hay thuộc linh cũng vậy. Hôm nay đời sống thuộc linh. Chúng ta đâu phải bình yên, chúng ta là kẻ ra khỏi Ai-cập thiêng liêng là tội lỗi, chúng ta đương đi đường nên thánh như Ysơraên đi đến Canaan, chúng ta lắm khi cũng phải gặp những trở lực cam go khi chịu do ma quỉ là A-ma-léc thuộc linh khêu chiến cùng chúng ta. Quý vị và tôi cần thắng kẻ thù là ma quỉ, bản ngã rất nhiều cần lắm phải dùng tráng sĩ, mà tráng sĩ ấy chính là quý vị.
Kinh thánh gọi quý vị là chiến sĩ của Chúa Jêsus Christ. Thánh Ca bài số 314 chúng ta hát rằng: "Tinh binh Jêsus tiến lên tinh binh ấy mà ta" Muốn thắng quân thù, muốn cho Hội thánh được phấn hưng mỗi quý vị phải là tráng sĩ, là tinh binh của Chúa. Người chiến sĩ quên mình ra sa trường chiến đấu dành độc lập tự do an ninh cho xứ sở của mình, thì phải quên mình, họ chịu khổ thể nào thì chúng ta là tráng sĩ thuộc linh cũng phải như vậy.
Nếu quý vị ông bà anh chị em đặt địa vị mình trong lúc Giô-suê lựa tráng sĩ chiến đấu và Ghê-đi-ôn lựa tráng sĩ cứu nước. Qúy vị anh chị em muốn đứng vào hạng nào? Tráng sĩ được lựa chọn, hay tráng sĩ là người bị đuổi về? Ai muốn làm tráng sĩ? Hãy quên mình, hãy chịu khổ, quên mình như Chúa dạy rằng: "Ai muốn theo ta hãy quên mình vác thật tự giá mình mà theo ta, chịu khổ như Phao-lô khuyên Ti-mô-thê rằng: "Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ." (II Ti-mô-thê 2:3) Tiếc thay và buồn thay, hôm nay lắm con dân Chúa muốn làm tráng sĩ cho Chúa lắm chớ, không chừng muốn danh mình được xướng lên trước nhứt, song than ôi họ không quên mình được, không chịu khổ vì Chúa được. Miệng nói hy sinh, có khi rơi lệ vì tiền đồn của Hội thánh nhưng qua giờ phút ấy, họ là khách bàng hoan không có tinh thần chiến đấu chút nào.
Cũng như viên sĩ quan nọ mà tôi vừa đọc quyển sách kia nói đến. Một hôm tổng vụ lện quân đội Mỹ là Washington bận thường phục, cởi con ngựa đi dạo, thấy viên hạ sĩ quan ra lịnh cho quân lính dời khẩu đại bác hạng nặng, các anh lính ráng hết sức khiêng cho nó xê qua, ráng quá sức họ không được. Trong khi đó viên hạ sĩ quan lạnh lùng đứng nhìn nói chứ không đá động đến. Ông Washington thấy vậy bèn xuống ngựa kê vai vào giúp họ, chẳng mấy chốc khẩu súng đại bác nặng nề kia xoay chiều. Rồi Washington bước lại viên hạ sĩ quan nầy nói rằng. Tại sao anh không giúp đỡ họ. Viên sĩ quan đáp: " Vả tôi là người cai kia mà" ông Washington nói: Dạ thưa ông cai, khi nào ông cai có vật gì nặng thì đến nhờ tổng tư lịnh quân đội khiêng giùm cho.
Kính thưa quý vị, qua câu chuyện nầy, tôi liên tưởng đến tinh thần của viên sĩ quan nầy là tinh thần lắm con cái Chúa hôm nay nói về Chúa thì họ nói nhiều lắm, như viên sĩ quan kia huấn luyện lính vậy, nói về quốc gia chắc tôi là kẻ yêu nước hơn ai, tôi là hạ sĩ quan kia mà, cũng như tôi là tín đồ Đấng Christ kia mà. Là Thanh niên trong Hội Thánh kia mà, bộ không nghe nói: Thanh niên là rường cột của Hội thánh sao? Song tội nghiệp thay khẩu đại bác hạng nặng, đến công việc Chúa nặng nề thì nhìn, thấy kệ ai lo thì lo, thấy kệ ai sắp đạt mặt kệ, còn tôi thì, bị cái này, tại cái nọ v.v
Tinh thần của tráng sĩ Jêsus không phải là như vậy đâu? Không phải vui đâu chúc đó. Không phải quý mình hơn Chúa, không thể chịu khổ vì Chúa được, như vậy không xứng đáng. Qúy vị phải quên mình, vì Chúa chịu khổ cũng như các tráng sĩ Ysơraên khi xưa đưa tay lên, tôi xin đi, tôi có sức mạnh, tôi ghét A-ma-léc thương dân Ysơraên, và cũng phải như vị anh hùng dân tộc Việt Nam Trần Quốc Tuấn nói rằng :"Nếu bệ hạ muốn đầu hàng quân giặc Tàu. Ôi trước hết xin chém đầu thần trước đã, chừa thần sống không thể nào chịu nhìn gian sơn nước Việt bị giày xéo dưới gót giày xâm lăng tham ô của quân tàu." Và chúng ta có thể nói Lê-Lai là người can đảm, dám liều mình cứu Chúa. Chúng ta cũng có thể nói rằng Lê-Lai là trung thần, dám tận hiến để phục vụ. Tuy nhiên điều gần hơn hết chúng ta hiểu được là: Lê-Lai thật là một người tốt giám quên mình.
Kính thưa quý vị, người tốt dám hy sinh mà không sợ mất mát, cho dù mất đến cả sinh mạng của mình. Người tốt dám nín chịu, cho dù phải bị hàm oan. Người tốt dám yêu thương, cho dù không được bù dắp trở lại. Người tốt dám nhọc nhằn lao khổ mà không sợ uổng công, phí sức. Người tốt dám trao tặng hoặc ban cho mà không sợ bị mất mát. Người tốt dám đối diện với cuộc đời đầy chông gai cách vô tư mà không sợ bị tổn hại. Người tốt lấy công tâm mà cư xử cho dù quyền lợi chính mình hoặc gia đình mình phải chịu thiệt thòi. Người tốt dám tha thứ cho dù sự tha thứ đó có thể dẫn đến sự hiểu lầm. Người tốt là người luôn biết tự trọng như lại dám hạ mình để có thể coi người khác như tôn trọng hơn mình. Người tốt dù hiểu biết nhiều như lại cũng không có tư tưởng cao quá lẽ. Người tốt là người dám nói như Môi-se: 31b "Ôi, dân sự nầy có phạm một tội trọng làm cho mình các thần bằng vàng; nhưng bây giờ xin Chúa tha tội cho họ! Bằng không, hãy xóa tên tôi khỏi sách Ngài đã chép đi."
Ôi ngàn đời còn nêu tên những vị anh hùng ấy. Uớc gì trong Hội thánh Chúa hiện nay có nhiều người như vậy. Tôi xin sẵn sàng vì Chúa, tôi là tráng sĩ của Chúa. Tôi là kẻ từng trãi nhiều, tôi có sức tôi là rường cột của Hội thánh. Tôi xin vì nhà Chúa để chiến đấu, phục vụ, vì công việc Chúa nở nào tôi nhìn thấy nhà Chúa bị xiêu tó.
Nguyện Chúa giúp quý vị và tôi trưa hôm nay lấy gương các tráng sĩ Ysơraên tình nguyện hầu việc Chúa. Quý vị đừng trốn tránh, đừng lấy mắt nhìn anh em ta đang khổ cực vì gánh nặng Hội Thánh.
Bí quyết thứ nhứt chiến thắng dân A-ma-léc là nhờ các tráng sĩ biết hy sinh chiến đấu. Còn bí quyết thứ hai:
II. Nhờ Môi-se Cầm Gậy Chúa Giơ Lên.
Câu 11 chép: "vả, hể đương khi Môi-se giơ tay lên, thì dân Ysơraên thắng hơn
" Môi-se giơ tay lên trong tay có cầm gập của Đức Chúa Trời; có mấy lý do nầy: 1) tỏ ra Môi-se hướng về Chúa. Môi-se quyết định và sẵn sàng cùng dân sự chiến đấu. Nói về Môi-se hướng về Chúa quyết định sẵn sàng cùng dân sự chiến đấu không ai coi, vì đó là bổ phận của nhà lãnh đạo Môi-se, lẽ dĩ nhiên Môi-se không nỡ nào thấy dân Ysơraên bị cướp bóc, ông phải lên cao cầm gậy Đức Chúa Trời, là quyền phép làm cho ông khi gặp Ngài lần thứ nhứt, gậy nầy quyền phép làm cho Pha-ra-ôn và quần thần khiếp vía kinh hồn, tâm can rối loạn. Bây giờ ông cầm gậy nầy hướng về Chúa cầu nguyện. Bởi Môi-se đã thuộc lòng lời Chúa dạy dỗ. Hãy cầu Nguyện như chúng ta hôm nay thuộc lòng câu Kinh thánh này: "Trong cơn gian truân hãy kêu cầu ta, ta sẽ giải cứu người, và người sẽ ngợi khen ta." (Thi thiên 50:15) Môi-se cầu nguyện và cầu nguyện, trông cuộc chiến đấu sắp chấm dứt phần thắng thuộc về dân Ysơraên. Trong Thánh kinh Chúa cũng khuyên qúy vị hãy giơ tay lên trời, mà cầu nguyện chép trong (I Ti-mô-thê 2:8) " Vậy, ta muốn những người đàn ông đều vơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cải cọ." Qúy vị là con cái của Chúa phải luôn luôn hướng về Ngài dầu biết rằng sự chiến thắng A-ma-léc là do sự chiến đấu anh dũng của các tráng sĩ, song nếu không có tay Môi-se giơ lên, nếu không có lời cầu nguyện hướng về trời và cầu nguyện của con cái Ngài rất dể bị thất bại.
Qúy vị muốn có một bí quyết đắc thắng tội lỗi qua sự cầu nguyện thì thì quý vị hãy hướng về trời, cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho công việc Chúa, quý vị khá ngợi khen Ngài. Có ai chưa biết hướng về trời, chưa biết giơ tay thánh sạch lên trời cầu nguyện, hãy cậy ơn Chúa làm đi. Hoặc tay quý vị đang vấn vương tội lỗi, mùi ô uế trần tục chăng? Xin Chúa giúp quý vị có tay thánh sạch, làm công việc Chúa, vì anh em. Quý vị, và chính quý vị cương quyết giơ tay lên hướng về trời cầu nguyện với Chúa, Chúa sẽ nhậm lời chúng ta. Qúy vị khá biết rằng: Qúy vị thắng tội lỗi ma quỉ, bản ngã của qúy vị hay không đều do quý vị giơ tay lên trời cầu nguyện hay không là do quý vị. Cuộc đời chúng ta muốn thành công hãy đến với Chúa là bí quyết duy nhất. Bất di bất dị là sự cầu nguyện. Chúa Jêsus đã cầu nguyện để trách sự cám dỗ của Satan tại trên núi. Nguyện Chúa Ngài ban cho quý vị bí quyết này để đắc thắng tội lỗi và gia đình chúng ta sẽ được phước.
Đến bước thứ ba trong sự dạy dỗ của khúc sách nầy. Chúng ta thấy tình yêu thương giúp đỡ và sự lo lắng chung Chúa rất cần bởi sự hiệp một của quý vị.
III. Nhờ A-rôn và Hu-rơ Đỡ Tay Môi-se.
Câu 12: "Tay Môi-se mỏi, A-rôn và Hu-rơ bèn lấy đá kê cho người ngồi, rồi ở hai bên đỡ tay người lên; Tay người chẳng lay động cho đến khi mặt trời lặn." Việc làm của A-rôn và Hu-rơ thật rất xứng đáng. Quý vị chú ý mấy chữ: "Tay Môi-se mỏi," chứng tỏ Môi-se giơ tay lên vì dân sự Chúa đã lâu rồi, và lại sức của Môi-se hữu hạn như các người khác, cho nên phải mỏi. Ban đầu Môi-se hăng hái lắm, việc làm cặp theo đúng với lòng ao ước, tay ông giơ lên mạnh mẻ lắm, vững vàng lắm! Song đã lâu rồi dầu muốn dầu không xác thịt vẫn mệt hơn tinh thần. A-rôn và Hu-rơ nhìn thấy khi Môi-se thẳng tay lên là khi Ysơraên thắng và khi nào tay từ từ xui xuống là lúc Ysơraên bại trận. Nếu tình trạng nầy cứ để vậy chắc chắn A-ma-léc giết chết vô số dân Ysơraên. Thế thì, vì lòng yêu anh em và biết bổn phận của mình, nên hai người lập tức thay đổi nhau nâng tay Môi-se lên không để xui xuống nữa, vì cớ đó dân Ysơraên toàn thắng.
Khúc Kinh thánh nầy dạy quý vị và tôi đều gì? Chúng ta phải có tinh thần như tinh thần của A-rôn và Hu-rơ, phải nhìn vào anh em mình và phải biết suy xét sức lực của loài người, là sức lực có giới hạng, sự hy sinh có giới hạng, dầu tinh thần không xui tay xuống song không thể được, xác thịt đã mỏi quá rồi. Ước mong Hội thánh Chúa chung khắp cả, nhứt là Hội thánh chúng ta tại đây. Có nhiều A-rôn và Hu-rơ biết xét nét sức lực của anh em mình, vì danh Chúa hầu việc Chúa tiếp tay giúp đỡ. Môi-se giơ tay lên xin Chúa cho thắng A-ma-léc, đâu phải sự an ninh vui sướng chỉ một mình ông hưởng. Toàn dân Ysơraên hưởng, và có lẽ họ vui mừng hơn ông, nhưng đến khi tay ông mỏi chỉ có A-rôn và Hu-rơ giúp đỡ. Đừng để nhiều người như Mi-ri-am hay là Phierơ lúc cang Chúa thật là nguy hiểm cho công việc Ngài. Thánh Kinh chép: "Thì anh em hãy hiệp ý với nhau, đồng tình yêu thương, đồng tâm, đồng tư tưởng, mà làm cho tôi vui mừng trọn vẹn."(Philíp 2:2); (Philíp 2:19-20) " Vả, tôi mong rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, kíp sai Ti-mô-thê đến cùng anh em, để tới phiên tôi, tôi nghe tin anh em, mà được yên lòng. Thật vậy tôi không có ai như người đồng tình với tôi để thật lòng lo về việc anh em". Quý vị phải có tấm lòng thật để lo công việc Chúa và giúp đỡ Hội thánh Chúa tại đây. Hầu cho Tin lành được tấn tới đó là một điều quý giá trước mặt Đức Chúa Trời.
Mi-ri-am là chị ruột của Môi-se, đáng ra bà thấy Môi-se em mình làm lãnh tụ lo cho dân của Đức Chúa Trời thì bà lớn tiếng ngợi khen Chúa mới phải, dầu không phải chị em ruột hay người khác gia tộc cũng nên ngợi khen Chúa, vì có người gánh vác công việc Chúa. Đàng nầy Mi-ri-am không mừng còn trái lại ganh tị, nói hành nói xấu Môi-se. "Bộ Chúa chỉ dùng một mình Môi-se sao? Ta há chẳng có tài hơn, mưu luận nhiều hơn nó sao?" Ôi ! Kết quả Mi-ri-am mang đầy bệnh phung anh em ơi, chị em ơi, qúy vị ơi. Nguyện Chúa giúp đỡ quý vị làm được như A-rôn và Hu-rơ thì làm, bằng chẳng vậy quý vị không nên làm như Mi-ri-am, anh em chúng ta nghe được buồn lòng thối chí, nãng lòng, công việc Chúa bị thất bại.
Còn Phi-e-rơ thế nào? Ông là người ban đầu được xưng Chúa Jêsus là con Đức Chúa Trời Hằng Sống. Nhưng khi nghe Chúa nói ta sẽ đi đến làng kia và sẽ bị sĩ nhục đau đớn thì ông can Chúa liền. Chúa ơi! xin đừng đến đó. Ý nầy không theo ý Chúa nên Ngài quở. Hỡi Satan hãy lui ra.
Việc Mi-ri-am và Phierơ làm đây khi nào? Và lúc bấy giờ người ta kéo tay Môi-se xuống bảo rằng: "Môi-se ơi! Đừng giơ tay lên làm chi cho mỏi tay để khi nào có sức mạnh hãy giơ tay lên bây giờ hãy nghỉ, ông vơ lên chúng tôi cũng mỗi. Không, A-rôn và Hu-rơ không nói như vậy, không có tinh thần đó. Vội vàng lấy đá kê cho Môi-se ngồi rồi thay phiên nhau nâng tay Môi-se lên.
Kính thưa quý vị, trưa hôm nay Chúa dùng khúc Kinh thánh nầy để nhắc nhỡ tôi và quý vị ba điều về "Bí quyết đắc thắng của sự cầu nguyện" tức là bí quyết đắc thắng ma quỉ hiện nay. Sỡ dĩ dân Ysơraên thắng A-ma-léc là nhờ ba điều quan trọng?
1. Nhờ Sự chiến đấu của trung thành mãnh liệt của tráng sĩ. Ưùng dụng hôm nay quý vị phải có tinh thần hiệp một. Muốn thắng quân thù, muốn cho Hội thánh phấn hưng, phát triển mỗi quý vị hôm nay phải là tráng sĩ, tinh binh của Chúa. Qúy vị phải quên mình, tập luyện, chịu khổ giống như Chúa Jêsus tuyên bố: "Ai muốn theo ta hãy quên mình, vác thật tự giá mà theo ta." Và học theo gương của Phaolô nhắc nhở Ti-mô-thê: "Hãy cùng ta chịu khổ như người lính giỏi của Đức Chúa Jêsus Christ". (II Tim 2:3)
2. Nhờ Môi-se giơ tay lên. Môi-se lên đồi nổng cầm gậy của Đức Chúa Trời mà cầu nguyện. Bí quyết Đắc thắng ma quỉ ngày hôm nay, quý vị phải học như Môi-se hướng về Chúa. Quyết định cùng gia đình mình, cùng Hội thánh, cùng mục sư cầu nguyện, Chúa sẵn sàng ban cho chúng ta thành công qua sự cầu nguyện.
3. Nhờ A-rôn và Hu-rơ đỡ tay Môi-se. Vậy xin Chúa cho mỗi quí vị trưa hôm nay rờ lòng tự hỏi: Giữa lúc nầy công việc Chúa bị ma quỉ tấn công quý vị làm gì? Có phải quý vị là tráng sĩ, biết giơ tay lên tình nguyện, mà rằng: Tôi xin ra chiến đấu hay là quý vị là kẻ trốn tránh công việc Chúa. mặc cho ai làm gì thì làm. Có phải quý vị biết vì danh cương quyết sẵn sàng như Môi-se, cầu nguyện như Môi-se. Có phải qúy vị là A-rôn và Hu-rơ biết nhìn vào Mục sư quản nhiệm, nhìn vào ban chấp hành, nhìn vào anh em của mình thông cảm nhọc nhằn mệt mỏi của anh em vì sức lực có giới hạng, cùng nhau tiếp tay giúp đỡ, nâng đỡ hầu danh Chúa được cả sáng, hay là Mi-ri-am, và Phierơ lúc thì con Chúa, lúc dường như kéo tay anh em mình lại.
Hôm nay quý vị xét lại lòng mình đối với Chúa ra sao? Công việc Chúa thế nào, quý vị có phải là khách bàng quang khoanh tay nhìn xem chăng? Nguyện Chúa giúp quý vị và tôi hãy la lên Chúa ôi! Tôi là tráng sĩ đây sẵn sàng vì Chúa mà nâng đỡ công việc Ngài, vì Chúa đang chờ đợi những bàn tay quý vị đưa lên và những tâm hồn nhiệt tâm để cầu nguyện cho công việc Chúa đang chờ quý vị. Muốn Thật hết lòng.
Paul Phước Châu, Pastor