Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 51

Người Cha Thành Công

(How to be a successful Dad) -- Châm Ngôn 22:6

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

June 20, 2004

Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo;

Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.

Introduction

* Chúa Nhật hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày lễ "Cha"

ngày dành riêng ra để con cái biết ghi nhớ công ơn cha mẹ... nhất là ~người cha trong gia đình

> Nhân dịp ngày lễ này... buổi sáng hôm nay -- c/ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa với đề tài - "Bí quyết của 1 người Cha thành công trong xã hội ngày nay là gì?" -- dựa theo Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn 22:6

I. Vai Trò Quan trọng của Người Cha

> Trong tháng Năm vừa qua, c/ta đã mừng ngày lễ mẹ -- ngày Phụ Mẫu

> Bây giờ đến tháng Sáu... thì c/ta lại dành ra 1 ngày nữa -- để mừng ngày lễ cha -- ngày "Từ phụ..."

> Khi nói đến vai trò của người cha trong gia đình... ngày nay có nhiều người tự nghĩ rằng

vai trò này không còn quan trọng hay cần thiết nữa... và đây là 1 sự suy nghĩ rất sai lầm

# 1 thống kê gần đây của các trường đại học nổi tiếng: Yale, John Hopkins -- họ khám phá ra 1 trong ~lý do chính mà nhiều thanh thiếu niên trẻ tuổi phạm pháp ngày nay - không phải là vì sự nghèo túng (poverty) trong xã hội này

... nhưng là vì trong ~gia đình của nhiều trẻ em phạm tội này... sống thiếu bóng của người cha mình...

# Thống kê cho biết -- 70% của ~trẻ em (juveniles) phạm pháp đến từ ~gia đình không có người cha...

# Thống kê này không phải chỉ ở Mỹ thôi... nhưng dựa trên tất cả 48 chủng tộc khác nhau... còn cho biết 1 trong ~lý do chính mà đa số ~ng lớn tuổi trở thành ~kẻ phạm pháp... là bởi vì khi còn nhỏ

... ~ng này chỉ được nuôi nấng bởi một mình người mẹ mà thôi...

> Những điều này cho c/ta thấy rõ vai trò của người cha trong gia đình thật là quan trọng! Không thể thiếu được!

# Đúng như người Việt c/ta có câu ca dao" "Con có cha như nhà có nóc... con không cha như nòng nọc đứt đuôi"

> Vai trò của người cha không phải là chỉ để đáp ứng ~nhu cầu vật chất cho gia đình mà thôi...

nhưng còn dự phần lớn trong sự xây dựng niềm tin & đức hạnh cho con cái của mình...

> Vai trò làm cha là 1 thiên chức quan trọng & cần thiết mà ĐCT ban cho loài người

để c/ta chu toàn sứ mạng Chúa giao cho c/ta trên đất... từ thế hệ này cho đến thế hệ tới

> Câu hỏi là bí quyết ở đâu để làm trọn được vai trò này... hay hỏi 1 cách khác

Làm thế nào để trở nên 1 người cha thành công trong thiên chức này?

I. Tiêu Chuẩn

> Điều thứ nhất muốn trả lời câu hỏi này... c/ta cần định nghĩa 2 chữ "thành công" trong thiên chức làm cha có nghĩa là sao? Tiêu chuẩn để định đoán 1 người cha thành công là thế nào?

> Khi nói đến 2 chữ thành công -- c/ta phải hiểu gồm có 2 phần:

Ng thành công trước hết phải có 1) Mục đích của mình là gì?.... và 2) Có đạt được mục đích đó không?

(To define the word "success" there must be two parts: 1) What is the goal... and 2) Have I achieved it?)

> Mục đích của người cha trong gia đình là gì?

> Có phải 1 người cha thành công là người có 1 chức tước địa vị cao sang trong xã hội - mà có thể cho con cái của mình được bất cứ ~thứ gì ở trên đời này không? Từ cái máy video điện tử, cell phone... đến chiếc xe hơi mới chăng?

> Có phải người cha thành công trên đời này là người có thể mua cho con mình nhiều thứ đồ chơi nhất không?

có phải là người cha làm chủ tiệm "Toys R us!" không?

> Điều lạ là khi c/ta cho con cái càng nhiều ~thứ vật chất, đồ chơi này... thì c/nó lại thường trở nên có tánh phóng túng (slothfulness), tham lam (greed), ích kỷ (selfish), chủ đích hướng đến vật chất thôi (materialism), thiếu trách nhiệm (irresponsible)... và hay quên ơn (ungrateful) nữa...

> 1 người cha thành công trong xã hội -- có chỗ đứng quan trọng

... chưa chắc là 1 người cha thành công trong thiên chức gia đình...

# Hãy xem qua chính đời sống của vua Đavít trong Kinh Thánh... là 1 người rất thành công trong cuộc đời...

> Đavít hồi còn trẻ tuổi là 1 thanh niên rất gan dạ (David had a great courage)

-- đã từng 1 mình đương đầu với gấu dữ... để bảo vệ đàn chiên của mình

> Chính ông là người có đức tin lớn (great faith) -- 1 mình đương đầu với tên khổng lồ Gôliát, phải không?

> Đavít cũng là 1 dũng sĩ tài ba (great warrior) -- đánh đâu thắng đó... lừng danh khắp chốn

> Có lẽ trong Kinh Thánh không có vị vua nào được nhắc đến nhiều nhất cho bằng Đavít...

> Ông cũng là 1 nhà thơ nổi tiếng (great poetry)

... biết bao nhiêu ~thi thiên cho đời sống do chính Đavít sáng tác... đã được ghi chép lại trong Thánh Kinh

> Nhưng trong Kinh Thánh sách II Samuên cho thấy

... Đavít không phải là 1 người cha thành công trong thiên chức của mình

> Có lần đưá con gái của ông bị hãm hiếp bởi chính người anh khác mẹ... nhưng là người cha - ông bó tay chịu trận

> Sau này chính đứa con trai của ông là Ápsalôm nổi loạn tìm cách chiếm ngôi... đến nỗi ông phải trốn đi nơi khác...

> 1 người nam thành công trong xã hội hình như chỉ có ảnh hưởng rất ít về thiên chức làm cha trong gia đình...

... Như vậy tiêu chuẩn/bí quyết ở đâu để thành công trong thiên chức này?

II. Tiêu Chuẩn của Lời Chúa

> Tiêu chuẩn của 1 người cha thành công trước hết phải là dựa trên lời Chúa -- tiêu chuẩn của Chúa...

là Đấng đã thiết lập nên gia đình... từ lúc ban đầu

> Lời Chúa trong Châm Ngôn 22:6 -- giúp cho c/ta thấy tiêu chuẩn của 1 người cha thành công đó là thành công trong sự dạy dỗ uốn nắn con cái của mình đi trọn con đường nó phải đi, cho dù đến lúc nó già yếu vẫn không sai lệch

> Mục đích của người cha thành công là dạy con cái của mình "đi trọn con đường nó phải đi" suốt cả cuộc đời của nó..

> "Con đường nó phải theo" là "con đường" nào?

> Là con đường có mục đích, 1 đời sống cơ đốc gương mẫu, dẫn đến phước hạnh lâu bền...

> Con đường này bắt đầu bằng 1 niềm tin nơi 1 Đối Tượng có năng quyền dẫn c/nó đến mục đích trường tồn...

và Đối Tượng đó chính là Cứu Chúa Giê-xu -- Chúa c/ta

> Khi nói đến 2 chữ "Con đường" -- c/ta thường nghĩ ngay đến 1 cuộc hành trình có "điểm tới" cuối cùng...

> "Điểm tới" của con cái c/ta phải là được trở nên giống như Đấng Christ hơn mỗi ngày...

# Trong c/trình thánh kinh mùa hè -- tuần vừa qua, tôi được cơ hội dạy lớp người lớn... tại H/T Florida Baptist Blvd.

> 1 trong bài học Kinh Thánh đó là bài học khi Chúa gọi & tuyển chọn 12 môn đồ đi theo Ngài...

> Tôi đã giải thích rõ cho ~học viên biết về sự khác biệt giữa 1 người môn đồ... và 1 người tín hữu là gì?

> Môn đồ không phải là người chỉ đã tin Chúa Giê-xu thôi... mà còn đi theo Chúa mỗi ngày (follower), là học trò (student) đi theo thầy mình, học nơi thầy mình, bắt chước giống như thầy mình, vâng theo lời thầy dậy mỗi ngày... lấy lời dạy dỗ của thầy mình làm tiêu chuẩn sống... và mục đích của người môn đồ là được trở nên giống như thầy mình

> Còn người tín hữu thì chỉ là ~người đã tin nhận Chúa Giê-xu... nhưng chưa đi cùng đường với Thầy của mình...

> Tôi tin rằng H/T Chúa ngày nay mạnh hay yếu... tùy thuộc rất nhiều vào tỉ số của ~ng môn đồ Chúa trong H/T đó nhiều hay ít... và trách nhiệm của người lãnh đạo thành công là giúp đỡ ~tín hữu mau trở thành ~môn đồ...

> Khi c/ta nuôi nấng & dạy dỗ con cái của mình trở thành ~môn đồ trung tín của Chúa Giê-xu

là lúc mình đã thành công trong thiên chức làm người cha - Chúa giao cho mình...

> Khi c/ta dạy dỗ con cái của mình lớn lên -- hết lòng, hết linh hồn, hết trí mà yêu mến Chúa Giê-xu

thì lúc đó c/ta biết mình đã thành công lớn trong thiên chức làm cha

# Chủ đề của Summer Camp năm nay thật là có ý nghĩa: Sống hết lòng cho Chúa (Living Extreme)

Và câu Kinh Thánh gốc mà các bạn thanh niên đã chọn cho năm nay là Mác 12:30

> Như vậy tiêu chuẩn thành công của 1 người cha tóm tắt lại gồm có 2 bước:

i) Con cái mình khi khôn lớn lên... c/nó có biết & tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa cho đời sống của c/nó?

ii) Đời sống mỗi ngày của c/nó có là môn đồ của Đấng Christ - đi theo gót chân Ngài?

III. Làm sao đây?

> Biết tiêu chuẩn thành công của 1 người cha là gì rồi... bây giờ làm sao để đạt được mục đích đó đây?

1) Thứ nhất, người cha phải biết yêu thương & hy sinh cho con cái của mình....

> C/ta không thể yêu con và hy sinh cho con... nếu c/ta chưa ý thức c/nó là của báu quí nhất của mình ở trên đời này

# TThiên 127:3 có chép: "Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng "

> Của báu, kho tàng lớn nhất mà ĐCT đảm trách cho c/ta coi sóc ở trên đất này

... không phải là cái check book, hay cửa tiệm của mình... nhưng chính là ~đứa con của mình

> Của báu này không phải là ~của cải vật chất... mà nếu c/ta đánh mất đi... thì đi mua lại được ngay cái khác...

> Nếu chưa ý thức được con cái là của báu quí giá của mình, món quá vô gía Chúa ban cho

... thì khó có thể c/ta sẽ dám hy sinh thì giờ, công sức để dạy dỗ uốn nắn con cái của mình...

# Tôi còn nhớ sáng ngày 30/4 khi gia đình c/tôi sửa soạn ra phi trường Tân Sân Nhất lên máy bay rời nước Việt Nam

> Ba má tôi lúc đó với gương mặt hết sức là lo lắng... là vì anh tôi lúc đó đang còn trong tuổi quân dịch... (draft age)

> Má tôi nói riêng với ba tôi là nếu thằng Khôi bị khám giấy tờ và không được đi... thì cả gia đình sẽ ở lại!

> Lúc đó thiết nghĩ ba má của tôi không còn lo đến của cải, xe cộ nhà cửa... mà mình sẽ phải để lại - nhưng chỉ cầu mong sao cho cả trọn gia đình cùng được đi với nhau... vì con cái là của cải quí báu nhất... ở trên đời này

> Con cái quí hơn mọi thứ ở trên đời này... là cơ nghiệp lâu dài & phần thưởng của sự sống này

... và có thể cho đời sau nữa -- ACE có biết không?

# Tài sản vật chất -- c/ta chỉ hưởng được từ điểm khi c/ta lọt lòng me.... cho đến khi mình nằm xuống đất... sau đó không đem 1 thứ gì đi được...nhưng 1 món quà vô giá mà c/ta có thể đem theo lên thiên đàng cùng với mình

-- đó là mỗi đứa con của mình... nếu c/ta biết hướng dẫn c/nó đến biết Chúa Giê-xu

2) Điều thứ hai, làm cha phải dành nhiều thì giờ cho ~đứa con mình.... Share your life with them!

Xây dựng 1 mối liên hệ tốt đẹp lâu dài với mỗi đứa con của mình

> Có lẽ 1 trong ~lý do chính mà nhiều người cha không có thì giờ cho con cái mình

... vì đang đánh sai gía trị... vì ~áp lực, hoặc ~đòi hỏi trong xã hội ngày nay

> Nhiều người cha chỉ biết "lo làm" vì muốn bắt kịp với ~người hàng xóm... nên cuộc sống không còn thì giờ

để gần gủi, để chăm sóc và đáp ứng nhu cầu tình cảm và thuộc linh của mỗi đứa con mình

> Muốn có nhiều thì giờ "gần guĩ" vơí con cái - bí quyết căn bản đó là hãy tập sống 1 đời sống đơn giản, đừng quá cầu kỳ, hay so sánh đua đòi theo thoí tục của người thế gian/bạn bè - để rồi rớt vào "cái vòng lẩn quẩn"

... chạy hoài mà không đi tới đâu hết... và nhất là không còn thì giờ với con cái nữa

> 1 ng cha thành công sẽ phải chịu trả giá... đôi khi giá đó là ~thú vui cá nhân, ~c/trình TV thể thao đá bóng,

hay ~cuộn phim... để có thì giờ gần gũi và sinh hoạt với con em của mình...

> Để nhiều thì giờ ra để gần gủi âu yếm, tâm sự, chìu mến & khích lệ con cái...

> Khi tâm sự cũng cần nói nhiều lời khích lệ, khen thưởng và hãnh diện về con mình... hơn là chỉ có ~lời chê bai, so sánh với ~đứa con của ng hàng xóm... mà làm con em c/ta chán nản, thối chí

& từ từ tách rời khỏi mối liên hệ với mình

# Có lẽ một số các ông thường nghĩ rằng mình phải nghiêm khắc con thì c/nó mới sợ, phải ngăn cách với con thì con mới kính nể, phải đánh đập la mắng to tiếng thì con mới vâng lời, phải lúc nào cũng chê c/nó thì c/nó mới cố gắng...

> Có lẽ chúng ta cần thay đổi sự suy nghĩ đó... vì đứa con trong gia đình lúc nào cũng khao khát cha mẹ có những cử chỉ yêu thương, lời nói ngọt ngào, khích lệ vàsự thông cảm... giống như chính c/ta muốn vậy!

# Khi con còn nhỏ... đừng quên giây phút đọc sách cho con mỗi buổi tối trước khi c/nó đi ngủ...

> Đừng bỏ uổng ~cơ hội tập con cầu nguyện trước ~bữa ăn hay trước khi lên giường đi ngủ

... Đây là ~lúc quí vị bỏ tiền vốn vào nhà bank của mình... để 1 ngày lấy tiền lời

# Khi nó lớn 1 chút -- trò chuyện với con cái và cho nó dự phần với mình dù chỉ là 1 chuyến đi chợ hoặc đi cắm trại,

đi xem thể thao, đi sở thú, đi tắm hồ... thay vì để c/nó ở nhà ngồi trước cái máy video game

> Thế hệ con em của c/ta đang sống hình như là thế hệ của X-box & Sony Player Station

... mà ~thứ này có sức mạnh ảnh hưởng nhiều đến con cái... hơn là ~người cha mẹ trong gia đình...

> Hầu hết ~trò chơi điện tử không có dạy 1 chút gì về đạo giáo hoặc gia đạo

... nhưng ngược lại thường hay kích thích làm ~điều bất luân, tánh tình bạo động, xấc xược

# Như game: "Sims" -- là trò chơi mà trẻ em học tánh có thể "control/điều khiển" được mẹ mình

> Còn biết bao nhiêu ~trò chơi khác như "Grand Thief auto -- ăn cắp xe hơi, Mortal Combat -- bạo chiến

phô trương/chứa đựng biết bao nhiêu quyền lực ma quỉ mờ ám"...

> ~Trò chơi video này không xây dựng 1 chút gì cho mối liên hệ với Chúa & với người

thì sao c/ta lại để con cái của mình gần nó, miệt mài suốt sáng... nhất là trong mùa hè rảnh rỗi này!

3) Dành nhiều thì giờ với con cái... để dạy c/nó lời của Chúa là ~con đường c/nó phải đi...

> Dạy c/nó thế nào là con đường chánh trực công bình... và thế nào là con đường bất luân dẫn đến bại hoại...

> The duty of fathers is to teach our children to know the righteous ways... and to do the right things!

> Có biết bao nhiêu "con đường" đang lùa con em c/ta đi vào chỗ vô đạo: Nào là con đường "hollywood, con đường soaps operas, con đường đua đòi & phóng túng... không còn chấp nhận 1 tiêu chuẩn nhất định tuyệt đối nào nữa...

> C/ta đang sống trong thời kỳ có biết bao nhiêu là ~nan đề phức tạp -- rất khó giải quyết như: Phá thai, ĐTLA, tục tũi trên phim ảnh TV, cờ bạc, ăn ở không cần hôn nhân, cấm không được cầu nguyện trong các trường học công cộng, cấm không được để 10 điều răn của ĐCT trong các toà án... mà cách đây 50 năm không phải là ~nan đề...

> Lý do chính là vì con người ngày nay càng ngày không còn chấp nhận ~tiêu chuẩn tuyệt đối nữa (absolutes)

nhưng tuỳ theo sự suy nghĩ hoặc ý muốn riêng của mỗi người... muốn sống sao là quyền của họ

(Everything now is relative! There is no absolute right. Ever which way... That the root of all problems)

> Người ta không còn chấp nhận ~điều răn & mạng lệnh của Kinh Thánh

là ~tiêu chuẩn tuyệt đối cho đời sống đạo đức nữa... của gia đình và xã hội nữa

> Thiên chức của người cha là cứ phải dạy dỗ, duy trì đạo Chúa (~tiêu chuẩn tuyệt đối) trong đời sống con cái của mình - dù cho gặp thời... hay lúc không hợp thời người ta đảo luận luân lý đạo đức đi nữa...

# PTLLK 6:6-9 -- có chép mạng lệnh của ĐCT cho con dân Ngài: "Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi và phải nói đến, hoặc khi ngươi ngồi trong nhà, hoặc khi đi ngoài đường, hoặc lúc ngươi nằm, hay là khi chổi dậy. Khá buộc nó trên tay mình như một dấu, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chí; cũng phải viết các lời đó trên cột nhà, và trên cửa ngươi."

> Tại sao cha mẹ phải cứ dậy dỗ con cái lời Chúa?

> C/ta thấy con nít không cần dậy c/nó làm ~điều sai khuấy như: nói dối, ăn cắp, lường gạt, ăn gian... nhưng tự nhiên c/nó biết & thích làm ~điều này... nhưng c/ta phải luôn dậy ~điều tốt... là vì bản năng xấu xa tội lỗi của mỗi người

> Phải để thì giờ ra... thứ nhất -- dạy dỗ con cái ~giá trị, đức hạnh của một người Cơ đốc / con cái Chúa là thế nào...

> Sự thanh liêm & lương thiện tốt hơn sự nổi tiếng / Nết na quan trọng hơn sắc đẹp trang sức bên ngaòi / tình người cao hơn sự thắng lợi cá nhân / sự tinh khiết là 1 đức hạnh vô giá -- đánh hư mất rồi -- không thể lấy lại được

... để biết Tránh tình dục bậy bạ ngàoi phạm vi vợ chồng

# Con cái c/ta như 1 tờ giấy trắng... nếu cha mẹ không dành thì giờ để dạy dỗ bằng cách viết trên tờ giấy trắng đó ~đức hạnh & đường lối Chúa... thì Luật tự nhiên chúng nó sẽ được "đám đông" xung quanh viết trên đó ~điều xấu xa

và rồi 1 ngày sanh ra ~hành động dại dột, điên cuồng, không suy xét kỹ càng

> Bổn phận của người cha trong gia đình là dạy dỗ con em của mình... con đường của Chúa mà c/nó phải theo...

# Kinh Thánh so sánh vai trò người cha như là 1 vị thầy/vị mục sư (priest) trong gia đình

- có trách nhiệm dạy con mình biết & đi theo đường lối của Chúa

4) Điều thứ 4 - muốn dạy dỗ -- cần có kỷ luật đối với con cái... từ hồi nó còn nhỏ

# Châm Ngôn 13:24 -- "Người nào kiêng roi vọt ghét con trai mình; Song ai thương con ắt cần lo sửa trị nó."

> Khi nói đến kỷ luật... c/ta thường chỉ nghĩ đến sự sửa phạt, roi đòn, khắt khe mà thôi....

> Nhưng thật ra 2 chữ "kỷ luật" mang ý nghĩa của sự dạy dỗ & huấn luyện... cho nó biết con đường nó phải theo

> Kỷ luật không có nghĩa là nghiêm khắc đe dọa con cái - nhưng có mục đích dạy dỗ con cái biết luật lệ, giao giới hạn (set boundaries) con đường nào được đi & con đường nào /cnó phải tránh xa...

# Học về nhật bản -- trong c/trình VBS vừa -- tôi biết được phương tiện duy chuyển thông thường nhất của nhật là ~bullet trains... ~chiếc xe lửa chạy trên Magnetic field... như hỏa tiễn - đến 175 mph...

> Nhưng ~chiếc xe lửa magnetic này... phải được chạy trên ~đường rầy nhất định

... nếu đi ra khỏi ~đường rầy này... thì chắc chắn sẽ gây tai nạn khủng khiếp, phải không?

> Kỷ luật là dạy con biết chạy trên ~con đường có giới hạn đó... để đến được mục đích cuối cùng của mình...

a) Điều cần nhớ đó là sự sửa phạt, uốn nắn con cái càng sớm càng mau thành công...

> Nhiều bậc cha mẹ đã không chịu áp dụng biện pháp kỷ luật với con khi c/nó còn nhỏ... vì lo xây sự nghiệp - để khi con cái lớn lên không còn cơ hội dạy dỗ c/nó được nữa... đã quá muộn... đánh mất đi cơ nghiệp quí nhất của mình

# Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn 22:6 khuyên cha mẹ phải biết dạy dỗ con cái mình như sau:

"Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; dầu khi nó trở về già, cũng không lìa khỏi đó."

> Điều này thích hợp với truyền thống gia đạo của người Việt

đó là "Uốn cây từ thưở còn non, dạy con từ thưở con còn ngây thơ" là vậy

b) Trong sự sửa phạt phải có chừng độ -- với lòng yêu thương - không phải là lúc để "hoả diệm sơn" phun ra....

> Nhiều lúc sửa phạt không đúng cách, quá đáng, tàn nhẫn, chưa "ra giới hạn" hay không giải thích rõ ràng điều sai lẽ phải ... thì chẳng giúp ích gì cho con cái.... mà còn làm cho c/nó giận dữ

sanh ra ~hành động phản kháng & bướng bỉnh

# Ê-phê-sô 6:4 -- Sứ đồ Phao-lô khuyên: "Hỡi các người làm cha, chớ chọc cho con cái mình giận dữ,

hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó." là vậy!

5) Đừng quên phương pháp hay nhất... để dạy dỗ con cái là làm gương cho con em mình

... để rồi c/nó thấy và bắt chươc làm theo... (Children watch, and they copy us)

# Ng ta có câu nói rất hay: Trước 15 tuổi... thì ~đứa con trai làm ~gì ba nó nói

... sau 15 tuổi, c/nó chỉ làm ~gì ba nó làm!

> Con cái dễ hấp thụ... khi c/nó "thấy" 1 bài giảng... hơn là "nghe" 1 bài giảng... từ người cha của c/nó....

> Con em c/ta có thấy c/ta là ~ng cha trong gia đình biết yêu mến Chúa trong sự học Kinh Thánh, cầu nguyện, nhóm lại, dâng hiến, tôn trọng ~điều răn của Chúa trong Kinh Thánh, có siêng năng trong sự hầu việc Chúa,

và có đối xử tốt với mọi người không?

> Nếu người cha chưa xem điều răn của Chúa là quan trọng ưu tiên... thì sao dạy con cái về sự ưu tiên đó được?

> Nếu con cái chưa thấy gương hầu việc Chúa của cha mình... thì sao c/nó biết bắt chước làm theo?

# Năm nay là 1 năm có chương trình Kinh Thánh mùa hè thật đặc biệt...

> Điều đặc biệt là tôi được dậy 1 lớp cùng với cháu gái Liđa.... rất là thỏa lòng sung sướng -- 1 kỷ niệm khó quên

> Nhìn thấy cháu trai Tim vui vẻ lo cho chương trình nhạc... và bằng lòng để người ta đập 1 cái bánh pie vào mặt

vì bên con trai thua dâng hiến trong năm nay -- làm thêm phần vui nhộn của chương trình cho năm nay

> Không có gì làm 1 người cha cơ đốc vui cho bằng... khi thấy con em của mình -- từng đứa một lớn lên

biết yêu mến & hầu việc Chúa sốt sắng, hết lòng... cho trọn cuộc đời của c/nó

> Còn vui hơn nữa là khi c/ta cùng được hầu việc Chúa chung với c/nó....

# Có người nói 1 câu rất hay: "a child is not likely to find a father in God unless he finds something of God in his father." Tạm dịch là: "Con cái khó thấy được 1 người cha đạo đức... cho đến khi nó nhìn thấy đạo đức trong đời sống của cha mình..."

# Câu chuyện trong 1 lớp Thiếu Nhi TCN... bà cô nói các em hãy vẽ hình Chúa...

> Có em thì vẽ cầu vòng (rain bow), đứa khác thì vẽ ngôi sao, mặt trời... nhưng có 1 bé gái vẽ nghệnh ngoạch hình của 1 người đàn ông mặc áo vest, thắt cà vạt... bà cô thấy lạ và hỏi tại sao con vẽ hình như vậy?

> Đứa bé trả lời: "Con không biết Chúa giống như thế nào, cho nên con vẽ ba con..."

> Nếu quí vị hỏi con em của mình vẽ hình Chúa hôm nay... c/nó sẽ vẽ gì?

6) Điều cuối cùng... bổn phận làm cha -- c/ta không thể quên trọng trách

là người đứng giữa cầu thay cho mỗi đứa con của mình... mỗi ngày trong sự cầu nguyện

> Cầu nguyện cho con cái từng đứa không phải chỉ là ~ng tốt trong xã hội mà thôi

nhưng là ~môn đồ biết vác thập tự giá -- đi theo Chúa Giê-xu

> Tôi muốn hỏi tất cả ~ng làm cha ở đây -- c/ta có đang cầu nguyện cho mỗi đứa con mình mỗi ngày không?

---------------

# Câu chuyện về 2 chiếc thuyền chở hàng hoá đang đi trên 1 giòng sông... 2 bên nói chuyện qua noí chuyện lại

> 1 hồi sau thì họ thách thức nhau xem ai có thể về đến bến trước tiên...

> Thuyền chạy bằng nhiên liệu đốt than & củi...

thế là với lời thách thức - 2 chiếc thuyền đua nhau... đốt thật nhiều than củi để chạy cho nhanh hơn

> Vì đốt quá nhiều... họ hết than củi để đốt... và vì không muốn thua cuộc

... ~ng thủy thủ bèn lấy ~hàng hoá của mình bỏ vào lò đốt luôn... dùng như là nhiên liệu

> Cuối cùng khi đến bến... thì 2 chiếc thuyền này đã sạch bách không còn 1 món hàng hóa nào trên thuyền

là vì họ đã đốt đi hết rồi

> Lúc đó - họ bị người chủ đuổi... vì đã làm mất hết ~hàng hoá gía trị của chủ...

> 2 Chiếc thuyền trong câu chuyện này giống như ~ng làm cha -- với trách nhiệm là dạy dỗ con cái của mình "con đường nó phải đi đến chốn" là ~món hàng quí gía mà c/ta phải đem về đến bến cho Chúa

> Nhưmg vì ~áp lực, đòi hỏi, chỗ đứng trong xã hội, thú vui, cơ nghiệp vật chất - mà có biết bao nhiêu ~người cha đang dìm đốt mình trong ~công việc đó... mà lại lãng quên đi thiên chức làm cha của mình

... Để rồi khi đến được bến bờ thiên đàng -- c/ta hối tiếc tay trắng... vì đã đánh mất chính ~đứa con mình

> Nguyện xin lời Chúa sáng nay nhắc nhở, khơi động lại thiên chức làm cha của c/ta

để mỗi người từ nay... biết nương cậy nơi Chúa... mà làm trọn thiên chức này!

--------------------------- KÊU GỌI

C/ta thường nghe nói, "Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính" nhưng trách nhiệm làm cha mẹ,

nhất là trách nhiệm của người cha không phải vì vậy mà bị giảm đi

> Nhưng vai trò của ~ng cha cơ đốc trong gia đình - là 1 thiên chức Chuá ban cho ~ng nam

> Trách nhiệm của mỗi ng cha trong gia đình phải là ~ng lãnh đạo: giỏi là biết nương cậy nơi Chúa, biết nhận biết ccái là cơ nghiệp & phầøn thưởng vô gía Chúa ban và biết sống 1 đời sống gương mẫu... để con cái bắt chước theo sau

> Thiên chức làm cha này ngày càng khó làm trọn hơn... vì luân lý xã hội tây phương đang suy đồi 1 cách nhanh chóng...và thì giờ của ~ng cha cho con cái mình ngày càng ít lại...

> C/ta có ý thức được sự nguy hiểm này không?

> Nhưng ý thức đuợc điều này chỉ là bước đầu mà thôi... c/ta sẽ làm gì đây?

> C/ta sẽ cứ sống 1 đời sống bon chen - đua đòi theo ~thói tục quá đáng của thế gian

... để rồi lấy lý do bào chữa hay đổ lỗi cho hoàn cảnh

Thay vì sẽ cố gắng sống 1 đời sống đơn giản... để có thêm thì giờ cho con cái & gia đình mình?

Mỗi ng làm cha hãy tự xét điều này -- c/ta có đang dạy dỗ con cái mình ~đức hạnh của ng cơ đốc không?

C/ta có đang chịu trách nhiệm này không -- hay đang dồn cho ng khác...

> Thiên chức làm ng cha gương mẫu - chỉ có thể làm trọn... hay không tùy thuộc vào mối liên hệ giữa c/ta với Chúa Cha trên Trời... Là Đấng yêu thương c/ta bằng 1 tình yêu không điều kiện...

> Khi Ngài bằng lòng hy sinh Con một của Ngài là Cứu Chúa Giê-xu -- chết trên TTG -- đổ huyết, chuộc tội cho c/ta...

> ~ng Cha cơ đốc cũng vậy... phải bắt chước Chúa - Yêu con cái như Chuá đã yêu c/ta...

"mặc dâù" cho c/nó có lỡ phạm tội làm điều ác -- hay không đạt đến ước vọng của mình đi nữa...

> Tôi tin rằng con cái của c/ta sẽ thành công trong cuộc sống tương lai lâu dài...

khi trong lòng c/nó có sự bảo đảm về tình yêu thương không điều kiện của cha mình....

> Buổi sáng hôm nay -- mỗi c/ta hãy tự xét lại - Mối liên hệ của mình với Chúa Giê-xu như thế nào?

Có sự mật thiết mỗi ngày không? qua sự sốt sắt cầu nguyện và học Kthánh thuòng xuyên,

qua sự siêng năng sống theo lời Chúa dạy không? Hay chỉ là sự hiểu biết trong trí óc mà thôi?

> Có lẽ nhiều khi c/ta bị thất bại trong sự hướng dẫn & dạy dỗ con cái ở bên đây... không phải vì c/ta không biết lời Chúa... Nhưng vì c/ta không làm theo lời Chúa dạy... khi mình buớc ra khỏi phòng nhóm...

> Con cái là phúc đức của gia đình - và phước hạnh này sẽ tùy thuộc vào sự c/ta có biết cậy ơn Chúa

- dùng sự sửa phạt - khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng c/nó không?

Xin Chúa giúp đỡ và ban phước cho mỗi gia đình cơ đốc trong H/T này... đặc biệt mỗi người làm cha

để c/ta chu toàn thiên chức Chuá đã giao cho c/ta!

How to be a Successful Dad? (Proverbs 22:6)

Are you a successful dad? How would you define the word "success?" To be success, we must know our purpose as a father and whether we'll achieve that purpose. What is the purpose of being a godly father? Our purpose is to train children the way they should go; even when they are old, they will not depart from it. There are so many ways in this world, which way we should teach our children? The righteous ways according to the Word of God. How do we do this? First, we must love our children with an unconditional love, Secondly, we must spend time with them and teach them the word of God, especially when they are at young ages. Remember discipline is one of the ingredients to show them the way they should follow. The best teaching approach is our own example in serving God. Fathers are also the go-between persons for our children through our daily prayer. Do you want to become a successful dad, apply the truths today.