Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 70

Vâng Phục Cha Mẹ

(Respect & Obey Parents) -- (Côlôse 3:20)

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

June 6, 2004

"Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa."

Introduction

* Có lẽ ai trong c/ta cũng nhận biết gia đình... đóng 1 vai trò rất quan trọng trong bất cứ 1 xã hội...

> 1 đất nước có hòa bình hay 1 xã hội có yên lành -- nhiều hay ít... thì cũng tùy thuộc vào nền tảng đạo đức của nước đó, của xã hội đó & nhất là của ~gia đình ở trong xã hội đó, phải không?

> Tương tự như vậy, 1 H/T của Chúa có vững vàng hay không... tùy thuộc rất nhiều vào ~gia đình ở trong H/T đó...

# Gia đình có mạnh... thì H/T Chúa mới mạnh; gia đình có vui... thì H/T Chúa mới vui được

> Mỗi Gia đình của con cái Chúa là 1 "viên gạch"... xây dựng nên "Nhà" của Chúa tại đây

> Nếu ~viên gạch đó bị òi ọp, suy yếu... thì H/T Chúa không thể nào bền vững lâu dài được

> Nhưng câu hỏi luôn vẫn là... làm sao 1 gia đình được hạnh phúc, được vững mạnh đây?

> Câu trả lời đó là tùy thuộc vào mỗi người... có đang làm trọn vai trò của mình ở trong ~gia đình đó không?

a) Vợ chồng đối xử với nhau thế nào?

b) Cha mẹ phụ huynh có đặt trọng trách nhiệm dạy dỗ uốn nắn con cái của mình trong đường lối của Chúa không?

c) Con cái có làm tròn bổn phận vâng phục ~bậc cha mẹ của mình không?

(How can a family be strong and stable?

It depends on whether each person in the family fulfills his/her role according to God's Word?)

> Ngày nay c/ta thấy nền tảng đạo đức luân lý trong xã hội đang xuống dốc, suy đồi nhanh chóng

... cũng là vì đạo đức trong gia đình (hay gọi là gia đạo) của xã hội này cũng đang suy kém nhanh chóng

> C/ta thấy rõ ~nan đề trước mắt trong xã hội ngày nay... từ ~việc phá thai đến phong trào cổ động tình dục bừa bãi...

# Năm 1940, ~điều trái phạm trong trường học là ~việc: các học sinh nói chuyện trong lớp, nhai chew-gum, dành chỗ đứng hay xả rác... nhưng đến năm 1990, ~điều trái phạm là: nan đề cần xa ma túy, rượu thuốc,

nan đề thiếu niên tự tử, hiếp dâm, cướp bóc và phá hoại dùng súng ống...

> Ngày nay có ~c/trình trên TV không thể tưởng tượng được như: C/trình Jerry Springer -- có ~đứa con đem cha mẹ lên TV-- mắng rủa & làm trò cười cho thiên hạ...Hay là c/trình hoạt họa the Simpsons -- đang đầu độc con em c/ta... chỉ cách cho con nít biết hỗn láo, xấc xược với cha mẹ & cùng 1 lúc cho thấy ~hình ảnh của ~bậc cha mẹ không ra gì hết!

> Tại sao luân lý đạo đức trong xã hội thay đổi lẹ như vậy?

1 trong ~lý do chính cũng vì sự suy đồi đạo đức trong gia đình... ở trong nước Hoakỳ này...

> Lẽ thật ở đây là nếu mỗi người trong gia đình biết kính sợ Chúa.... mà làm trọn chức phận/vai trò/thiên chức của mình -- dù là làm con, cha mẹ hay làm vợ chồng ... thì mọi phước lành & hạnh phúc sẽ tự động theo sau...

> Trong bài giảng sáng nay -- c/ta sẽ suy gẫm lời Chúa dạy gì về bổn phận/vai trò của con cái đối với cha mẹ mình...

> Khi nói đến vai trò của con cái đối với cha mẹ... c/ta đã nghe 1 bài giảng cách đây 2 tuần về chủ động lớn nhất

để giúp con cái biết lo tròn bổn phận vâng phục cha mẹ -- đó chính là 1 tấm lòng biết ghi sâu công ơn cha mẹ...

(Two weeks ago, I have shared w/ you a message about the main motivation for us to obey our parents

should always be the gratitude for what they have done for us)

> Sự hiếu thảo bắt nguồn từ lòng biết & nhớ ơn công lao sanh thành của cha mẹ mình -- đã mang nặng đẻ đau...

Với biết bao nhiêu ngày "dầm mưa dãi nắng" với bao nhiêu nước mắt & mồ hôi....

để cung cấp cho con cái được đầy đủ mọi sự cần dùng mỗi ngày

# Trong Châm Ngôn 1:8-9 -- có chép: "Hỡi con, hãy nghe lời khuyên dạy của cha, Chớ bỏ phép tắc của mẹ con;

Vì ấy sẽ như một dây hoa trên đầu con, Giống như những vòng đeo quanh cổ của con."

> Được ở trong 1 gia đình cha mẹ cơ đốc... biết uốn nắn, chăm sóc cho c/ta là 1 ơn phước

mà Kinh Thánh so sánh như là được đeo 1 dây hoa trên cổ mình...

# Hồi tôi còn sống ở Hawaii... phong tục đeo hoa là 1 truyền thống rất hay của dân ở bên đó

> Ai được đeo ~vòng hoa.... là cả 1 danh dự, ơn phước lớn của ~ng bạn bè hay người thân cho mình...

> C/ta đừng bao giờ quên ơn Chúa đã ban cho c/ta ~bậc cha mẹ cơ đốc... vì có biết bao nhiêu ~đứa trẻ ngày nay đang sống trong ~gia đình có ~ng cha người mẹ máng tật nghiện rượu, hay ham mê cờ bạc... mà thường hay về nhà là đánh đập con cái 1 cách vô cớ, mắng nhiếc con cái vì hôm đó họ không trúng được sổ xố

> Với tấm lòng biết ghi sâu công ơn cha mẹ từng ngày... dễ giúp cho c/ta biết vâng phục cha mẹ mình...

> Trong chữ "vâng phục" có 2 động từ kép lại... tóm tắt 2 bổn phận chính con cái phải đối xử với cha mẹ mình thể nào: Kính phục & vâng lời... (Respect and Obey -- add these two, it becomes Honor!)

I. Kính Phục

> Thứ nhất, đối với người Á Đông, sự "kính người trên, nhường người dưới" là 1 trong ~gia đạo căn bản

> Đối với người Tây phương, thì hầu như không diễn tả cử chỉ này nhiều bằng phong tục Á Đông

.... mặc dầu vậy -- sự kính phục cha mẹ cần có ~yếu tố sau đây:

1) Đứa con nào biết kính phục cha mẹ mình... thì trước hết luôn nhận biết "chỗ đứng" của cha mẹ mình...

> Đây có nghĩa là - nhận biết "danh dự" và "quyền" của Cha mẹ... mà ĐCT đã ban cho trên c/ta...

(Children who respect their parents first always acknowledge their parents' authority)

> Phải nhớ rằng "chỗ đứng" của cha mẹ này không có tùy thuộc vào

ai là người trả tất cả ~cái bills trong nhà... hay là ai là người nói tiếng anh giỏi hơn

# Ngày nay có lắm ~đứa con vì qua đây học giỏi với ~bằng cấp cao... và lo mọi việc chi phí mua sắm trong nhà

mà không còn coi cha mẹ mình ra gì nữa...

# Có người đã mỉa mai 1 câu nói như sau: bên Việt Nam thì "cha mẹ đặt đâu - con ngồi đó"

còn ở bên đây thì ngược lại -- "con cái bảo cha mẹ đâu... thì ông bà phải ngồi đó..."

> "Chỗ đứng" của cha mẹ là ~bậc đã sanh thành ra c/ta -- vì không có họ... c/ta không thể có ở đây được

> Họ đã mang nặng đẻ đau, chăm sóc c/ta hằng ngày cho được khôn lớn nên người đến ngày hôm nay,

danh thành công tạo... thì "chỗ đứng" đó không thể nào đảo lộn được... cho dù hoàn cảnh có thay đổi đi nữa

> Tình bạn bè có thể đảo lộn được, mối liên hệ giữa đầy tớ & chủ có thể đảo lộn được

nhưng chỗ đứng của cha mẹ không thể đảo lộn được!!!

2) Không phải nhận biết chỗ đứng của cha mẹ mình mà kính phục thôi

... nhưng là người việt -- c/ta cần thông cảm tình cảm, ưu tư của ông bà nữa

(Children who respect their parents also try to understand/have a concern about their parents' feeling)

# C/ta phải hiểu nhiều bậc cha mẹ qua đây bị shock -- buồn vì phải xa quê hương, gia đình và ~người thân yêu

> Họ bị shock với ~hối tiếc vì sự mất mát, thiệt thòi, đã phải bỏ lại cơ nghiệp/bằng cấp, địa vị sau lưng

ra đi vì tương lai con cái.... mà bây giờ phải bắt đầu trở lại với 2 bàn tay trắng...

> Còn 1 cú shock hơn nữa... khi qua đây là vì cuộc sống mới - ngôn ngữ bất đồng

... mà làm cho họ bây giờ không thể đi làm để cung cấp cho gia đình.... như trước kia ở bên Việt Nam được nữa...

> Từ đó dễ sanh ra sự chán nản, buồn phiền

-- cảm thấy mình không làm trọn được trách nhiệm nuôi nấng con cái mình đầy đủ như ngày xưa...

> Đứa con nào có hiếu -- thì biết thông cảm ~nỗi khổ, tâm trạng, ưu tư của ông bà... mà yên ủi...

3) Sự kính phục không phải chỉ biết tế nhị thông cảm hoàn cảnh của cha mẹ mình thôi

nhưng còn biết bày tỏ lòng kính phục qua lời nói lễ phép

(Children who respect their parents also be careful on how they talk to their parents)

> Kính trọng qua lời nói lễ phép - nhất là trước mặt mọi người khác, trước mặt đám đông -- đừng có "Àha, ừ hử"... không thưa, không chào... coi như là họ không có ở đó... nhưng phải thường nói "Yes, mam! Yes, sir"... đàng hoàng

> Những chữ như "Thank You, Yes, mam/Yes sir, Please" là ~chữ rất tầm thường

... nhưng mỗi lần các em dùng nó là mỗi lần các em bày tỏ lòng kính phục cha mẹ mình... để ông bà được hãnh diện khi nghe người ta nói: "Ông bà này dậy con cái khéo quá... ước gì con cái của tôi cũng được giống vậy!"

# Ngày nay có ~đứa con khi nói đến cha mẹ thường dùng ~danh từ bất lễ phép:

"ông già, bà già tôi chẳng biết gì hết, ông bà gìa tôi cù lần, cổ lỗ xĩ..." (My "old" man, old woman know nothing!)

> ~Đứa bạn nào mà có ~lời nói như vậy... không đáng cho c/ta làm bạn -- hãy tránh xa c/nó thì hay hơn!

# Châm Ngôn 23:22 - có chép: "Hãy nghe lời cha đã sanh ra con, chớ khinh bỉ mẹ con khi người trở nên già yếu."

Do not despise your parents, when they get old!

> Không phải có lời nói lễ phép khi họ đã lớn tuổi thôi... mà cho dù khi ông bà đã nằm xuống rồi

phải nhớ luôn nói ~lời tốt, khen tụng về ~gương sáng của cha mẹ mình... với tấm lòng biết ơn & kính phục

4) Lời nói cũng chưa đủ, ~đứa con biết kính phục cha mẹ cũng thường

bày tỏ qua "cử chỉ" lễ phép/kính trọng đối với cha mẹ mình

# Phong tục của người Nhật Bản thường hay chắp tay cuí chào... có đến 3 trình độ

a) Cuí chào nhẹ bày tỏ sự kính mến với ~ng cùng lứa tuổi hoặc ngang hàng với mình

b) Cuí chào xuống sâu hơn để bày tỏ ~người đáng được tôn trọng.... như cha mẹ, thầy cô...

c) Cuí chào gần sát xuống đất để bày tỏ lòng kính trọng Chúa của họ...

> Bên đây c/ta không có phong tục này... vì mối liên hệ giữa cha mẹ con cái biểu lộ sự thân mật hơn

... nhưng c/ta cũng luôn cần giữ ~cử chỉ kính phục cha mẹ mình...

> Chẳng hạn đi đến 1 chỗ nào... thì để cha mẹ đi vào trước, nhường chỗ tốt nhất cho cha mẹ ngồi,

lo việc kéo ghế, mở cửa xe khi cha mẹ gìa nua -- yếu sức...

> ~Cử chỉ này đánh giá trị rõ lòng c/ta biết kính trọng cha mẹ mình...

> Sự hiếu thảo kính phục bày tỏ qua ~hành động thực tế nữa .... chứ không phải trong lời nói thôi...

đó là con cái còn phải biết giúp đỡ & phụng dưỡng cha mẹ khi gìa yếu...

(Children who respect their parents also show how they care for their parents' needs)

> Lòng hiếu thảo kính phục là phải biết phụng dưỡng/chăm sóc - khi cha mẹ còn sống......

Nếu không khi họ qua đời rồi - thì chẳng làm gì được cho họ nữa?

> Khi đã qua đời rồi - thì mọi sự thờ lạy cúng tế cho ông bà cũng chẳng có ích nữa? Vì Ô/b đâu có về ăn được nữa

# Không phải ~người xưa có câu nói - "Sống không cho ăn, chết làm cỗ - làm văn chỉ để tế ruồi" mà thôi?

> Cha mẹ chết rồi, có tế trâu bò - họ cũng không về ăn được, chỉ có hàng xóm đến ăn/nhậu & rửa chén đã đời thôi!

> Con trâu lúc đó giết làm thịt... cũng không bằng hy sinh ~con gà lúc cha mẹ còn sống - nấu cho ông bà ăn, khi đau ốm đưa đi bác sĩ, khi buồn bã đi thăm viếng yên ủi... thì mới thật sự bầy tỏ lòng "hiếu thảo" thực tế của mình

5) C/ta cũng có thể bày tỏ lòng kính trọng cha mẹ

bằng cách nhớ đến ~đức hạnh, gương tốt của cha mẹ mà bắt chước làm theo

(Children who respect their parents also imitate their parents' godly characters)

> Gương yêu thương, hy sinh cả cuộc đời của cha mẹ cho con cái -- là điều đáng cho c/ta ghi nhớ & kính trọng!

Tại sao lại cứ đi bắt chước ~tài tử Hollywood -- chẳng đáng gì hết vậy?

> There is a direct connection of how you love God... and how you treat your parents...

6) Cũng đứng quên định luật "Gieo & gặt" (Don't forget the law of "sow and reap" in honoring our parents)

> Sự kính phục c/ta dành cho cha mẹ... sẽ là sự kính phục c/ta sẽ nhận được từ con cái của chính mình sau này...

# Câu chuyện của 2 vợ chồng kia rất giàu có... song có tánh rất hà tiện... còn 1 người cha gìa đã trên 80 sức yếu, mắt mờ, tay chân hay run rẩy... nên lúc ngồi ăn ông thường hay vụng về đánh rớt chén cơm và làm vỡ thành nhiều mảnh

> Người vợ thấy vậy rất bực mình, xúi ông chồng rầy la ông cụ hoài... làm cho ông cụ buồn khổ đến rơi nước mắt

> Cứ vỡ chén hoài, vừa tốn kém nữa... nên 2 vợ chồng bàn với nhau là đẽo cho ông cụ 1 cái chén gỗ

> Từ đó tha hồ ông cụ đánh rơi chén... nhưng chén gỗ vẫn còn nguyên... chẳng nứt, chẳng vỡ

> Vợ chồng lấy làm thỏa dạ lắm... cho đến 1 ngày kia 2 vợ chồng đi chơi xa về, bước qua sân

thì thấy đứa con trai 8 tuổi của mình đang ngồi hì hục mải mê làm 1 cái gì đó - bèn đến gần để xem

> Té ra thằng bé đang đẽo 2 cái chén gỗ... bà vợ thấy vậy bèn hỏi: "Con làm chi với 2 chén gỗ đó?"

> Đứa bé trả lời: "Con đẽo 2 chén gỗ này... để khi ba má gìa như ông nội... thì con bới cơm cho ba má ăn..."

> Nghe đến đó 2 vợ chồng hết hồn & hối hận... đi vào xin lỗi cha mình

và từ đó ông cụ được ăn chén cũ như xưa...

> Đừng bao giờ quên định luật gieo và gặt - The honor we will receive... is the honor we give!...

II. Vâng Lời

> Động từ thứ 2 trong mạng lệnh "vâng phục" cha mẹ của Chúa là sự vâng lời...

(The second part of God commandment is that children must obey their parents)

> Vâng lời cha mẹ không phải là điều mà con cái muốn làm thì làm (not optional)

nhưng trong Kinh Thánh XEDTK 20:12 -- chép rõ đây là mạng lệnh của Chúa cho con cái của Ngài...

> Điều răn thứ 5th dạy gì? "Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi được sống lâu trên đất

mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho."

> Trong 10 điều răn, 4 điều đầu tiên là mối liên hệ "bề cao" giữa c/ta với ĐCT, 6 điều còn lại là mối liên hệ "bề ngang" giữa người với nhau... thì điều đầu tiên là việc con cái phải biết hiếu kính cha mẹ mình

> Không phải tình cờ mà trong ~điều răn cuối -- giữa mối liên hệ hàng ngang

thì luật con cái phải biết hiếu kính cha mẹ được đề cập đầu tiên....

> Vì ĐCT biết đây là công thức để có 1 gia đình hạnh phúc, bình an

và từ đó sẽ đem đến 1 xã hội yên lành, 1 đất nước bình an và thịnh vượng!

(Đương nhiên trong mối liên hệ gia đình -- tình vợ chồng là quan trọng nhất - vì Chúa kết hợp hôn nhân trước nhất

... Nhưng nếu chưa có lập gia đình - thì tình nghĩa con cái đối với cha mẹ là điều quan trọng ưu tiên)

1) Muốn vâng lời cha mẹ, trước hết c/ta phải chịu lắng nghe ~lời khuyên răn dạy bảo của cha mẹ mình...

(Children who want to obey their parents -- they first need to listen to them)

# Có ~đứa con nghĩ rằng cha mẹ của c/nó không biết gì hết... nhưng đã lầm vì cha mẹ nào cũng có ~kinh nghiệm đời

vì họ đã lầm lỗi hay học biết được... mà sẽ giúp đỡ c/ta trong cuộc đời của c/ta...

> Họ có thể không hiểu loại nhạc lý của bạn đang nghe, họ có thể không biết rõ người bạn trai hoặc bạn gái của bạn

nhưng họ có ~kinh nghiệm sống.... mà có thể giúp đỡ c/ta tránh ~khó khăn, đau khổ trong cuộc đời

(They may not understand your music, play your video game

... but they love you more than you love your boy/girl friends... and they are smatter than you think!)

# Có 1 đứa con trai cứ đòi muốn lái xe của ba nó... Ba nó khôn lắm và nói: "Con phải làm 3 điều trước khi được lái xe ba: 1) Học phải giỏi -- chỉ có điểm A & B thôi, 2) Phải học Kinh Thánh mỗi ngày, 3) Phải cắt tóc gọn gàng..."

> Điều thứ 3 khó nhất... nhưng thằng bé cố gắng làm được 2 điều đầu tiên & về trình với ba nó...

> Bá nó nói: "Gỉoi lắm! Bây giờ con chỉ còn 1 điều nữa là đi cắt cái tóc đi..."

> Cậu bé khôn ngoan và trả lời: "Ba xem mấy cái phim về Chúa Giê-xu không, Chúa lúc nào cũng để tóc dài hết

... như vậy sao ba nói con đi cắt tóc?"

> Ng cha khôn hơn trả lời: "Đúng rồi! Nhưng tất cả ~phim đó... ba không bao giờ thấy Chúa Giê-xu lái xe hết!"

2) Điều thứ hai sau khi lắng nghe lời cha mẹ... thì phải biết tôn trọng ~điều họ đã khuyên lơn mình

(Children who want to obey their parents -- they need to put weights on their parents' words)

> Chữ "trọng" là trọng lượng, sức nặng... có nghĩa là xem ~lời cố vấn, khuyên bảo của cha mẹ

cao trọng hơn là ~lời rủ rê, tán dốc của bạn bè, hoặc ý kiến của ~người hàng xóm

> Trọng là "Put weights" có nghĩa là "cân trọng" hơn ~điều khác... thì mới có thể bắt đầu vâng lời làm được...

> Khi nào mà ý của cha mẹ mình.. nặng hơn, có gía trị hơn... ý của ~ng bạn

thì lúc đó họa may c/ta mới làm theo, còn không thì chỉ nghe rồi để đó -- chưa có ích lợi gì hết...

3) Sau khi nghe rồi, biết tôn trọng... cũng chưa đủ... nhưng hãy đi và làm theo lời cha mẹ dặn bảo...

(Children who want to obey their parents -- they need to do what their parents have told them to do)

> Sự vâng phục không thể nào hoàn tất... cho đến khi c/ta làm xong ~điều cha mẹ dạy bảo...

# Trong Math. 21:28-31 -- Chúa Giê-xu có nói về ẩn dụ 2 đứa con trai... "Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai."

> Cả 2 đứa con đều nghe lời cha mình phán dạy... đều đáp lại lời cha

... Nhưng đứa nói không... sau này ăn năn ra vườn làm nho... mới là quan trọng...

> Nghe chưa đủ, biết tôn trọng cũng chưa đủ... khi nào vâng lời cha mẹ làm cho xong... mới gọi là đủ!

III. Kết Quả

> Điều nữa phải hiểu -- đó là ĐCT ban cho c/ta ~điều răn của Ngài -- con cái phải vâng phục cha mẹ -

để hướng dẫn c/ta vào ~phước hạnh trong cuộc đời này

> Tôi ao ước mỗi người c/ta sẽ thấy ~điều răn của Chúa không phải là ~giây xích hay gánh nặng ràng buộc đời sống của c/ta... nhưng nhận biết ~ĐR của Chúa là ~bí quyết, lời hứa của Chúa muốn ban phước cho con cái của Ngài....

Dẫn gia đình c/ta đến chỗ hạnh phúc tột đỉnh...

(God commandments should not be the burdens to our life - but as promises of God Who wants to bless His children )

1) Trong mạng lệnh con cái biết vâng phục cha mẹ, Chúa còn hứa ban cho c/ta được sống lâu trên đất....

"Hỡi kẻ làm con, mọi sự hãy vâng phục cha mẹ mình, vì điều đó đẹp lòng Chúa."

? Ở đây có ai muốn chết sớm không? Chắc chỉ có ~người thất tình mà thôi?

# Ước nguyện của ~người về hưu là gì? Được sống lâu... để hưởng tiền Social Security

-- chết sớm uổng quá... vì cả đời đóng thuế!

> Sống là 1 hạnh phúc rồi... sống lâu là 1 diễm phúc nữa... Long & prosperous life is a gift from God!

> Sống lâu khỏe mạnh... để enjoy gia đình con cháu của mình là một đặc ân lớn...

Chúa hứa ban cho ~đứa con nào biết kính phục & vâng lời cha mẹ của mình!

> Không phải vậy thôi...nhưng sống lâu để nhìn thấy từng mỗi đứa lớn lên trong ~gia đình được hạnh phúc,

sung sướng & bước đi trong đường lối Chúa...

> Không phải được hạnh phước trong đời con cái mình thôi...

nhưng sống lâu cho đến đời cháu, chít, chắt... của mình nữa... là 1 đặc ân

# Không có phước gì Chúa ban cho tôi là mục sư quản nhiệm của H/T này -- nhìn thấy được đời các con cháu của c/ta: Nhã Ca, Ái vi, Anna, Joshua, Victoria, Jessica, Emily, Vinny, Danny, Tony... và con cháu c/nó trở thành ~người lãnh đạo tương lai của H/T này... và đi trong đường lối Chúa lâu dài... đó là 1 đặc ân cho ~ai biết kính phục cha mẹ mình...

2) Vâng phục cha mẹ còn làm đẹp lòng Chúa -- vì đó là thánh ý của Ngài (Honoring our parents pleases the Lord)

> Thường nếu c/ta làm đẹp lòng ai... thì nhất định sẽ được thưởng...

# Con cái làm đẹp lòng mẹ... thì khi mẹ đi chợ về lúc nào cũng có quà -- bánh kẹo

# Làm vui lòng chủ... thì lẽ tự nhiên được "tăng lương, tiến chức"

# Vợ chồng làm vui lòng nhau, con cái làm vui lòng cha mẹ... thì tự nhiên sẽ gặt hái hạnh phúc & bình an

# Thiếu niên làm vui lòng mục sư... thì tự nhiên được "Free subway"

> Vậy thì ai làm vui lòng Chúa... bằng cách vâng phục cha mẹ mình - cũng chắc chắn sẽ được phần thưởng 1 ngày...

> Đừng quên ẩn dụ "talâng" của Chúa Giê-xu đã nói trong Mathiơ 25 về 2 người đầy tớ trung thành

người được 5 và 2 talâng đi làm lợi thêm cho chủ, khi chủ trở lại vui lòng... thì Chúa Giê-xu nói gì?

1) Được chủ khen là đầy tớ ngay lành & trung tín, 2) Được thêm talâng

và 3) được vào hưởng cơ nghiệp với chủ mình đời đời...

> ACE có muốn được Chúa khen không? ACE có muốn được phần thưởng không?

... Hãy ra về sống "vâng phục cha mẹ mình... vì điều đó làm đẹp lòng Chúa!"

------------------------------- Lời Mời Gọi

> Là con cái của Chúa - c/ta đang nghe theo ai? Theo đời... hay theo đạo?

> C/ta đang bắt chước ~thói tục hỗn láo xấc xược với cha mẹ... mà nghĩ rằng mình "cool!" chăng

.... hay là c/ta đang vâng giữ mạng lệnh của ĐCT đã ban cho?

> Do you want true happiness? Không bắt chước the World... nhưng học & sống the the Word of God!

> ~Điều răn của ĐCT là "con đường" dẫn c/ta đến kho tàng hạnh phước của cuộc đời này...

và 1 trong ~điều răn đó là "Con cái phải biết vâng phục cha mẹ mình"

> Bạn có muốn gia đình được hạnh phước không? H/T có muốn được hạnh phước không? Xã hội có muốn được yên vui không? Hãy học & làm theo lời Chúa dạy... và 1 trong ~tiêu chuẩn của Chúa đó là con cái phải biết vâng phục cha mẹ mình...

> Lời Chúa dạy rõ về bổn phận c/ta đối với cha mẹ mình như thế nào?

> Phải luôn ghi nhớ công lao, sự nuôi dưỡng của cha mẹ mình...mà biết hiếu kính ông bà

> Lòng kính phục đó phải bày tỏ thực tế... qua sự kính trọng cha mẹ trong "lời noí & cử chỉ" của mình

> Lòng vâng phục đó phải được bày tỏ qua sự vâng lời... làm theo ~điều cha mẹ khuyên bảo...

> Mạng lệnh của Chúa về sự vân gphục cha mẹ - có lời hứa đi theo sau

-- đó là được sống lâu trên đất -- hưởng sự vui mừng cho đến đời con cháu của c/ta...

> Đi theo lời Chúa thì có sự sống lâu dài và dư dật...

Từ chối lời Chúa dạy... thì coi chừng bại hoại đang tiến đến... coi chừng chết sớm nữa!

> Coi chừng định luật gieo và gặt... nếu c/ta không biết hiếu kính cha mẹ mình

thì sau này... chính con cái c/ta sẽ làm mình đau tim, nhức đầu... mà muốn chết đi cho rồi!

> Hãy cậy ơn Chúa mà chu toàn bổn phận vâng phục Cha Mẹ mình

-- để làm sáng sanh Ngài, và làm Chúa vui lòng!