Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 197

Điều Gì Chúng Ta Đang Quan Tâm?

What Really Concerns us?

(Giôna 4)

www.vietnamesehope.org

"Bấy giờ Giô-na rất không đẹp lòng, và giận dữ. Người cầu nguyện Đức Giê-hô-va rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi cầu xin Ngài, ấy há chẳng phải là điều tôi đã nói khi tôi còn ở trong xứ tôi sao? Vì đó nên tôi lật đật trốn qua Ta-rê-si vậy. Bởi tôi biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời nhân từ, thương xót, chậm giận, giàu ơn, và đổi ý không xuống tai vạ. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy bây giờ, tôi nài xin Ngài hãy cất lấy sự sống tôi; vì về phần tôi, chết còn hơn sống! Đức Giê-hô-va trả lời cùng người rằng: Ngươi giận có nên không? Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả, Đức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên đầu người, và cứu người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. Nhưng bữa sau, vừa lúc hừng đông, Đức Chúa Trời sắm một con sâu, sâu chích dây ấy đến nỗi héo. Đoạn, đến khi mặt trời mọc, Đức Chúa Trời sắm gió cháy thổi từ phương đông, và mặt trời giọi xuống trên đầu Giô-na, đến nỗi ngất đi, và cầu chết mà rằng: Về phần tôi, chết còn hơn sống! Đức Chúa Trời bèn phán cùng Giô-na rằng: Ngươi nổi giận vì cớ dây nầy có nên không? Người thưa rằng: Tôi giận cho đến chết cũng phải lắm. Đức Giê-hô-va lại phán: Ngươi đoái tiếc một dây mà ngươi chưa hề khó nhọc vì nó, ngươi không làm cho nó mọc, một đêm thấy nó sanh ra và một đêm thấy nó chết. Còn ta, há không đoái tiếc thành lớn Ni-ni-ve, trong đó có hơn mười hai vạn người không biết phân biệt tay hữu và tay tả, lại với một số thú vật rất nhiều hay sao?" (But Jonah was greatly displeased and became angry. He prayed to the LORD, "O LORD, is this not what I said when I was still at home? That is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that you are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God who relents from sending calamity. Now, O LORD, take away my life, for it is better for me to die than to live." But the LORD replied, "Have you any right to be angry?" Jonah went out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade and waited to see what would happen to the city. Then the LORD God provided a vine and made it grow up over Jonah to give shade for his head to ease his discomfort, and Jonah was very happy about the vine. But at dawn the next day God provided a worm, which chewed the vine so that it withered. When the sun rose, God provided a scorching east wind, and the sun blazed on Jonah's head so that he grew faint. He wanted to die, and said, "It would be better for me to die than to live." But God said to Jonah, "Do you have a right to be angry about the vine?" "I do," he said. "I am angry enough to die." But the LORD said, "You have been concerned about this vine, though you did not tend it or make it grow. It sprang up overnight and died overnight. But Nineveh has more than a hundred and twenty thousand people who cannot tell their right hand from their left, and many cattle as well. Should I not be concerned about that great city?")

[PP] * Bài giảng sáng hôm nay… sẽ là bài giảng cuối cùng trong sách Kinh Thánh Giôna…

> Như c/ta đã học, câu chuyện Giôna bắt đầu… khi ĐCT sai tiên tri Giôna đi đến thành Ninive… để giảng về sự đóan phạt, hầu cho dân thành ấy biết ăn năn, từ bỏ ~việc gian ác của mình, mà quay trở về cùng Ngài

> Nhưng sau khi nghe lời của ĐCT phán và sai mình đi… thì Giôna thay vì đến thành Ninive

… ông lại xuống 1 chiếc thuyền trốn tránh Chúa - đi ngược chiều đến thành Tarêsi

> Vì tiên tri Giôna chạy trốn Chúa… nên Ngài đã làm cho 1 cơn bão lớn nổi đến – đánh vào chiếc thuyền gần chìm, và cuối cùng Chúa sai 1 con cá lớn – nó nuốt Giôna trong bụng 3 ngày 3 đêm…

> Giôna trong bụng cá… thì lúc đó mới biết ăn năn: ông nhớ đến ĐCT, ông cầu nguyện, ông khao khát muốn được thờ phượng Chúa… và ông hứa nguyện làm lại ~điều mình đã hứa với Chúa

> Từ trong bụng cá, ĐCT nghe lời ăn năn kêu cầu của Giôna

…. nên Ngài sai con cá lớn đó nhả Giô-na trên đất khô… và lại sai Giôna lần thứ hai đến Ninive

> Lúc đó Giôna mới biết vâng lời… đi đến thành Ninive, để cáo trách tội lỗi của dân thành ấy

> Tuần trước c/ta thấy 1 chuyện lạ lùng xẩy ra… đó là tất cả mọi người trong thành này, kể cả đến vua và súc vật, sau khi nghe lời cáo trách của Giô-na… thì ai nấy đều ăn năn: họ kiêng ăn mặc áo gai, ngồi trong tro - hạ mình, kêu cầu ĐCT và từ bỏ ~việc gian ác mình đang làm

> ĐCT nhìn thấy sự ăn năn của họ… thì Ngài đổi ý và không trừng phạt dân thành Ninive nữa…

I. Giô-na Giận

[PP] > Câu chuyện này đến đây thật là 1 câu chuyện vui và đầy sự phấn khởi

vì mọi người trong thành Ninive… ai nấy đều đã ăn năn và quay trở về cùng Chúa

> Có bao nhiêu lần, ACE thấy trong 1 buổi giảng bồi linh

mà 100% tất cả ~khán thính gỉa đến dự… đều đã bước đến tin nhận Chúa chưa?

# Kỳ đi giảng trong nhà tù của ~người nữ ở Louisiana… thấy được phấn hưng lạ lùng… vì có đến 12 người tù nữ tiếp nhận Chúa, nhưng đây chỉ là khoãng dưới 5% của tất cả ~người tù đã đến dự nhóm hôm đó

[PP] > Có bao giờ nhà truyền giáo Billy Graham đến truyền giáo ở 1 chỗ nào… mà tất cả mọi người đến dự

đều đã ăn năn thống hối, bước đến trước và tin nhận Chúa Giê-xu chưa?

> Thế mà Giôna đi giảng chưa tới 3 ngày… mọi người trong thành Ninive (trên 120,000 người từ bé đến lớn) đều quay trở lại cùng ĐCT - Đây là chuyện thật rất là híếm có xẩy ra trong lịch sử loài người, phải không?

> Câu chuyện tất cả dân thành Ninive trở lại với ĐCT trong đoạn 3 thật là 1 điều khích lệ… cho tất cả ~ai đang ở trong chức vụ giảng đạo… vì ai đi giảng đạo cũng muốn mọi người đến tin nhận Chúa và được cứu

[PP] > Nhưng lạ 1 điều… sau khi dân thành Ninive ăn năn và ĐCT tha cho họ

… thì Giô-na lại tỏ ra 1 thái độ rất giận dữ / không đẹp lòng

[PP] > Tại sao Giôna lại bực mình, tức giận… khi thấy ĐCT tha thứ và đối xử nhơn từ với dân thành Ninive như vậy… đáng nhẽ Giô-na phải vui mừng và lớn tiếng ngợi khen Chúa mới là việc phải làm, phải không?

1) Có lẽ c/ta sẽ không thể hiểu được… cho đến khi c/ta ý thức được rằng… thành Ninive lúc đó chính là kinh đô của dân Ysiri, lúc đó chính là kẻ thù của dân tộc ông, dân cứ xâm lăng đàn áp người Do Thái lúc đó?

[PP] # 1 Số ACE nghĩ sao khi thấy cộng sản Việt-nam là dân đã bóc lột, đàn ép, tịch thu tài sản của cha mẹ ông bà c/ta 1 cách bất công, tù đầy c/ta, có thể giết chết chính ~người thân yêu trong gia đình họ hàng của mình… bỗng nhiên bây giờ đến ăn năn và tin nhận Chúa Giê-xu – c/ta sẽ có thái độ như thế nào?

# ACE nghĩ sao khi nhóm khủng bố phá hoại hồi giáo cực đoan, mà đã bay 2 chiếc máy bay vào Twin Tower bên thành phố New York… và làm trên 3,000 người tử mạng trong 1 ngày

… bỗng nhiên ra đầu hàng và xin tin nhận Chúa?

# ACE nghĩ sao khi có 1 người lái xe say rượu, đã lấy đi mạng sống của ~người thân yêu mình

nay ăn năn tin nhận Chúa, được khoang hồng… thì c/ta sẽ có thái độ phản ứng gì đây?

# ACE nghĩ sao khi 1 người hàng xóm giàu có hơn mình… hay khinh dễ mình, hay kẻ làm việc chung thắng lợi hơn mình, khôn ngoan hơn mình… con cái của họ giỏi hơn con cái của mình

bỗng nhiên đến tin nhận Chúa… thì c/ta sẽ nghĩ sao?

> Giôna giận dữ… vì tự nghĩ dân Ninive là dân đáng nhận được sự đóan phạt, chứ không phải sự thương xót, và xá tội… nhưng bây giờ ĐCT lại đối xử nhơn từ, tha thứ tội họ

> Theo lẽ công bình… họ là 1 dân tộc đáng chết… chứ đâu có đáng sống đâu; nhưng nào ngờ Chúa tha?

[PP] 2) Vả lại, khi tiên tri Giôna trở về lại nước Do Thái của mình… ông sẽ còn mặt mũi gì nữa

để trả lời cho dân sự ông… tại sao dân thành Ninive còn sống nhăn răng vậy?

> Họ sẽ hạch hỏi Giôna đã nói gì… mà làm cho ĐCT lại xiêu lòng tha thứ cho dân thành Ninive

… là dân đáng bị xét đóan? Có phải ông đã xin ĐCT chúc phước cho họ… thay vì rủa sả họ sao?

[PP] > Giôna tức giận… vì ĐCT đã đối xử nhơn từ với dân thành Ninive

… đến nỗi ông không còn muốn sống nữa - ông thưa với Chúa - "chết còn hơn sống!"

> Ông không thích, không vui về điều ĐCT đã làm… đến nỗi ông thà chết sướng hơn, muốn "tự tử" cho rồi!

# Đúng như người Việt c/ta thường có câu: "Tức đến chết đi được!"

để khỏi chứng kiến ~vô lý xẩy ra trước mắt mình…

[PP] > Giôna tức giận… bèn đi ra ngoài thành về phía đông… ngồi trong 1 cái chòi

> Có lẽ Giôna ngồi đó để đợi xem ĐCT có đổi ý chăng… và rồi sẽ giáng cơn thạnh nộ của Ngài xuống thành Ninive để trừng phạt dân ấy… như ngày xưa Ngài đã làm cho thành sôđôm

… và mình ở ngoài thành sẽ khỏi bị liên lụy với họ

II. ĐCT Dậy Dỗ Giô-na

[PP] > Đang lúc ngồi ở đó… thì ĐCT lấy cơ hội này để dậy dỗ chính Giôna

để ông biết thay đổi thái độ của mình… về ~điều mình phải đáng quan tâm hơn…

# Có biết bao nhiêu người sống ngày hôm nay… cần thay đổi thái độ… bỏ đi tánh hay phàn nàn, ích kỷ, chê trách, bực mình, lúc nào cũng có cái nhìn tiêu cực… vì mọi việc không xẩy ra theo như ý mình muốn

# Có 1 người đàn ông rất khó tánh… nhưng bà vợ lúc nào cũng chìu chuộng

> Sáng ra bà dậy sớm làm đồ điểm tâm cho chồng… bà lấy 2 trái trứng làm "úp la" (Upside) đem để trên bàn thì ông phàn nàn là thích ăn trứng trộn (scramble egss) chứ không thích ăn trứng úpla

> Sáng hôm sau bà vợ dậy sớm, lấy 2 trái trứng làm trứng trộn (scramble eggs) để trên bàn

thì ông phàn nàn nhăn nhó là hôm nay thích ăn trứng "úp la" chứ không thích scramble eggs

> Sáng hôm sau nữa, bà vợ dậy sớm lấy hai trái trứng: 1 trái làm scramble eggs để bên phải của 1 cái dĩa

còn 1 trái trứng làm "úp la" để phía bên trái của cái dĩa… rồi đặt dĩa trước mắt ông chồng

> Ông chồng nhìn cái dĩa, nhăn mặt và rồi lên tiếng: "Bà làm lộn trứng rồi. Tôi muốn trái trứng bên phải là "úp la"… còn trái trứng bên trái… phải là scramble eggs mới được…"

[PP] > ĐCT dùng 2 thứ… để dậy dỗ Giô-na hiểu là ông cần thay đổi thái độ

và phải biết quan tâm đến ~điều có gía trị hơn ở trên đời này

1) Khi Giô-na ngồi trong 1 cái chòi nhỏ… có lẽ phải đưa cái đầu mình ra

> Có lẽ đầu ông bị trọc lóc, vì ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm

… và sức nóng của mặt trời rọi xuống… làm ông thấy rất khổ cực

> ĐCT bèn làm cho 1 cây dưa (giây leo bí bầu?) mọc lên

… giây dưa này có lẽ có ~cái lá to… và thành bóng mát che đầu cho Giô-na

> Ngồi ở dưới bóng mát của giây dưa leo… Giô-na cảm thấy dễ chịu, thoải mái và lấy làm vui vẻ lắm

2) Nhưng ngày hôm sau, ĐCT làm cho 1 con sâu đến cắn giây dưa và làm cho nó chết đi

> Và rồi Ngài còn làm cho 1 cơn gió nóng đến từ phương Đông… làm cho Giô-na rất khổ sở… chắc là đổ mồ hôi nóng nực, khó chịu qúa sức đến nỗi ngất đi… và 1 lần nữa Giô-na muốn chết mất đi cho xong đời

> Thì lúc đó ĐCT đặt câu hỏi đến cho Giô-na hiểu… ai đã làm nên giây dưa mọc lên để đem đến bóng mát cho Giô-na, và ai cũng đã làm ra con sâu đến cắn giây dưa đó, mà làm nó héo tàn?

[PP] 1) Quyền năng ban cho sự sống và làm chết giây dưa đó thuộc của ai?

Của Giô-na hay là thuộc của ĐCT

# Mặt trời mọc lên từ hướng Đông v àlặn xuống phía Tây mỗi ngày… là quyền của ai? Của Đấng Sáng Tạo hay là của c/ta? C/ta có được thắc mắc hay hạch hỏi ĐCT được không?

> Sự xoay vần của vũ trụ là quyền thuộc của ai? có phải do loài người điều khiển không?

> Như vậy, chủ quyền để phạt hay xá tội cho dân thành Ninive là thuộc của ai?

thuộc của ĐCT là Đấng Sáng Tạo nên loài người và vũ trụ… hay là thuộc của Giô-na là vật thọ tạo?

> Con người là chi… mà dám hạch hỏi ~việc của ĐCT làm?

[PP] > Khi c/ta chỉ nghĩ đến mình, c/trình của mình… cái ích kỷ trong mình

… nó dễ làm cho c/ta không còn thấy được chủ quyền của ĐCT… trên c/ta, và trên mọi vật

> Khi c/ta đòi hỏi mọi việc phải theo ý mình muốn… c/ta như người "cận thị" không nhận biết chủ quyền của Đấng có quyền năng ban cho bất cứ ai sự sống và lấy lại sự sống đó bất cứ lúc nào

# Xã hội ngày hôm nay có biết bao nhiêu người đang tự lên mình tự kiêu… vì có 1 chút khôn ngoan, 1 chút của cải… họ không thèm tin Chúa, cần Chúa nữa… vì không muốn ở dưới "chủ quyền" của ĐCT

# Có biết bao nhiêu người ngày hôm nay… giống như "~con cóc" ngồi trong ao

… "nhìn ông Trời không bằng cái vung (nắp chảo)?" và chưa ý thức sự bất tòan yếu kém của mình

# Câu chuyện về 1 chuyến maý bay phản lực… có 4 động cơ

> Bỗng nhiên khi đang bay… 1 maý phản lực bị hư, làm máy bay trở nên yếu đi

> Nhưng người phi công nói trên máy loa… quí vị yên tâm vì c/ta còn 3 động cơ nữa

> Bay 1 khoãng… 1 máy nữa bị hư và máy bay chỉ còn 2 động cơ

> Người phi công lại trấn an tinh thần trên máy loa… quí vị hãy cứ yên lòng, c/ta còn 2 máy nữa

> Bay 1 khoãng nữa… lại 1 maý phản lực bị hư… máy bay nghiêng ngửa như muốn đâm đầu xuống đất

> Người phi công lại nói trên loa… quí vị đừng lo… c/ta còn 1 máy cuối cùng; vả lại cho dù mất đi động cơ cuối cùng này… thì c/ta vẫn còn có 2 vị linh mục và 2 vị MS đang cùng bay với c/ta trong máy bay này

> Mọi người ai nấy la lên… "chả thà tôi còn 1 động cơ… còn hơn là 4 ông linh mục/MS này

… vì họ có giúp gì được cho máy bay này đâu?"

> Con người là chi? có làm ngừng bão được không? Có ban mưa ban nắng được không?

> Lý do Giô-na giận là vì thành Ninive được tha… và việc này xẩy ra không theo ý mình muốn

nhưng ông lại quên chủ quyền phạt hay tha là thuộc của ĐCT

[PP] 2) Điều thứ hai ĐCT muốn dậy dỗ về sự lệch lạc, sai lầm… trong ~điều Giôna đang quan tâm

> Giô-na ngồi trong chòi… ông quan tâm đến giây dưa… vì nó cho ông bóng mát và làm cho ông dễ chịu; nhưng giây dưa này chỉ là 1 thứ tạm bợ - nay còn mai mất mà thôi; hôm nay mọc lên, mai tàn héo…

> Nhưng Giô-na lại không quan tâm đến linh hồn của trên 120,000 người trong thành Ninive… là điều trường tồn mãi mãi: vì (1) là linh hồn của họ trong 40 ngày nữa sẽ bị ở trong hồ lửa địa ngục,

hay (2) là 1 ngày được ở trong nước thiên đàng của ĐCT đời đời

# ĐCT muốn dậy dỗ cho Giô-na hiều - mọi sự ở trên đời này rồi 1 ngày sẽ tiêu tan… chỉ còn 1 thứ tồn tại mãi mãi… đó là con người và linh hồn của nó… vì linh hồn của con người chính là sanh khí của ĐCT khi Ngài sáng tạo nên con người… sẽ tồn tại đời đời ở trong địa ngục hay trên thiên đàng

> ĐCT muốn dạy Giô-na điều ông phải đáng quan tâm phải là linh hồn của ~người trong thành Ninive

hơn là giây dưa chỉ ban cho cho ông bóng mát tạm thời mà thôi

III. Sách Giô-na Dậy Dỗ C/ta

[PP] > 1 Điều cuối cùng trong sách Giôna – đó là câu chuyện Giôna này không có phần kết thúc

> C/ta không biết Giô-na đã phán ứng như thế nào… sau khi ĐCT dậy dỗ và mở trí ông

ông có đã thay đổi thái độ không?… Kinh Thánh không nói đến

[PP] > Có lẽ sách này không có phần kết thúc… là vì sự dậy dỗ trong câu chuyện cho Giôna… cũng chính là sự dậy dỗ cho mỗi người c/ta chăng? (Câu chuyện này là câu chuyện của ông MS Vinh nữa?)

> Chính mỗi người c/ta phải kết thúc câu chuyện này cho chính mình!

> Khi học lời Chúa… chỉ có hựu nghiệm, ích lợi cho c/ta… khi chính mình ý thức lời dậy dỗ đó là cho chính mình… chứ không phải cho người ngồi bên cạnh… vì Kinh Thánh trong Hêbêrơ 4:12 có chép – (For the word of God is living and active. Sharper than any double-edged sword, it penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow; it judges the thoughts and attitudes of the heart.) "Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng."

> Có biết bao nhiêu người đến nhà thờ nhóm… sau đó ra về và tuần tới trở lại vẫn y nguyên - tại sao vậy?

> Lý do chính là vì khi họ nghe lời Chúa giảng

… chưa ý thức được rằng chính Chúa đang muốn nói chuyện dậy dỗ mình

> Nếu ACE muốn tìm được một lẽ thật cho 4 bài giảng đã nghe trong sách Giô-na… thì hãy ý thức rằng 4 bài giảng này chính là 4 bài giảng cho mình… chứ không phải cho người ngồi bên cạnh mà thôi!

[PP] > Chính Chúa đang hỏi mỗi người c/ta… ACE và tôi đang quan tâm ~gì trong cuộc sống bon chen này?

~Điều c/ta bỏ hết công sức và thì giờ vào đó có nên không? Có giá trị trường tồn không?

# Từ lúc c/ta mở mắt thức dậy mỗi ngày… c/ta đã lo về cái tóc, cái quần và cái áo của mình

> C/ta lo làm sao được 1 bữa ăn ngon miệng đây… bỏ biết bao nhiêu thì giờ sửa soạn cho nó

> C/ta lo làm ăn sao cho được thành công, phát đạt… mọi sự như ý trong công ăn việc làm

> C/ta lo làm sao mua được tất cả ~bảo hiểm đắt tiền nhất… để cuộc sống mình được an tâm

> Không phải ~điều này là xấu… nhưng Chúa muốn dậy dỗ c/ta hiểu tất cả ~thứ này đều là tạm bợ, chóng qua… chỉ thuộc ở trong khung của cuộc đời này mà thôi…

> Có khi nó còn bị kết thúc 1 cách bất ngờ… và c/ta phải ra đi cũng chẳng đem theo 1 chút gì được

> Nhưng còn ~thứ trường tồn quí gía – đó là ~linh hồn ở xung quanh c/ta – linh hồn của ~người thân yêu c/ta chưa được cứu rỗi… c/ta có đang quan tâm đến không… để rồi khi họ bước qua cõi đời này

thì c/ta sẽ không bao giờ còn có cơ hội cứu vớt họ được nữa?

# Có biết bao nhiêu người cơ đốc ngày nay họ lo cho con chó con mèo của mình

… còn hơn là linh hồn của ~người hư mất xung quanh mình

> Họ bỏ biết nhiêu thì giờ và còn cầu xin Chúa 1 ngày đem con chó mèo mình lên thiên đàng với mình nữa?

# Vụ thuốc độc trong thức ăn của súc vật làm chó bị chết… là 1 vấn đề tin tức nói đến trong ~ngày nay

nhưng cả triệu triệu người đang đi xuống địa ngục… chẳng ai ngó ngàng?

# Có biết bao nhiêu người đang lo lắng cho chiếc xe của mình… họ dậy sớm mỗi sáng thứ Bảy - rửa chùi, đánh bóng kỹ càng… mà không thấy chán; còn biết bao nhiêu linh hồn hư mất ở xung quanh mình

# Biết bao nhiêu người đang hết sức bỏ thì giờ ra tìm tòi kỹ càng ~món hàng bán đại hạ gía mỗi tuần, từng ~cái coupons, ~chỗ bán garage sales, ~cd phim nhạc mới ra… còn hơn để 1 vài phút mỗi ngày cầu nguyện cho linh hồn của ~người hư mất…

> Nếu suy nghĩ kỷ,,, thì thật mỗi c/ta chẳng khác gì Giô-na trong câu chuyện này, phải không?

> Câu chuyện Giôna chính là câu chuyện của mỗi người c/ta

> Nó phản ảnh tánh bướng bỉnh – hay thích đi nghịch lại với ý Chúa…

> Nó nói lên sự sai lệch về mục đích của đời sống c/ta… hay quan tâm đeo đuổi đến ~điều tạm bợ

nhưng lại chưa đặt ưu tiên ~điều trường tồn theo ý Chúa…

> C/ta sống qúa bận rộn bon chen… mà không biết dừng bước lại để quan tâm đến ~điều đáng quan tâm

# Câu chuyện chiếc xe Mercedes của 1 người bị vết đá làm móp… "Sao anh không đi xửa lại nhìn cho đẹp?"

> 1 Ngày kia đang lúc lái xe… bỗng nhiên bị 1 cục đá lớn ở đâu đó ném trúng xe

> Nhìn lại thì thấy 1 thằng bé đang đứng bên lề đường vẫy tay

> Tôi quá tức giận quay đầu xe lại… nhẩy xuống và muốn đánh vào mặt nó 1 cái cho hả giận

> Nhưng thằng bé vừa khóc, vừa nói: "Thưa ông! con xin lỗi ông… Con đang đẩn anh con ngồi trên xe lăn

bỗng nhiên bị vấp ngã… con qúa yếu không thể đỡ anh con lên lại xe lăn được,

cùng 1 lúc anh con lại bị lên cơn suyễn

> Con không biết cầu cứu ai… chạy ra ngoài đường vẫy tay kêu cứu… nhưng chẳng có ai dừng xe lại hết

> Con đành phải lấy 1 cục đá ném vào chiếc xe của ông

> Tôi xiêu lòng cảm động… trèo lên đồi… thì thật có 1 cậu bé khác đang nằm bên lề đường, bên cạnh 1 chiếc xe lăn và cần giúp đỡ… tôi ra tay giúp đỡ

> Từ ngày đó tôi ý thức được 1 điều… "cuộc sống đừng có qúa vội vã, bận rộn, bon chen mà lại lãng quên đi ~nhu cầu cần thiết của ~người xung quanh, đến nỗi người ta phải lấy cục đá liệng mình"

> Tôi sẽ không sửa vết xe móp này… để nhắc nhở tôi điều đó!

[PP] > Mỗi người c/ta sẽ kết thúc câu chuyện này như thế nào?

> C/ta có sẽ thấy được sự dậy dỗ của câu chuyện này không. mà biết ăn năn quay trở về cùng Chúa

đặt ý muốn của Chúa làm ưu tiên, mục đích cho đời sống

… hay c/ta sẽ cứ tiếp tục trốn Chúa, cứ vùi đầu vào ~điều tạm bợ của thế gian hư mất tạm bợ này thôi sao?

[PP] # Buổi sáng nay, trước giờ giảng, mỗi người nhận được 1 cái hoa đẹp mắt

> Hoa này không phải để ACE dùng tặng cho người khác… nhưng là của chính mỗi người c/ta

> Tôi muốn ACE đem cái hoa này về… để trên đầu giường, trong xe, trên bàn học tùy ý

> Vài ngày sau… ACE sẽ thấy hoa của mình héo tàn… cho đến 1 ngày ACE sẽ phải dục nó đi

> Khi vất hoa tàn héo đi… mong nó nhắc mỗi người lời Chúa… về ~điều tạm bợ ở đời này

và ~điều trường tồn c/ta nên quan tâm đến… đó là linh hồn hư mất của ~người xung quanh c/ta

> Mong rằng câu chuyện Giô-na sẽ thay đổi thái độ và nếp sống của mỗi người c/ta mỗi ngày từ đây, để biết dừng bước lại… đắn đo ~thứ tạm bợ và trường tồn mà biết sống trong ý Chúa

… vì đó mới chính là mục đích thật của đời sống…

-----------------------

Lời Mời Gọi

> ACE đang quan tâm ~điều gì nhất trong cuộc sống này?

> Điều mà c/ta đang đeo đuổi… có gía trị trường tồn hay tạm bợ?

> Khi cuộc đời này chấm dứt… c/ta có mang theo được ~thứ này không?

> Là con cái của Chúa… c/ta biết xong cuộc đời này là chưa hết đâu, còn cõi đời sau nữa

> Nhưng rồi sau cõi đời này, khi nhắm mắt xuôi tay… c/ta còn sẽ đem theo được ~gì với mình không?

# Các bậc cha mẹ có đem theo mỗi đứa con của mình lên thiên đàng được không?

chồng vợ, cha mẹ và ~người thân yêu của mình

> Không phải c/ta không cần tiền hay thức ăn để mà sống ở trên đời này

> Nhưng c/ta phải ý thức có ~điều trường tồn quí gía… c/ta cũng cần phải đeo đuổi khi còn có cơ hội

đó chính là ~linh hồn hư m1ât đang ở xung quanh c/ta

> Điều trường tồn và ý nghĩa cho cuộc sống này chính là sống và ở trong ý Chúa mỗi ngày

> Vì hoa sẽ héo tàn… nhưng ý Chúa sẽ tồn tại mãi mãi…

> Mong thái độ sống của c/ta sẽ thay đổi từ ngày hôm nay

và mong c/ta sẽ biết quân bình thì giờ, sức năng mà biết đeo đuổi ~điều trường tồn mãi mãi!

-----------

What Concerns You? (Jonah 4)

What really concerns you? The book of Jonah can be summarized as: God sent Jonah to Niniveh, he ran away, a big fish swallowed him, Jonah repented, the big fish spitted Jonah on dry land, he now obeyed God, all the Ninevites repented after heard the warning, and God changed His mind to spare the city. What a happy story! Wouldn’t Billy Graham upset when there is 100% conversion at his crusade? But Jonah was greatly displeased and became angry. Your first thought is probably "What was wrong with Jonah?" But how would you react when your enemies are spared? Jonah was so displeased that he wanted to die. He went outside the city, sat in a shelter and waited for God to change His mind to destroy the city? God used a vine and a worm to teach Jonah a lesson about the need for an attitude adjustment. God wanted Jonah to know who should have the right to spare life. God wanted Jonah to re-examine what should concern him most is the eternal souls of men, and not his comfort. When we focus on ourselves, we no longer see God’s right and others’ needs. Why does this book have no ending? May be because it is really about each of us. We are a lot like Jonah to focus more on the temporary stuffs and not the eternal values. How would you end this book? May the soon faded flowers remind us the eternal value of men’s souls.