Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 18

Phía Sau Đoạn Kết

(Lu ca 16: 19-31).

Khi giảng Đạo, Đức Chúa Giê-xu có dạy chúng ta một câu chuyẹân như sau: Có người kia giàu lắm. Ông ta ăn uống sang trọng, mặc quần áo đắt tiền màu mè lòe loẹt và sống trong sự ích kỷ của mình. Có một người khác, nghèo, bịnh hoạn ghẻ chóc đi ăn xin, tên là La-xa-rơ. Sau khi qua đời, La-xa-rơ ở Thiên đàng, người nhà giàu xuống Âm-phủ. Hôm nay chúng ta nhờ ơn Chúa học về lời dạy của Ngài.

Xin chúng ta đừng vội nghĩ rằng người nghèo nào cũng được cứu. Người nghèo được cứu khi họ tôn thờ Chúa. Cũng xin đừng vội nghĩ người giàu thì xấu. Không. Người giàu không xấu, miễn là mình làm giàu trong thánh ý của Chúa, biết tạ ơn Chúa về sự giàu có mà Chúa ban cho mình và biết dùng sự giàu có của mình để tôn vinh Đức Chúa Trời. Ông Áp-ra-ham rất giàu có. Ông Gia cốp rất giàu có. Ông Gióp rất giàu có. Ông Giô sép, người ở thành A-ri-ma-thê rất giàu có (Ma thi ơ 27:57). Họ là những người giàu có và hết lòng kính sợ Đức Chúa Trời, hết lòng tôn vinh Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ.

Đọc chuyện người nhà giàu và La xa rơ, chúng ta nhận thấy họ đều là con cháu Áp-ra-ham, nghĩa là hai người đều là người Y sơ ra ên. Người Y sơ ra ên thời đó phải tuân theo luật pháp Môi se dạy rằng: “... hãy yêu thương kẻ lân cận ngươi như mình: Ta là Đức Giê-hô-va.” (Lê vi ký 19:18). Nghĩa là Đức Chúa Trời dạy con dân Ngài phải yêu thương kẻ lân cận như yêu thương chính mình. Nhưng trong cuộc sống, dù La-xa-rơ đang sống nghèo, đói, khổ sở ngay trước mắt người nhà giàu nhưng Ông ta không có chút lòng thương xót. Người nhà giàu không những có những bữa ăn sung sướng, ngon miệng, nhưng Ông còn có những quần áo đắt tiền, và màu sắc rực rỡ. Nghĩa là Ông nầy không những không thương người anh em lân cận mình mà Ông lại còn sống một cách lòe loẹt, khoe khoang, ích kỷ. Có lẽ Ông nhà giàu không cần nghĩ rằng sự khoe khoang của Ông làm cho La-xa-rơ tủi thân, và nếu có tủi thân thì mặc kệ, Ông không màng nghĩ đến! Nghĩa là người nhà giàu nầy chọn cách sống đẹp ý mình, không cần nghĩ đến cách sống đẹp ý Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Giê-xu phán tiếp theo: “...người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham; người giàu cũng chết, người ta đem chôn. Người giàu ở nơi âm phủ đang bị đau đớn, ngước mắt lên, xa thấy Áp-ra-ham, và La-xa-rơ trong lòng người.” (Lu ca 16:22-23).

Đọc Lời Chúa ở đây chúng ta nhận ra một điều rất là thật, đó là người nghèo chết và người giàu cũng chết. Thế còn chúng ta là những người đủ ăn qua ngày, không giàu cũng không nghèo, có chết hay không?

Trong câu chuyện chúng ta học hôm nay, chúng ta thấy La-xa-rơ chết trước hơn người nhà giàu. Quý vị thấy sao? Thật sự thì tâm lý con người, không ai muốn chết, ai cũng muốn sống cả. Thế thì La-xa-rơ chết trước hơn người nhà giàu, dễ cho người ta nói rằng: “Tại sao Đức Chúa Trời không bù đắp cho người nhà nghèo được hưởng thọ lâu dài. Tại sao Đức Chúa Trời cho Ông kia đã giàu ích kỷ mà lại được sống dù La-xa-rơ đã chết?”

Thật ra, đời người trên đất chỉ là ngắn ngủi, dù là trăm năm. Việc chết hay sống không quan trọng. Quan trọng thật sự là người đó chết rồi có được cứu, được sống đời đời với Chúa hay không? Cho nên La-xa-rơ chết rồi được Chúa cứu, được ở với Áp-ra-ham trong nước Thiên đàng của Chúa, thì thật sự Ông ta được phước vô cùng.

Chúa cho người nhà giàu chết sau La-xa-rơ là một ân sủng của Đức Chúa Trời ban cho Ông. Tại sao? Tại vì La-xa-rơ là người ở ngay trước cửa nhà của Ông đã chết, thì Ông phải biết, và phải nhớ rằng Ông cũng sẽ chết. Ông phải chuẩn bị cho ngày nhắm mắt của Ông. Kinh thánh dạy rằng: “Đi đến nhà tang chế hơn là đến nhà yến tiệc; vì tại đó thấy sự cuối cùng của mọi người; và người sống để vào lòng.” (Truyền Đạo 7:2). Nghĩa là Kinh thánh dạy rằng khi nhìn thấy một người qua đời, thì đó là một sự nhắc nhở chính mình nên suy gẫm về thân phận của mình vì một ngày nào đó, mình cũng sẽ chết.

Nhưng tiếc thay, người nhà giàu nầy chỉ lo vui hưởng những xa hoa trong đời tạm nầy, Ông không suy nghĩ thân phận mình sẽ ra sao? Ông không ăn năn tội và không cầu xin sự tha thứ của Chúa. Rồi Ông đã chết trong tội lỗi của Ông. Cho nên Ông đã phải xuống Âm phủ.

Học Lời Chúa ở đây chúng ta có một câu hỏi được trả lời. Câu hỏi đó là: Sau khi chết, người ta có còn hiểu biết, còn nhận thức hay không? Câu trả lời là: Có. Tại vì sau khi chết và lúc đang ở trong Âm-phủ, thì người nhà giàu biết “đau đớn,” và Ông ta “thấy La-xa-rơ ở trong lòng Áp-ra-ham.”

Người giàu khi ở nơi Âm phủ “kêu lên rằng: Hỡi Áp-ra-ham tổ tôi, xin thương lấy tôi, sai La-xa-rơ nhúng đầu ngón tay vào nước đặng làm cho mát lưỡi tôi; vì tôi bị khổ trong lửa nầy quá đỗi.” (Lu ca 16:23-24). Lời cầu xin của người nhà giàu nghe thật là thống thiết. Ông chỉ cầu xin có một giọt nước nơi đầu ngón tay để làm mát lưỡi của Ông. Điều nầy nếu được chấp nhận, thì hiệu quả của nó cũng chỉ kéo dài chừng một phút mà thôi.

Xin Quý vị lưu ý điều nầy. Đó là người nhà giàu ở Âm phủ xin một giọt nước thấm vào lưỡi không được nhậm lời. Thế mà ngày nay, chúng ta không phải xin giọt nước thấm vào lưỡi, nhưng chúng ta lại xin giọt máu của Đức Chúa Giê-xu để rửa sạch tội của chúng ta, hầu cho chúng ta thoát khỏi Hồ lửa đời đời, khỏi cần phải xin giọt nước như người nhà giàu, thì Đức Chúa Giê-xu lại rất vui lòng nhậm lời ban cho chúng ta ngay. Thật là cảm tạ ơn Chúa Giê xu biết bao! Có điều xin thưa cùng Quý vị rằng lời xin nầy của chúng ta chỉ được Chúa nhậm, nếu chúng ta cầu xin Ngài trước khi chúng ta qua đời mà thôi.

Áp-ra-ham đáp cùng người nhà giàu rằng: “Con ơi, hãy nhớ lúc ngươi còn sống đã được hưởng những sự lành của mình rồi.” (Lu ca 16:25). “Những sự lành của mình” mà Áp-ra-ham nói ở đây là “những sự lành” theo ý của người nhà giàu mà Ông ta đã cố đạt đến và đã hưởng lấy trên đời. Những sự tốt lành theo ý của người nhà giàu là gì? Là làm sao có nhiều tiền, để có dịp ăn những cao lương mỹ vị ở những nhà hàng đắt tiền, để mặc quần áo “hiệu” đắt tiền, để khoe khoang của cải, mặc cho những người xung quanh có thiếu thốn hoặc chết mất cũng chẳng cần để ý đến.

Có một người kia tài giỏi, mùa thu hoạch của Ông thật trúng. Ông ta phá kho cũ, xây kho mới lớn hơn và chất chứa tất cả hoa lợi thu hoạch vào kho. Ông ta rất sung sướng và nói với mình rằng: “Linh hồn ơi, ngươi đã có nhiều của cải tích trử cho nhiều năm. Vậy hãy nghỉ ngơi, ăn uống và vui chơi đi!” Nhưng Đức Chúa Trời lại phán cùng người nầy rằng: “Hỡi kẻ dại kia, chính đêm nay linh hồn ngươi bị đòi lại; vậy những của cải ngươi sắm sẵn sẽ thuộc về ai?” (Lu ca 12:20).

Thưa Quý vị, là con dân của Chúa, mỗi chúng ta nên học biết ý Chúa, và nhìn mọi khía cạnh cuộc đời theo cái nhìn của Chúa, thì tốt hơn là nhìn theo cái nhìn của chúng ta. Những sự lành của người nhà giàu chỉ là những sự lành theo ý riêng của Ông ta thấy mà thôi, chớ thật ra không đẹp ý Chúa.

Với lời cầu xin một giọt nước, Áp-ra-ham trả lời rằng không thể được vì giữa Thiên đàng và Âm phủ có một vực sâu không thể nào đi qua, đi lại được. Người nhà giàu xin cùng Áp-ra-ham một lời cầu xin thứ hai rằng: “Tổ tôi ơi! vậy thì xin sai La-xa-rơ đến nhà cha tôi, vì tôi có năm anh em, đặng người làm chứng cho họ về những điều nầy, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy chăng.” (Lu ca 16:27-28).

Khi làm chứng đạo, đôi khi chúng ta nghe người ta nói rằng: “Thân nhân tôi không tin Chúa, bị hình phạt, tôi muốn đến nơi đó để đoàn tụ với thân nhân tôi.” Thưa Quý vị, về việc muốn đoàn tụ với thân nhân ở nơi hình phạt thật là một điều không nên. Vì khi đã bị ở đó, không ai muốn thân nhân mình đến đó để đoàn tụ cả. Vì ở đó là nơi kinh khiếp! Tôi nhớ những ngày vượt biên. Ai đã đi trước, chẳng may rơi vào chốn hiểm nguy đều hết sức tìm cách nhắn về cho thân nhân mình biết rằng con đường mình đã đi là nơi hiểm nguy, đừng đi đến. Hãy tránh xa!

Người nhà giàu xin Áp-ra-ham cho La-xa-rơ trở lại làm chứng cho năm anh em của Ông, kẻo họ cũng xuống nơi đau đớn nầy. Suy nghĩ điều nầy chúng ta nhận thấy rằng La-xa-rơ là người có tư cách tốt và có lời nói mà người ta tin cậy được. Vì vậy người nhà giàu nghĩ rằng dù La-xa-rơ là người ăn xin, nhưng với tính tình, ăn nói chân thật và nếu La-xa-rơ sống lại đến thăm năm anh em của Ông, thì chắc là họ sẽ nghe lời La-xa-rơ làm chứng.

Thưa Quý vị, tội nhơn rất cần những con dân Chúa có tấm lòng chân thật, có lời nói và việc làm đi đôi, đáng tin cậy, nghĩa là có đời sống tái sanh để nói về Chúa cho họ nghe. Quý vị nghĩ sao về đời sống của chính mình? Và chính mình có nói về Chúa cho người khác nghe không?

Đời sống của mỗi chúng ta có hai giai đoạn. Giai đoạn sống tạm trên đất mấy mươi năm, để chuẩn bị cho giai đoạn sẽ sống đời đời, sau khi thể xác chết. Sau khi chết, dù muốn hay không, mỗi chúng ta sẽ đi đến nơi ở đời đời. Quý vị có chuẩn bị kỹ lưỡng cho nơi ở đời đời của mình chưa? Việc chuẩn bị cho nơi ở đời đời, Đức Chúa Giê-xu có dạy là: “Trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài.” (Ma thi ơ 6:33). Coi chừng! Có điều dễ sai lầm là chúng ta lại đổi ngược thứ tự ưu tiên. Chúng ta lo cuộc sống trước, rồi mới tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài sau. Rồi vì quá bận lo cho cuộc sống, công danh, sự nghiệp, chúng ta lại dễ quên việc tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Trong khi đó thì sự chết không hẹn thì giờ nào cả và phía sau đoạn kết nầy lại là lúc chúng ta đến nơi ở vĩnh cửu. Câu hỏi rất quan trọng là: Ở đâu?

Cầu xin Chúa dùng Lời Ngài nhắc nhở mỗi chúng ta. A-men.

Mục sư Trần Hữu Thành. msthanh18@hotmail.com