Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 42

Nghe và Làm Theo Lời Thánh

Hearing and Doing the Word

(Giacơ 1:19-27)

www.vietnamesehope.org

 

 

“Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận; vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Vậy, hãy bỏ đi mọi điều ô uế, và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em, là lời cứu được linh hồn của anh em. Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích. Sự tin đạo thanh sạch không vết, trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.(My dear brothers, take note of this: Everyone should be quick to listen, slow to speak and slow to become angry, for man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you, which can save you. Do not merely listen to the word, and so deceive yourselves. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like a man who looks at his face in a mirror and, after looking at himself, goes away and immediately forgets what he looks like. But the man who looks intently into the perfect law that gives freedom, and continues to do this, not forgetting what he has heard, but doing it—he will be blessed in what he does. If anyone considers himself religious and yet does not keep a tight rein on his tongue, he deceives himself and his religion is worthless. Religion that God our Father accepts as pure and faultless is this: to look after orphans and widows in their distress and to keep oneself from being polluted by the world.)

 

 

* Mục đích của đời sống người cơ đốc là gì?

> Nếu phải tóm tắt… thì câu trả lời… phải là sống làm sáng danh Chúa

> Nhưng sống làm sáng danh Chúa… mới nghe qua cũng thấy quá trừu tượng… thật là khó hiểu

> Thiết nghĩ… c/ta có thể giải thích 1 cách cho dễ hiểu hơn… đời sống làm sáng danh Chúa có nghĩa là 1 đời sống trong sự công bình… không phải sự công bình của con người, nhưng là sự công bình của ĐCT

 

> Sự công bình của Chúa ban cho c/ta… bắt đầu từ khi c/ta được “tái sanh

> Nghĩa là lúc c/ta ý thức tình trạng tội lỗi hư mất của mình, và tin nhận Cứu Chúa Giê-xu, Con ĐCT

# Trong Philíp 3:9 – sứ đồ Phaolô nói mình có sự công bình từ ở đâu? (… and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ—the righteousness that comes from God and is by faith.) “và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập lên trên đức tin;”

> Nhưng 1 đời sống công bình không phải chỉ chấm dứt ngay lúc mình tin Chúa Giê-xu mà thôi

… nhưng là bắt đầu 1 mối liên hệ với ĐCT… qua Con Ngài, là Cứu Chúa Giê-xu

> Muốn có 1 mối liên hệ mật thiết với Chúa… để sống 1 đời sống công bình, c/ta cần phải làm gì?

> Sứ đồ Giacơ trong đoạn 1:19-27 cho c/ta thấy 2 điều căn bản… đó là biết và làm theo ý Chúa

 

> Muốn biết ý Chúa… điều kiện tự nhiên đầu tiên đó là phải lắng nghe tiếng Ngài phán cùng mình

# Có nghe mới biết; có biết… thì mới làm, phải không?

Hay nói ngược lại, nếu không nghe thì làm sao biết; và nếu không biết… thì sẽ chẳng làm chi hết

 

 

I. Nghe Lời

> ACE có đang lắng nghe tiếng Chúa không… và ACE đang nghe như thế nào?

> Nhiều khi rõ ràng Chúa muốn phán cùng c/ta… qua ~lời giảng hay ~bài học trong lớp TCN

… nhưng c/ta chưa nghe… vì có quá nhiều ~chi phối xung quanh

 

1) Thứ nhất, nào là ~chi phối bên ngoài… ngay ở xung quanh mình

# Chẳng hạn như trong phòng thờ phượng, sự chi phối là tiếng động của cái máy cell phone, tiếng nói chuyện ồn ào của ~người xung quanh hay tiếng khóc của trẻ em… mà làm cho c/ta không để tâm trí lắng nghe lời Chúa đang giảng; cũng có thể là mùi thức ăn thơm ngon đang tỏa ra từ nhà bếp… vì sau nhóm có buổi thông công, hay cũng có thể là chiếc hột xoàn của người bên cạnh đang đeo… trông thật là đẹp

 

2) Không phải chỉ ~sự chi phối bên ngoài mà thôi… nhưng còn là ~sự chi phối trong nội tâm của mình

> Đây có thể là ~nỗi lo lắng, buồn phiền, sự đau đớn thể xác

… làm c/ta bị chi phối, chưa có thể để hết lòng chú tâm nghe lời Chúa giảng

> Cũng có thể là 1 sự cay đắng, tức giận, xích mích nào đó… mà c/ta vẫn còn thâu trữ trong lòng, chưa chịu tha thứ cho nhau… làm cho c/ta không chú ý đến lời Chúa muốn phán dậy đến mình…

> Khi còn 1 sự xích mích nào trong lòng… c/ta khó có thể để tâm trong sự thờ phượng Chúa… lý do là vì c/ta chỉ nghĩ đến người mà mình đang có mối xích mích với, c/ta lo lắng và nghi ngờ không biết người bên kia đang nghĩ gì về mình… hay đang có thủ đoạn gì không… để rồi lời Chúa c/ta nghe… chỉ như từ “lỗ tai này lọt ngay qua lỗ tai bên kia”… mà không thấm vào lòng…

> Có lẽ vì vậy mà Giacơ trong c. 21 có nói đến việc đầu tiên trước khi nghe là phải bỏ đi cơn giận…

 

# Trong Mathiơ 13:1-9… có chép lại 1 ẩn dụ của Chúa Giê-xu… về “Người Gieo Giống” – (That same day Jesus went out of the house and sat by the lake. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat in it, while all the people stood on the shore. Then he told them many things in parables, saying: "A farmer went out to sow his seed. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places, where it did not have much soil. It sprang up quickly, because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched, and they withered because they had no root. Other seed fell among thorns, which grew up and choked the plants. Still other seed fell on good soil, where it produced a crop—a hundred, sixty or thirty times what was sown. He who has ears, let him hear.") “Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm, đến nỗi Ngài phải xuống thuyền mà ngồi, còn cả đoàn dân đứng trên bờ. Ngài dùng thí dụ mà giảng nhiều điều cùng họ. Ngài phán như vầy: Có người gieo giống đi ra đặng gieo. Khi đang gieo, một phần giống rơi dọc đường, chim bay xuống và ăn. Một phần khác rơi nhằm chỗ đất đá sỏi, chỉ có ít đất thịt, bị lấp không sâu, liền mọc lên; song khi mặt trời mọc lên, thì bị đốt, và vì không có rễ, nên phải héo. Một phần khác rơi nhằm bụi gai, gai mọc rậm lên, phải nghẹt ngòi. Một phần khác nữa rơi nhằm chỗ đất tốt, thì sanh trái; hoặc một hột ra được một trăm, hoặc một hột sáu chục, hoặc một hột ba chục. Ai có tai, hãy nghe!”

> Hạt giống ở trong ẩn dụ này… chính là lời hằng sống của ĐCT

… và đất đây chính là tấm lòng thâu nhận của ~người nghe

> Rõ ràng ẩn dụ này giúp cho c/ta thấy hạt giống phải bị gieo vào trong lòng đất thì nó mới bắt đầu mọc lên… còn nếu hạt giống nằm ở trên mặt đất thôi… thì dù cho đất có tốt đến đâu đi nữa

… hạt giống đó cũng sẽ chẳng bắt đầu sanh trưởng được

> Cũng vậy, lời Chúa nếu 1 người chỉ nghe ở ngoài tai thôi… mà chưa được thấm vào lòng của mình

            thì sẽ chẳng có sự biến hóa hay đổi mới chi trong đời sống của người đó được?

> Vấn đề ở đây không phải là “hạt giống”, và nhiều khi cũng không phải là “người gieo giống”

            Nhưng là bởi đất… là tấm lòng của ~người sau khi nghe, nhưng từ chối không chịu nhận lấy cho mình

 

> Để lắng nghe được tiếng Chúa và thấm lời Ngài, sứ đồ Giacơ khuyên c/ta trước hết phải dẹp bỏ đi ~điều xấu xa, gian ác trong lòng… và 1 trong ~điều này chính là sự tức giận, lòng chưa chịu tha thứ kẻ phạm nghịch cùng mình, như Chúa đã tha thứ cho chính mình… thì mới nghe được tiếng Chúa phán cho mình

# Động từ “bỏ đi” đây trong c. 21… cho thấy hình ảnh của 1 người đang moi móc hết đồ dơ trong 1 lỗ tai của mình… là hình bóng của ~thứ đang làm nghẹt cái tai thuộc linh… để c/ta nghe được tiếng Chúa…

> Tại sao có biết bao nhiêu người cơ đốc ngày nay họ đi vào thờ phượng mỗi tuần

… nhưng khi đi ra… đời sống vẫn chưa được biến hóa?

> Lý do cũng là vì tấm lòng bên trong của họ chưa chịu “dẹp bỏ” đi ~điều xấu xa ố uế, nỗi giận hờn, ~xích mích nhỏ nhoi… để có “đất trống” mà hấp thụ lời Chúa vào lòng mình…

> Điều hết sức là nguy hiểm khi c/ta đến nhóm nghe lời Chúa giảng… nhưng chỉ nghĩ lời đó dành cho người ngồi bên cạnh mình mà thôi, và cứ cứng lòng không chấp nhận lời đó Chúa muốn dậy cho chính mình…

> Nếu có sự suy nghĩ như vậy… thì khi c/ta vào nhà thờ như thế nào… thì khi c/ta ra khỏi nhà thờ… c/ta cũng y như thế… chẳng có gì thay đổi hết… và rồi “diễn kịch” này cứ lại tái diễn mỗi tuần

 

> Sự “thấm” lời Chúa vào lòng là điều kiện cần thiết trước tiên… để 1 người bắt đầu được biến đổi

… nên sứ đồ Giacơ dùng chữ “nhu mì” cũng trong c. 21 là vậy

> “Nhu mì” thường được thiên hạ xem như là 1 yếu điểm… nhưng đối với Chúa là 1 sức mạnh

> Người nhu mì là người có thái độ “nhường”…

> Đây có nghĩa là người đó bằng lòng (nhường) để lời Chúa thấm vào… và làm chủ

Có nghĩa là lời Chúa là trở nên thẩm quyền trong mọi sự quyết định trong đời sống mình…

> Vì “nhường” lời Chúa làm chủ… và làm theo lời… mà đời sống người đó dẫn đến nhiều phước hạnh…

 

> Một chỗ khác trong Kinh Thánh, c/ta thấy sứ đồ Phaolô cảnh cáo về 1 sự nghe nguy hiểm nữa… đó là chỉ chọn lựa nghe ~điều tự dục mình muốn mà thôi… trong thời kỳ sau rốt (2 Timôthê 4:3-5) – (For the time will come when men will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. But you, keep your head in all situations, endure hardship, do the work of an evangelist, discharge all the duties of your ministry.) “Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con, phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng Tin Lành, mọi phận sự về chức vụ con phải làm cho đầy đủ.”

> Vì sẽ có lắm người chỉ thích nghe ~điều tự dục mình ưa thích thôi… ~điều không bẻ trách, sữa trị tội lỗi con đường bất chánh mình đang đi… nên họ sẽ chọn nghe ~ai có ~lời nói mát tai thôi, và sẽ luôn muốn tránh nghe ~ai có ~lẽ thật không làm vừa lòng mình

 

> 1 Đời sống công bình đẹp lòng Chúa… rõ ràng cần 2 yếu tố: Nghe và Làm theo lời của Chúa

# Trong sự kiện Chúa Giê-xu đến thăm gia đình của Mari, Mathê và Laxarơ có chép trong Luca 10:38-42… nhấn mạnh phần quan trọng của sự nghe trước tiên – (As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me!" "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but only one thing is needed.[a] Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her.") “Khi Đức Chúa Jêsus cùng môn đồ đi đường, đến một làng kia, có người đàn bà, tên là Ma-thê, rước Ngài vào nhà mình. Người có một em gái, tên là Ma-ri, ngồi dưới chân Chúa mà nghe lời Ngài. Vả, Ma-thê mảng lo việc vặt, đến thưa Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, em tôi để một mình tôi hầu việc, Chúa há không nghĩ đến sao? Xin biểu nó giúp tôi. Chúa đáp rằng: Hỡi Ma-thê, Ma-thê, ngươi chịu khó và bối rối về nhiều việc; nhưng có một việc cần mà thôi. Ma-ri đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.

> Sự kiện này giúp cho c/ta thấy sự quan trọng thứ tự của sự lắng nghe lời Chúa dạy dỗ mình

… khi thấy Mari ngồi dưới chân Chúa

> Trong sự kiện này Chúa Giê-xu không có nghĩa là việc Mathê hầu hạ mọi người là điều không cần thiết, không quan trọng… nhưng sự thứ tự cần thiết và quan trọng trong đời sống của c/ta

… đó là phải “nghe trước làm sau…”

# Nhiều khi c/ta quá vội làm… mà chưa chịu nghe trong sự cầu nguyện… để rồi làm hỏng việc

Và không hiểu tại sao mình không thành công trong ~công tác Chúa giao cho…

 

 

II. Làm Theo Lời

> Nhưng nếu chỉ nghe mà không làm chi hết… thì sự nghe và biết đó có ích lợi chi không?

> Sứ đồ Giacơ nhấn mạnh sự quan trọng về việc làm… đi theo ngay sau khi đã nghe lời Chúa… bằng thí dụ của 1 người sau khi đã soi mặt mình trong gương… thấy ~vết dơ trên mặt, mà rồi bỏ đi không làm chi hết… thì thật là vô ích chăng?

> “Tấm gương soi mặt” trong c. 23 đây… 1 lần nữa chính là lời hằng sống của ĐCT

> Đây có thể là ~mạng lệnh của Chúa… để giúp cho c/ta khi soi vào… sẽ thấy ~lỗi lầm của mình

… mà ăn năn, xưng ra và sửa đổi…

> Nhưng nếu thấy rồi mà không chịu từ bỏ, lau sạch đi ~vết dơ đó… thì sự thấy đó cũng vô ích mà thôi

# H/T chúng tôi, trước khi bước vào nhà thờ, mọi người phải bước qua 1 phòng tiếp tân nhỏ

> Ở giữa phòng tiếp tận nhỏ này, c/tôi có treo 1 tấm kính soi mặt rất to ngay trước mắt

> Có lẽ ai bước vào cũng trước hết tự thấy chính gương mặt của mình

> Mục đích của tấm gương soi mặt là để giúp ~người đến nhóm trước khi bước vào phòng nhóm… kiểm lại xem quần áo và tóc tai của mình như thế nào, có chỗ nào thiếu xót không để sửa lại

> Để khi vào nhóm, không bị 1 ai nói 1 điều thiếu xót gì đó ở nơi quần áo mình mặc

> Tỉ dụ như ACE bước vào thấy đầu tóc mình bù xù, có dính kem đánh răng, hay vớ mình đang mang có 2 mầu khác nhau… mà cứ bước vào không làm chi hết… thì chuyện gì sẽ xẩy ra? Chắc sẽ có ~tiếng cười khúc khích chăng?

 

> Cả 2 điều: nghe và làm đều quan trọng cho 1 đời sống công bình của 1 người cơ đốc

… và việc làm phải theo sau khi nghe… thì mới làm trọn vẹn 1 đời sống công bình…

 

> Chính Chúa Giê-xu cũng thường nhấn mạnh về hành động/việc làm là điều phải theo sau

… sau khi nghe tiếng Chúa phán cùng mình

# Chẳng hạn như trong ẩn dụ của 2 người xây nhà có chép trong Mathiơ 7:24-27 – ("Therefore everyone who hears these words of mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of mine and does not put them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.") “Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.

> Cả 2 người trong ẩn dụ này đều có 1 ước vọng chung… đó là xây nhà cho mình

> Cả 2 đều đã hoàn tất xong căn nhà mình đã định

> Nhưng khi bão tố mưa xa kéo đến… thì chỉ có 1 căn nhà còn đứng vững mà thôi

Đó là căn nhà của người đã xây trên nền đá vững vàng

> Nền đá vững vàng này ám chỉ cho chính Chúa Giê-xu và lời hằng sống của Ngài

Cho ~ai tin, nghe và làm theo lời Chúa Giê-xu… thì đứng vững trọn vẹn cho đến cuối cùng…

 

# 1 Ẩn dụ nữa đó là ẩn dụ của 1 người cha có 2 đứa con có chép trong Mathiơ 21:28-32 – ("What do you think? There was a man who had two sons. He went to the first and said, 'Son, go and work today in the vineyard.' " 'I will not,' he answered, but later he changed his mind and went. "Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, 'I will, sir,' but he did not go. "Which of the two did what his father wanted?" "The first," they answered. Jesus said to them, "I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him.) “Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhất, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì Giăng đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường dĩ điếm đã tin người; và các ngươi, khi đã thấy điều ấy, sau cũng không ăn năn đặng tin người.

> Ẩn dụ này về 1 người cha có một vườn nho... 1 ngày sai hai đứa con trai ra vườn làm việc....

> Đứa thứ nhất đáp lại lời cha 1 cách thật ngọt ngào: "Vâng!"... nhưng rồi không đi làm

> Đứa thứ hai mới đầu trả lời với tư cách rất bướng bỉnh… "Tôi không muốn đi"

... vì có lẽ nó ham chơi hay đang bận 1 việc gì khác… nhưng sau đó nó ăn năn, đổi ý, và đi làm...

> Sau khi kể ẩn dụ xong… thì Chúa Giê-xu hỏi lại ~thính giả: "Trong 2 đứa đó… đứa nào làm theo ý muốn của người cha?" và Ngài kết luận: "~kẻ được chấp nhận vào nước thiên đàng… không phải là ~ai mang danh bốn chữ "đạo cao đức dầy"... hay có ~lời nói thật thánh thiện, xuông trên môi miệng mình… như "Lạy Chúa!...” nhưng là ~người đã thành thật ăn năn tội lỗi… và theo sau là sự vâng theo ý của ĐCT... mặc dầu cuộc đời cũ họ là xấu xa đến đâu đi nữa…”

> Vì nếu c/ta chỉ nói… nhưng trong lòng chưa tin và thật sự chưa sẵn sàng vâng lời Chúa… thì lời nói của c/ta có gía trị gì không… hay là đã làm chứng chính c/ta là ~kẻ gỉa hình… vì nói mà không làm chăng?

> Có lần chính ĐCT trách dân sự Ngài… vì sự gỉa hình này trong Êsai 29:13 – (The Lord says: "These people come near to me with their mouth and honor me with their lips, but their hearts are far from me. Their worship of me is made up only of rules taught by men.) "Miệng thì gần Chúa… nhưng còn lòng họ thì xa Ngài"

> Họ chỉ có "lips service" bên ngoài thôi: nào là "Tôi thương Chúa, tôi thương H/T của Chúa…” nhưng trong đời sống hằng ngày lại chẳng có 1 dấu hiệu gì hy sinh cho Chúa và H/T của Ngài hết?

> Lẽ thật ở trong ẩn dụ này đó là Chúa phán xét và ban phước phần thưởng đời đời cho c/ta

Không dựa trên ~gì c/ta biết hay đã nghe… nhưng c/ta đã làm gì chưa?

# Trong Khải Huyền 22:12 – có chép rõ trong ngày sau rốt… Chúa Giê-xu sẽ trở lại đem theo phần thưởng để ban thưởng cho con cái của Ngài… tùy theo gì? ("Behold, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to everyone according to what he has done.) “Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm.”… Tùy theo ~việc họ đã làm, chứ không bởi sự biết hay lời nói thôi…

 

> Lý do tại sao vô số người sau khi đi nhóm… nghe đó, nhưng vẫn chưa chịu làm chi hết?

> Có lẽ bởi 3 lý do căn bản sau đây:

1) Như đã nói trước… họ chưa làm… vì chưa thật sự nghe… vì ~chi phối xung quanh mình

2) Họ chưa làm tuy rằng đã nghe và hiểu… vì chưa chịu nhận lấy cho chính mình

3) Có khi họ nghe, hiểu, nhận lấy… nhưng khi ra về lại mau quên

… vừa ra khỏi nhóm là bao nhiêu ~lời hứa với Chúa cũng trở nên mây khói bay đi…

# Câu chuyện của 2 người trưởng lão nam và nữ ở trong 1 viện dưỡng lão, vì vợ chồng họ đã qua đời

> Vì ở gần nhau nên có cảm tình… 2 người thấy thương mến nhau… nên nghĩ đến việc lập gia đình lại

> Người đàn ông 1 lúc quyết định đến với người phụ nữ và nói: “Bà có muốn cưới tôi làm chồng không?”

> Người phụ nữ vui sướng trả lời lại ngay: “Tôi sẵn sàng, c/ta hãy sửa soạn cho hôn nhân ngay”

> Ngày hôm sau, thì người nam đến hỏi người phụ nữ: “Hôm qua tôi có đến hỏi 1 người phụ nữ về 1 vấn đề rất quan trọng… nhưng tôi lại quên không nhớ, ai là người tôi đã hỏi?”

> Người phụ nữ trả lời: “Hôm qua tôi nhớ ông có đến hỏi tôi 1 điều gì đó

Nhưng tôi lại quên không nhớ… ông đã hỏi tôi điều gì?”

> Câu chuyện vui… nhưng phản ảnh rõ vấn đề của con người c/ta nói chung… đó là mau quên lời Chúa

Và vì mau quên rồi… thì làm sao c/ta bắt đầu mau thực hành làm theo đây?

# Thử hỏi trong vòng ACE có ai còn nhớ ~lẽ thật… trong bài giảng đầu năm không?

Và câu hỏi quan trọng hơn nữa… đó là c/ta đã làm gì với ~lẽ thật đó chưa?

# Nếu tính mỗi tuần bạn đi nhóm 1 lần, đi học TCN 1 lần, học Kinh Thánh giữa tuần 1 lần… thì tối thiểu 1 năm bạn biết đến 156 lẽ thật… nhưng điều đó không quan trọng là mấy… cho đến khi có bao nhiêu lẽ thật c/ta đã thực hành rồi, phải không?

# Vì vậy mà có người nói 1 câu rất hay: “An act of obedience is worth more than 1,000 sermons”

Tạm dịch: “1 Hành động vâng lời có gía trị hơn là 1,000 bài giảng!”

 

> Trong c. 24, c/ta thấy sứ đồ Giacơ dùng nhiều động từ… nhắc c/ta phải làm thường xuyên thực hành luôn để khỏi quên… đó là mau nghe, xét kỹ, suy gẫm và giữ theo… thì làm sao quên được phải không?

 

 

III. Làm Gì?

> Sứ đồ Giacơ không chỉ dạy dỗ đến việc nghe và làm mà thôi

… nhưng còn dậy 3 điều căn bản c/ta cần thực hành

 

1) Thứ nhất là việc cầm giữ miệng lưỡi… hay gọi là lời nói của mình

> Nếu 1 người giảng đạo, làm chứng đạo… mà chưa tự cai trị chính lời nói của mình

            thì câu hỏi là đạo đó có thật không?

> Chúa Giê-xu vẫn thường dậy… lời nói phát xuất ra của 1 người… phản ảnh gì trong tấm lòng của người đó

> Nếu lòng xấu… thì tự nhiên lời phát ra sẽ là xấu; còn nếu lòng tốt… thì lời noí không thể nào xấu được

> Trong Giacơ 3, lời Chúa dạy rõ về gốc và nguồn sanh ra ~lời nói gian ác

            Lý do là vì 1 nguồn nước đắng có thể nào tuôn ra nước ngọt được không? Hay ngược lại…

> Nhiều khi c/ta thấy người ta xích mích nhau… cơ nguyên của căn bệnh này không phải là lời nói xấu với nhau… nhưng là tấm lòng của ~người đó chưa được Chúa Thánh Linh thánh hoá mà thôi…

 

2) Theo sau việc này, thì sứ đồ Giacơ nhắc đến ~việc làm thực tế nữa của đạo thật… đó là chăm sóc nhu cầu của ~kẻ mồ côi và người góa bụa… vì 2 nhóm người này trong thời đó không tự giúp mình được…

> Điều sứ đồ Giacơ muốn nói ở đây về sự thực tế của đạo lành… đó là ~việc lành theo sau

            chứ không chỉ ở trên môi miệng mà thôi

> Sứ đồ Giacơ cũng nhắc thái độ khi làm ~việc lành này phải là thánh sạch

> Đây có nghĩa là làm với tinh thần “vô vụ lợi” mong được trả ơn, và cũng không vì mục đích để có ích cho danh thơm tiếng tốt của mình… nhưng vì lòng yêu mến Chúa   

> Giúp đỡ ~nhóm người khốn khổ này… mà họ sẽ không thể trả ơn lại cho c/ta

thì chắc chắn Chúa sẽ trả công, ban lại phần thưởng cho c/ta trong ngày sau rốt…    

 

3) Điều thứ ba, đó là giữ mình cho khỏi sự ô uế của thế gian

> C/ta là con cái Chúa… không thuộc của thế gian… nhưng còn ở giữa thế gian

            thì phải sống đạo… bằng cách tránh khỏi ~việc làm ô uế của thế gian

> Muốn tránh khỏi sự ô uế của thế gian… c/ta cần 3 điều sau đây:

a) Suy gẫm lẽ thật là lời hằng sống của Chúa luôn… để biết phân biệt, nhận diện ra ~điều nào là điều ô uế mà tránh xa, không theo tiêu chuẩn của đám đông hay người hàng xóm, nhưng theo luật pháp của ĐCT

 

b) Nhờ cậy quyền năng của Chúa Thánh Linh… để thắng tư dục xác thịt của mình

> Người hay nhờ cậy Chúa Thánh Linh là người hay cầu nguyện

về mọi quyết định trong đời sống hằng ngày của mình…

 

c) Tận hiến cuộc đời của mình để cho Thánh Linh làm Chủ, dẫn dắt và cai trị hoàn toàn

 

------------------

> Lý do tại sao H/T của Chúa noí chung có khi chậm hay bị ngừng tăng trưởng?

> Câu trả lời là vì ~hội viên và gia đình thuộc của H/T đó ngừng tăng trưởng

> Lý do tại sao đời sống của ~con cái Chúa, gia đình trong H/T đó ngừng tăng trưởng?

> Câu trả lời là vì họ đã ngừng nghe và làm theo lời Chúa dạy… cho dù có đi nhóm thường xuyên đi nữa…

 

> ACE có muốn H/T của Chúa ở đây được tăng trưởng, lớn lên… cho sự vinh hiển của Ngài không?

> Điều này chỉ có thể trả lời… nếu mỗi người c/ta bắt đầu thực sự chịu nghe lời Chúa… và ra về làm theo 3 điều căn bản của đạo… đó là cầm giữ miệng lưỡi, làm việc lành, và tránh xa ~ô uế của thế gian

            thì “đạo” sẽ được phát triển, lớn lên… và H/T của Chúa sẽ được phước…

 

 


Hearing and Doing the Word (James 1:19-27)

What is the definition of a righteous life? It’s the life that God desires. But how do we know what God wants for our life? We must first hear His word. What can prevent us from hearing the word in a worship service? They can be the surrounding noises such as the cell phone, people talking, baby crying, smell of food, and even the diamond of a person siting next to us. What about the “inner” noises? Pastor James mentioned one of the “inner” noises is the anger that can also hinder the word of God. Another thing that can prevent us from hearing the word is the attitude of not accepting the truths. We must have a spirit of humbleness when listening to the word. A humble person “yields” and allows the word to penetrate in his heart like a seed is placed deep in the soil. James also talked about a simple mistake that we often make after hearing the word is too quick to forget. A righteous life cannot be completed until we do the word. James compared a person just hearing the word and do nothing is like a person looks at himself in the mirror and then walks away. Do you remember the last sermon and Bible lesson truths and what have you done with these truths? There are three basics things that Christians should do as proofs of a real religion: Tongue control, good deeds, and the abstinence from the immoral things of the world. Do we often take an inventory of our words on Sunday and compare them with the rest of the week? Is there any contradiction? How is a real religion in contrast with empty ceremonies? A real religion always meets others’ needs. The attitude of doing good deeds should be pure; that means not for the purpose of showing off to others, but to please God. How can we live in the world and keep ourselves from being polluted from the world? We need the Word, our surrender, and the help of the Holy Spirit. It is true when someone said: “An act of obedience is worth more than 1,000 sermons.” May we pursue a righteous life to please God with a desire of hearing and doing His word.