Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 19

Đức Tin Đi Trên Mặt Nước

(Faith Walks on Water)

(Mathiơ 14:22-33)

 

 

“Kế đó, Ngài liền hối môn đồ xuống thuyền, qua trước bờ bên kia, trong khi Ngài đang truyền cho dân chúng tan đi. Xong rồi, Ngài lên núi để cầu nguyện riêng; đến chiều tối, Ngài ở đó một mình. Bấy giờ, thuyền đã ra giữa biển rồi, vì gió ngược, nên bị sóng vỗ. Song đến canh tư đêm ấy, Đức Chúa Jêsus đi bộ trên mặt biển mà đến cùng môn đồ. Khi thấy Ngài đi bộ trên mặt biển, thì môn đồ bối rối mà nói rằng: Ấy là một con ma; rồi sợ hãi mà la lên. Nhưng Đức Chúa Jêsus liền phán rằng: Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ! Phi-e-rơ bèn thưa rằng: Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa. Ngài phán rằng: Hãy lại đây! Phi-e-rơ ở trên thuyền bước xuống, đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Đức Chúa Jêsus. Song khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ hãi, hòng sụp xuống nước, bèn la lên rằng: Chúa ơn, xin cứu lấy tôi! Tức thì Đức Chúa Jêsus giơ tay ra nắm lấy người, mà nói rằng: Hỡi người ít đức tin, sao ngươi hồ nghi làm vậy? Ngài cùng Phi-e-rơ lên thuyền rồi, thì gió yên lặng. Các người trong thuyền bèn đến quì lạy Ngài mà nói rằng: Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!”

(Immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side, while he dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. When evening came, he was there alone, but the boat was already a considerable distance from land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. "It's a ghost," they said, and cried out in fear. But Jesus immediately said to them: "Take courage! It is I. Don't be afraid." "Lord, if it's you," Peter replied, "tell me to come to you on the water." "Come," he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water and came toward Jesus. But when he saw the wind, he was afraid and, beginning to sink, cried out, "Lord, save me!" Immediately Jesus reached out his hand and caught him. "You of little faith," he said, "why did you doubt?" And when they climbed into the boat, the wind died down. Then those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God.")

 

 

* Buổi sáng hôm nay… c/ta sẽ cùng nhau suy gẫm lời Chúa trong sách Phúc Âm Mathiơ 14:22-33

...  về sự kiện Chúa Giê-xu đi bộ trên mặt biển… để xem Ngài muốn dạy dỗ c/ta điều gì?

 

 

I. Bối Cảnh

> Bắt đầu ở câu 22… có 2 chữ đó là kế đó” - đây là khi nào đây?

> Nếu xem lại từ câu 13-21 - có chép lại sau 1 ngày bận rộn từ sáng đến chiều tối trong công việc giảng dạy về nước thiên đàng, chữa nhiều bịnh tật, làm phép lạ hoá bánh phân phát cho trên 5000 người ănthì Chúa Giê-xu liền hối các môn đồ hãy xuống thuyền qua trước bờ bên kia, còn Ngài thì lên núi để cầu nguyện một mình

 

> Tại sao Chúa lại hối (có nghĩa là ra lệnh hay thúc dục) các môn đồ xuống thuyền qua sông?

> Đây có nghĩa là chính Ngài đã biết trước họ sẽ gặp phải 1 cơn gió lớn trên biển…

 

> Lẽ thật c/ta học và phải chấp nhận ở đây… đó là sống ở đời - không ai thoát khỏi được ~cơn giông tố

kể cả những con cái của Chúa!

> ~Cơn gió lớn, bất tiện qua nhiều hình thù và cường độ khác nhau xẩy đến với mọi người: có thể là 1 tai nạn xe cộ, 1 căn bịnh hiểm nghèo, cho đến sự đổ vỡ trong tình yêu (thất tình), cũng có thể là mất job, hay sự kiện 1 người thân trong gia đình qua đời…

> Nếu c/ta nghĩ rằng nếu mình trở thành con cái Chúa thì sẽ miễn khỏi mọi xui xẻo, khó khăn, giông tố của cuộc đời này… thì c/ta đang có 1 sự hiểu lầm rất lớn về đạo Chúa…

# Có lẽ vì sự hiểu lầm này mà có 1 số người sau khi mới tin Chúa xong lại dễ “bỏ đạo”… vì thấy mình còn gặp nhiều hoạn nạn hơn trước nữa và lòng bắt đầu nghi ngờ về sự hiện hữu & quyền năng của Chúa?"

> Chúa Giê-xu chẳng bao giờ hứa điều này… nhưng chỉ hứa là Ngài sẽ ở với c/ta luôn

… kể cả giữa ~giống tố và khổ đau của cuộc đời…

 

> Thường c/ta đối diện với ~khó khăn và hoạn nạn trong cuộc sống là vì mình đang sống ở ngoài ý Chúa

# Chẳng hạn như sự kiện trong đời sống của tiên tri Giôna… vì ông không vâng lời ĐCT đã sai đi đến thành Ninive kêu gọi người ta ăn năn… nhưng Giôna lại đi ngược chiều xuống 1 chiếc thuyền ngủ say… thì ĐCT đã cho phép 1 cơn giông tố nổi lên và cuối cùng Giôna bị nuốt vào trong bụng 1 con cá lớn 3 ngày 3 đêm         

… lý do cũng vì Giôna sống ở ngoài ý Chúa

# 1 Thí dụ nữa trong 1 Côr. 11:29-30 - khi con cái Chúa ở H/T thành Côrinhtô xem thường nghi lễ "tiệc thánh"

… và vì đó mà có người phải đối diện với ~cơn bịnh nặng và cuối cùng phải bị “ngủ”… có nghĩa là qua đời! (For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That is why many among you are weak and sick, and a number of you have fallen asleep.) “vì người nào không phân biệt thân Chúa mà ăn bánh uống chén đó, tức là ăn uống sự xét đoán cho mình. Ấy vì cớ đó mà trong anh em có nhiều kẻ tật nguyền, đau ốm, và có lắm kẻ ngủ.”

 

> Nhưng c/ta cũng phải hiểu bài học thứ nhất ở đây đó là

… có khi trong cuộc sống c/ta sẽ phải đối diện với ~giông tố vì đó là ý muốn của Chúa

# Biết bao nhiêu người trong Kinh Thánh sống đời sống tốt lành… nhưng ĐCT lại đưa họ vào ~giông tố của cuộc đời: chẳng hạn như ông Giốp là 1 người tốt lành… mà Chúa cho phép gặp biết bao nhiêu là họan nạn trong cuộc đời: từ sự mất mát của cải, ~tôi tớ… đến việc mất cả chính ~đứa con mình

# Hay đời sống của sứ đồ Phaolô… là 1 người hết lòng trong công việc Chúa giảng đạo Chúa

… nhưng cuối cùng bị giam trong ngục tù và bị chặt đầu tử đạo tại Rôme

 

> ~Giông tố trong cuộc đời c/ta đối diện với…có khi gây nên bởi quyền lực của ma quỉ, có khi bởi chính c/ta chịu lấy theo định luật “gieo và gặt,” có khi bởi sự ảnh hưởng của ~người ác xung quanh, và cũng có khi vì ý muốn của Chúa cho phép xẩy đến… với mục đích là để dạy dỗ và rèn luyện đức tin của c/ta

# Rôma 5:3-4 – (Not only so, but we[a] also rejoice in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance; perseverance, character; and character, hope.) "Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy."

# Giacơ 1:2-4 - (Consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything.) "Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào."

 

> Tại sao Chúa Giê-xu hối các môn đồ xuống thuyền đi qua bên kia sông

… khi Ngài biết họ sẽ gặp trở ngại? Là để dạy dỗ họ 1 bài học về đức tin sống

 

 

II. Chúa Giê-xu Cầu Thay cho các Môn Đồ

> Qua sự kiện này, trước hết c/ta thấy được Chúa dạy dỗ và làm gì cho c/ta

khi chính mình đối diện với ~cơn giông tố của cuộc đời?

> câu 23 - trước hết c/ta thấy… Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện

trong khi các môn đồ của mình sắp sửa đi vào cơn sóng gío…

> Đời sống của Chúa Giê-xu là 1 tấm gương sáng cho c/ta về sự cầu nguyện: Từ khi Ngài bắt đầu đi ra để giảng đạo về nước trời, Chúa đã lên núi cầu nguyện & kiêng ăn 40 ngày đêm; trong cuộc sống hằng ngày Chúa cũng thường dậy sớm khi trời còn tờ mờ sáng để cầu nguyện tương giao và cầu thay cho các môn đồ và thế gian; trước khi lên thập tự giá, Chúa đã thức thâu đêm cầu nguyện tha thiết trong vườn Ghếtsêmanê… để có sức làm trọn được ý của Cha mình

 

> ACE có biết - chức vụ của Chúa Giê-xu ngay bây giờ là gì không?

# Hêb. 4:14 - Chúa là thấy tế lễ, Đấng Trung Bảo đang cầu thay cho c/ta, cho H/T Ngài – (Therefore, since we have a great high priest who has gone through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess.) “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin.”

> Chúa Giê-xu đã 1 lần đến thế gian, chịu chết chuộc tội cho nhân loại, đã sống lại, thăng thiên về trời và hiện nay đang cầu thay cho c/ta, cho H/T Ngài

# Có người đã nói: “Chúa Giê-xu đã đến thế gian để “nói” cho c/ta về nước của Đức Chúa Cha và nay Ngài đã trở về trời… để “nói” cho Đức Chúa Cha về c/ta” (Động từ “nói” đây nghĩa là cầu thay cho c/ta)

> Khi Chúa Giê-xu cầu nguyện… đương nhiên Ngài biết trước ~gì các môn đồ sắp đối diện

Và Chúa cầu thay cho họ…

 

> Cho nên điều đầu tiên… khi c/ta gặp giông tố trong cuộc đời này phải nhớ rằng

là lúc Chúa Giê-xu đang thấy, đã biết trước… và Ngài đang cầu thay cho c/ta…

 

 

III. Chúa Đến Giải Cứu Đúng Lúc

> Trong sự kiện này… Chúa Giê-xu không phải chỉ cầu thay cho các môn đồ thôi

… nhưng Ngài đến giải cứu họ đúng lúc

# Có bao giờ ACE đối diên với 1 cơn giông của cuộc đời này (như bịnh hoạn, thiếu thốn tiền bạc, mất job, sự đổ vỡ trong gia đình...) mà mình tự nghĩ “Chúa ở đâu rồi - sao Ngài chưa đến giải cứu mình?”

 

> C/ta phải tin rằng Chúa biết rõ mọi nhu cầu của đời sống c/ta… hơn là c/ta biết về chính mình nữa

# Kể đến số tóc trên đầu c/ta, Chúa cũng đếm hết rồi…

# Chính Chúa Giê-xu cũng đã nói: "C/ta làm cha mẹ mà khi con cái của mình xin bánh thì c/ta sẽ cho đá sao, xin cá mà cho rắn sao… huống gì Cha các ngươi ở trên trời?"

# Thật đúng như 1 bài Thánh Ca có câu nói lên lẽ thật này – “Ngài biết rõ mỗi nhu cầu của đời sống tôi!”

 

> Chúa là Đấng khôn ngoan… Ngài sẽ đáp ứng ~nhu cầu này của c/ta đúng lúc… không sớm mà cũng không muộn… và luôn có mục đích của Ngài… c/ta phải tin như vậy!

> Chúa không để c/ta quá sức mình… mà không có con đường giải thoát sao?

# Sách Kinh Thánh Malachi 3 - cho thấy hình bóng của Chúa nhìn mỗi c/ta như 1 người thợ luyện bạc - với đôi mắt chăm chú nhìn bạc mình đang được nung trong lò… để biết khi nào là đúng lúc phải lấy nó ra: đem ra quá sớm thì chưa được tinh sạch, mà đem ra quá trễ thì sẽ bị hư hại, bị mất mát

# Có 1 câu chuyện vui về vấn đề - Tại sao lại có người da trắng, da đen & da vàng

> Và trong tất cả chủng tộc này… người Việt Nam hãnh diện nhất mình là người da vàng…

> Ngày xưa khi Chúa dựng con người bằng cách nắm cát bụi thành hình và rồi nung trong lò

> Lần đâu tiên Chúa nung lâu quá… đem ra lò thì 1 số người đầu tiên da bị đen cháy – thành dân da mầu

> Lần thứ 2 - Chúa sợ bị cháy… nên đem ra sớm quá còn trắng tinh – thành ra dân da trắng

> Cho đến lần thứ 3 - thì Ngài đem ra lò vừa đúng lúc - nên có dân da vàng đẹp tuyệt đẹp và vừa ý…

 

> Chúa Giê-xu đến với các môn đồ đúng lúc, khi sóng vỗ, khi họ chèo 1 cách khó nhọc vì ngược gió… có lẽ sóng đánh nước vào đầy thuyền sắp chìm… thì Ngài hiện đến đúng lúc… đi trên mặt nước mà giải cứu các môn đồ

 

> C/ta khi đối diện với ~cơn giông của cuộc đời phải tin vào lời hứa của Chúa Giê-xu - "Ta sẽ ở với các ngươi cho đến tận thế" - Ngài sẽ chắc chắn giải cứu c/ta trong lúc khó khăn nhất, trong cơn mây đen tối nhất

… Chúa sẽ ở gần và giải cứu c/ta đúng lúc… vì Ngài không thể thất hứa được

 

 

IV. Chúa Dạy Dỗ

> Khi Chúa Giê-xu hiện ra với các môn đồ thì phản ứng đầu tiên của các môn đồ đó là họ tưởng Chúa là ma… vì theo cá tánh tự nhiên của con người… khi sắp chết rồi thì thường sợ & nghĩ đến “ma vương” đến rướt mình đi mà thôivả lại từ trước tới giờ có bao giờ họ thấy ai đi trên mặt biển ban đêm giữa cơn giông tố bao giờ đâu?

 

> Nhưng Phiêrơ thì gan dạ hơn… và đánh liều nói:

"Nếu Chúa là Chúa thì xin cho tôi được đi trên mặt biển mà đến gần Ngài"

> Bài học ở đây đó là nhiều khi vì c/ta đối diện với ~cơn giông tố thì lúc đó mới dám nghĩ

            và dám làm liều ~điều phi thường cho Chúa mình

 

> Lẽ thật thứ nhất c/ta học được ở đây… đó là chỉ có đức tin sống mới dám liều

 

# Câu chuyện về 1 anh lính binh nhì rất can đảm trong chiến trường

… vì lúc nào cũng tự nguyện hy sinh chiến đấu hàng đầu

> Vị sĩ quan của anh lấy làm lạ và 1 ngày kia thắc mắc đến hỏi xem động cơ nào đã giúp anh chiến đấu can đảm như vậy?

> Anh trả lời: “Tháng trước đây khi tôi đi khám bệnh, bác sĩ có nói cho tôi biết là tôi đang mắc phải 1 căn bệnh hiểm nghèo mà chỉ còn sống được khoảng 6 tháng nữa thôi. Cho nên trước khi tôi chết - tôi muốn “thí mạng cùi”… để đổi lấy cho mình 1 cái huy chương anh dũng bội tinh…”

> Vị sĩ quan nghe vậy thấy tội nghiệp nên giới thiệu với 1 vị bác sĩ nổi tiếng có thể chữa bịnh này cho anh

            và cho anh về nghỉ phép 1 thời gian để trị bịnh

> Sau vài tháng anh khỏe mạnh & trở lại nhập ngũ… nhưng từ đó anh bắt đầu trở nên nhút nhát,

            không dám ra hàng đầu để chiến đấu

> Vị sĩ quan thắc mắc hỏi tại sao? thì anh trả lời: "Thưa ông, hồi trước tôi sắp chết thì dễ làm ~chuyện này

… nhưng bây giờ tôi khoẻ mạnh rồi thì dại chi mà “thí mạng" nữa?”

  

> Trong cơn giông tố lại là lúc c/ta mới biết được đức tin sống

… thì sẵn sàng làm ~chuyện phi thường, làm đại sự cho Chúa

> Trong giữa cơn giông tố… Phiêrơ đang đối diện với thần biển & lúc đó vì yêu Chúa mình, muốn thấy được quyền năng của Chúa mình, muốn ở gần Ngài trong giữa cơn giông - còn hơn ở trong thuyền mà không có Chúa và Phiêrơ tin rằng nếu Chúa muốn… thì ông có thể đi đến cùng Ngài được… nên đã dám liều muốn bước ra khỏi thuyền đến cùng Chúa

 

# H/T của Chuá, con cái Chúa ngày nay có dám “bước ra khỏi thuyền,” để đi bộ trên mặt nước mà đến cùng Chúa không? Có dám làm ~chuyện phi thường cho Chúa chưa… hay là c/ta chỉ mong được ở trong thuyền, hay trong cái vỏ danh xưng là "tín đồ"… đi nhà thờ mỗi tuần 1 lần là quá đủ rồi?

> Tin Chúa cần phải có đức tin… nhưng có đức tin đến đó không phải là hết, không thể “dặm chân một chỗ”

Mà đức tin đó phải được tăng trưởng

> Làm sao biết đức tin tăng trưởng… đó là khi mỗi ngày c/ta trở nên giống như Chúa Giê-xu hơn!

# Tôi tin rằng… nhóm người tín đồ mà ma quỉ sợ nhất trong H/T Chúa ngày nay không phải là ~người đi nhóm 1 tuần 1 lần và ra về chẳng "nhúc nhích" gì hết… nhưng là ~con cái Chúa đi nhóm & sau đó ra về dám cậy ơn Chúa Thánh Linh mà thử làm ~chuyện khó và lớn cho Ngài… mà đã được cảm động lòng

 

> Tại sao có lúc c/ta "có gan làm giàu", dám mượn tiền để mở tiệm làm ăn, mở cửa hàng đầu tư

… nhưng lại chưa dám làm ~chuyện phi thường cho Chúa…

> Có phải vì c/ta chưa yêu Chúa đủ chăng?

# Có 1 bài hát với chủ đề - "Ngươi yêu ta chăng?" diễn tả lại lúc Chúa Giê-xu sống lại, hiện ra và hỏi Phiêrơ 3 lần câu này?

> Thật ra câu hỏi không phải là Phiêrơ không yêu Chúa… nhưng có yêu Chúa hơn ~điều trong thế gian không

 để dám liều mình hy sinh chăm sóc H/T của Ngài, chăn chiên Ngài

# Có người nói: "a Religion that never takes risk, achieves nothing, change nothing"

> Tạm dịch: "1 tôn giáo mà không dám liều lĩnh làm 1 việc gì hết… thì tôn giáo đó không thể thành công,

không thể thay đổi gì hết… hay ảnh hưởng ai hết"

 

 

V. Vâng Lời Chúa

> Chúa Giê-xu gọi Phiêrơ đến cùng Ngài và Phiêrơ đi bộ được trên mặt nước như Chúa

… khi ông vâng lời Ngài mà dám bước ra khỏi thuyền đến với Chúa

> Điều thứ hai c/ta học được ở đây đó là đức tin sống thì vâng lời

 

# Có 1 bài Thánh Ca nổi tiếng với tên là: "Tin cậy & Vâng lời"

> Như đồng tiền có 2 mặt phải đi đôi với nhau… thì đây cũng là 2 điều căn bản trong đời sống của 1 người môn đồ thật của Chúa Giê-xu phải có

> Biết bao nhiêu người tiếp nhận Chúa là Đấng Cứu rỗi linh hồn mình thôi… nhưng chưa vâng lời Ngài, chưa làm theo ~mạng lệnh và điều luật Chúa giao cho, chưa thật sự tôn Ngài làm Chúa cuộc đời mình

> Tin Chúa không phải chỉ nói chữ "Amen" là xong… nhưng là tận hiến cả cuộc đời của mình, vâng phục Ngài

# Có câu chuyện về 1 vị tù trưởng da đỏ đến biết Chúa Giê-xu

… và cảm động muốn dâng 1 thứ gì đó cho Ngài

> Ông nói với nhà truyền giáo là ông muốn dâng cho Chúa đôi giày da rắn qúi gía của mình…

nhưng nhà truyền giáo lắc đầu nói: "Chúa không muốn đôi giày đó đâu!"

> Suy nghĩ 1 chút vị tù trưởng đi ra chuồn dắt vào con ngựa trắng và nói tôi muốn dâng cho Chúa Giê-xu  

> Nhà truyền giáo cũng lắc đầu… Sau 1 lúc vị tù trưởng đem ra vòng lông chim đại bàng thắt trên đầu, biểu tượng cho quyền tù trưởng của ông…

> Nhà truyền giáo vẫn cứ lắc đầu…

> Vị tù trưởng trắc miệng và nói: "Tôi không còn cái gì nữa, Tôi muốn dâng cho Ngài tất cả rồi mà cái gì ông cũng bảo là Chúa không muốn… bây giờ tôi chỉ còn duy nhất có cuộc đời của tôi thôi, nếu…"

> Chưa ngắt lời… thì nhà truyền giáo gật đầu và trả lời ngay: "Thưa ông, điều Chúa muốn trước tiên… chính là cuộc đời của ông dâng cho Ngài… để Ngài làm Chúa và Chủ mình…"

 

> 2 Việc vâng lời căn bản trong đời sống của 1 người cơ đốc… chưa nói đến sự dự phần hầu việc trong ~công việc của H/T… để c/ta biết mình có đang tôn Chúa làm Chúa chưa… đó là có thường hay

1) Giữ ngày nghỉ làm nên ngày thánh… để lo việc thánh là việc thờ phượng Chúa…

2) Dâng cho Chúa 1/10 của cải, lợi tức của mình… làm ra bởi 2 bàn tay trắng lương thiện

# Ghandi nói có 7 tội của xã hội ngày nay… và tội thứ 7 là thờ phượng mà không muốn hy sinh…

cũng vậy…. tin cậy mà không vâng lời là 1 cái tội chăng?

 

> Nhiều H/T Chúa ngày nay chưa đi trên mặt nước được, chưa làm ~chuyện vĩ đại cho Chúa được

Cũng vì chưa dám liều vâng lời Chúa bước ra khỏi thuyền… mà đi đến Ngài

# Có lần ông Blondi đi qua thác nước Niaraga bên Canada 9 lần với cái xe kút kít

> Cho đến lần thứ 10 ông hỏi khán gỉa: “Quí vị có tin là tôi có thể đẩn chiếc xe kút kít này qua dây thừng

Mà còn để 1 người ngồi trong xe này không?

> Khán gỉa ai nấy đều hô lên: “Được! Điều đó dễ cho ông thôi!”

> Blondi bèn nhìn 1 em bé trong giữa đám đông và bảo vào ngồi ở trong xe kút kít đó!!!!!

> Thật dễ cho c/ta tin… nhưng khó mà có thể vâng lời… làm theo y như vậy!

 

> C/ta có khi còn sợ dư luận sẽ nói gì về mình, sợ tốn của, sợ tốn giờ, thấy mắc công, sợ chìm, sợ cá mập

… đủ thứ sợ… cho nên chưa dám vâng lời… cho nên chưa kinh nghiệm được sự mầu nhiệm “đi trên nước”!

 

 

VI. Nhờ Cậy Chúa

> Phiêrơ làm được chuyện phi thường - đi bộ trên mặt biển - khi ông luôn hướng nhìn nơi Chúa Giê-xu             

nhưng khi nhìn chỗ khác… Phiêrơ bắt đầu bị chìm xuống nước

 

> Điều thứ ba c/ta học được đó là đức tin sống luôn ngắm nhìn tin cậy vào Chúa… cho dù hoàn cảnh xung quanh bên ngoài như thế nào đi nữa…

 

> Lòng tin cậy nơi Chúa không phải chỉ chốc lát… nghĩa là hôm nay tôi vui thì tin, ngày mai buồn thì nghỉ chơi Chúa ranhưng người tin cậy Chúa là "luôn ngắm nhìn Ngài"…

> Kiên nhẫn mà luôn nương cậy nơi Chúa, đừng có 1 chút lo ra

mà nghĩ mình có thể cậy vào sức riêng của mình được chăng?

# Câu chuyện của 1 vị MS trẻ tuổi... được bổ nhiệm về chăm sóc 1 H/T…

> Sau vài tháng... Vị MS trẻ này đến với hội đồng và xin từ chức....

> Vị MS trưởng hỏi lý do Tai sao? Vị MS trẻ trả lời vì 1) Công việc Chúa quá nhiều - còn người giúp việc thì quá ít nên mệt mỏi; 2) 9 người 10 ý... không sao làm vừa lòng mọi người được, và 3) Toàn là nghe ~lời chê trách, phàn nàn hơn là ~lời khích lệ… làm ông nản chí nên muốn từ chức…  

> Vị MS trưởng sau 1 thời gian yên lặng lắng nghe bèn hỏi lại vị MS trẻ

- Anh có bao giờ bị đánh đập chưa? Vị MS trẻ trả lời: "Dạ thưa chưa!"

- Anh có bao giờ bị người ta vu oan mình chưa?

- Anh có bao giờ bị người ta vả má, nhổ nước miếng vào mặt chưa?

- Anh có bao giờ bị người ta bắt vác TTG hay đội mãi gai chưa?

- Anh có bao giờ bị người ta lấy đinh, đóng vào tay và chân trên cây TTG chưa? “Dạ thưa chưa!”

> Yên lặng 1 hồi... vị MS trưởng nói tiếp: “Như vậy thì anh chưa bỏ cuộc được, vì nếu Chúa Giê-xu là Chúa c/ta đã kiên trì phục vụ cho đến cuối cùng… thì chắc chắn Ngài cũng sẽ ban cho anh đủ năng sức… để hầu việc Ngài cho đến cuối cùng… có điều là c/ta có sẽ cứ ngắm nhìn Chúa không? Tin cậy hoàn toàn chứ không cậy nơi sức của mình mà thôi!

> Vị MS trẻ tuổi cảm động… đứng dậy ra về… trở lại hầu việc Chúa mình… cho đến cuối cùng!

 

> Ma quỉ lúc nào cũng bầy ra nhiều ~cơn gío lốc, sự đe dọa xung quanh

để c/ta bị trùng bước, bị lo ra… mà ngừng không tiếp tục đi theo Chúa nữa…

# Trong sự kiện này, có ~cơn sóng gío bên cạnh… làm cho Phiêrơ lo ra và ông bắt đầu chìm xuống nước…

> Tương tự ngày hôm nay cũng vậy, có biết bao nhiêu "~cơn gió lốc" đó là ~bẫy cám dỗ đang làm cho con cái Chúa lo ra và đâm ra lo sợ… mà chưa dám làm ~chuyện phi thường cho Chúa mình

> 1 Trong ~cơn gió lốc mạnh nhất đó là sự mời mọc của giàu sang, và lòng tham tiền bạc

… có thể làm 1 số người “bội đạo” sống 1 đời sống thất bại, chẳng sanh trái cho Chúa mình…

# Hêb. 12:1-2 – (Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God.) “Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn, chúng ta cũng nên quăng hết gánh nặng và tội lỗi dễ vấn vương ta, lấy lòng nhịn nhục theo đòi cuộc chạy đua đã bày ra cho ta, nhìn xem Đức Chúa Jêsus, là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình, chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời.”

 

# Thánh Ca số 173: “Turn your eyes upon Jesus” - có câu hát như sau: "Nhìn xem Vua vinh hiển cao tuyệt vời - mọi sự trong dương gian đều mờ dần"

> C/ta phải cứ nhìn Chúa mà đi theo Ngài… cho đến cuối cùng

            … cho đến khi được Chúa dắt vào thuyền và cơn giông chấm dứt

 

> Tin là dám dâng trọn cuộc đời của mình

và sẵn sàng làm ~điều Chúa phán cùng mình và làm cho đến cùng

> Chúa đang đặt trong lòng ta ~điều gì c/ta có nghe tiếng Chúa phán

"Hãy bước ra khỏi cái vỏ sò đó không mà đến với Chúa” không?

> Vỏ sò đây là "con người cũ" của mình… và mặc lấy con người mới

            là người được dựng nên trong Cứu Chúa Giê-xu

> Thiết nghĩ c/ta đã ở trong thuyền quá lâu rồi - đến mức c/ta cảm thấy dễ chịu và tự mãn, 1 tuần đi nhà thờ 1 lần là đủ rồi… cứ lãng quên để biết bao nhiêu người đang chìm sâu trong biển tội…

> Đây là lúc c/ta, H/T của Chúa cần thức tỉnh để bước ra khỏi thuyền mà làm ~chuyện phi thường cho Chúa

với sự giúp đỡ và bàn tay che chở của Chuá Thánh Linh…

 

> Thật lòng tôi chỉ mong được ở trong ý Chúa hoàn toàn… ở gần Ngài hơn         

… dù cho ở giữa cơn sóng gió… còn hơn ở trên chiếc thuyền… mà không có Ngài!

 

 


Faith Walks on Water (Matthew 14:22-33)

Why do even Christians face sufferings and trials? One reason is because the natural law of “Sow and Reap.” Other times, God allows these things happened to sharpen our faith. In Matthew 14:22-33, Jesus knew beforehand that His disciples would face a great wind out of the lake and He prayed for them. He appeared to them by walking on the water. There are at least three things that we learn from the living faith of Peter. Peter wanted to do an extraordinary act by walking on the water toward Jesus. A living faith takes risks. After hearing Jesus’ command, Peter stepped out of the boat and walked toward Jesus. A living faith will obey. Peter began to sink when he lost focus of Jesus because of the wind around him. A living faith always focuses on Jesus. Do you want to “walk on water?” The devil will set up many distractions in this life to lure you away from focusing on Jesus. You must throw off everything that hinders and fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. To do great and difficult things for Jesus this New Year, you must take risk, obey, and keep your eyes on Him.

 

 

 

 

 

[Thank you for reading this sermon. I hope and pray that this will greatly help you to know more and walk closer with Jesus Christ. If we can further help you in any way to build up your spiritual faith, please feel free to contact us: Pastor Vinh Nguyen (225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com) and Pastor Joel Hilbun (225.927.1868; e-mail: JoelH1868@aol.com) of Vietnamese Hope Baptist Church]. Wish you and your family a peaceful New Year!

 

{Thành thật cám ơn quí vị đã đọc bài viết này. Thật mong những điều chia xẻ ở đây đã giúp bạn được biết đến Chúa Giê-xu nhiều hơn và bước đi theo Ngài gần hơn mỗi ngày. Nếu quí vị có những câu hỏi hay cần sự cố vấn tâm linh nào, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi với số điện thoại 225.938.7305; e-mail:vinh.nguyen@c-ka.com. Mục Sư Vinh Nguyễn. Thành thật kính chúc quí vị và gia đình một năm mới “Kỷ Sửu” đầy sức khỏe và ơn lành của Chúa.