Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 24

Thấy Gì?

Mathiơ 6:22-23.

Cầu xin Đức Thánh Linh dạy mỗi chúng ta hiểu Lời dạy của Đức Chúa Giê-su. Ngài phán: "Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!" (Mathiơ 6:22, 23).

Người ta nói rằng: "Chuyện mình thì quán, chuyện người thì sáng." Câu nầy có ý nói là khi gặp cảnh khó khăn của người khác thì mình thấy việc gì là cần, việc gì là không, để tìm ra câu giải đáp. Nhưng khi gặp việc tương tự như vậy mà xảy đến cho chính mình thì mình lại không thấy được đâu là câu giải đáp để giải quyết!

Câu nói: "Chuyện mình thì quán chuyện người thì sáng," còn có nghĩa rằng cùng một lỗi lầm xảy ra, nhưng xảy ra cho người khác thì mình thấy người đó có lỗi, nhưng xảy ra cho mình thì mình lại không thấy mình có lỗi!

Đây là lý do mà trong sự giao tiếp trong Hội Thánh, đôi khi chúng ta phiền hà người khác, vì chỉ thấy lỗi của người khác, nhưng không thấy lỗi của chính mình. Đức Chúa Giê-su trách những người Pharisi rằng: "Sao các ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, nhưng không thấy cây đà trong mắt mình." (Mathiơ 7: 3). Cầu xin Chúa cho chúng ta không những thấy lỗi lầm của người khác, nhưng cũng thấy được lỗi lầm của chính mình rõ hơn để nhờ cậy Chúa tránh tội lỗi mỗi ngày.

Nói về cái nhìn trong cuộc sống hiện tại, chúng ta rất dễ nhìn thấy vật chất. Vì nhu cầu vật chất dễ thấy hơn nhu cầu thuộc linh.

Khi Giu Đa Ích Ca ri ốt là kẻ phản Chúa, đến gặp các thầy tế lễ và hỏi họ rằng: "Các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu đặng tôi sẽ nộp người cho? Họ bèn trả cho nó ba chục bạc." (Ma 26:15, 16). Giu đa Ích ca ri ốt đồng ý.

Cặp mắt của Giu Đa Ích Ca ri ốt thấy Thầy mình và tình Thầy trò không ra gì cả! Ông ta chỉ thấy vật chất. Cái thấy nầy đã đưa Giu Đa Ích Ca ri ốt đến cái thòng lộng treo vào cổ, (Ma 2: 75) và linh hồn của y đi vào vực thẩm Hồ lửa hình phạt đời đời.

Học tới đây, có lẽ chúng ta đều nghĩ rằng Giu Đa Ích ca ri ốt không tốt. Nếu tôi, thì tôi sẽ khá hơn nhiều. Vâng, tôi tin rằng trong vòng chúng ta không ai bỏ túi 30 bạc và dẫn các thầy tế lễ đến vườn Ghết sê ma nê để bắt Chúa Giê-su. Nhưng, chúng ta nên cẩn thận những việc tương tự như vậy.

Chúng ta không thấy 30 bạc, nhưng chúng ta đang thấy gì? Chúng ta đang thấy nhu cầu mua món nầy cần quá, thấy nhu cầu tiền bạc cần quá! Chúng ta thấy nhu cầu vật chất cần quá.... cần đến nỗi chúng ta quên cuộc sống theo Ý Chúa. Thậm chí có người nói rằng cuộc sống là cần cơm áo, gạo tiền, còn Chúa thì xa vời quá!

Phần nhiều chúng ta khi xin định cư nước thứ ba đều nghĩ rằng đời mình đã lớn tuổi, kể như xong. Gian nan qua xứ người, cốt để lo tương lai cho con cái mà thôi. Nhưng nay vì cái nhìn. Cái nhìn của chúng ta lại nhìn thẳng vào vật chất, rồi vì vật chất, lại quên lo tương lai cho con cái như lòng mình đã từng ao ước..... nó học hành tới đâu không rõ.... nó theo Chúa ra sao không biết. Chúng ta lại tưởng rằng kiếm tiền thật nhiều là để lo tương lai cho các con chớ cho ai! Nếu việc nầy có thật, thì chúng ta đã có cái nhìn sai vấn đề lo nghĩ cho con cái!

Xin nhớ rằng con cái chúng ta đang lớn lên, chúng nó đang nhìn cách sống, cách theo Chúa, và cả cách kiếm tiền của chúng ta nữa.

Nếu chúng ta sống theo Ý Chúa, làm theo đường ngay lẽ phải, dù không giàu có, nhưng con cái biết rằng chúng ta sống lương thiện, chúng kính nể chúng ta. Ngược lại nếu chúng ta chạy theo vật chất, chạy theo người ta làm điều gì đó không đúng với luật pháp, thì con cái chúng ta sẽ nhìn, sẽ thấy, sẽ biết, và chúng sẽ không bằng lòng với chúng ta. Rồi nếu chúng không coi thường chúng ta, thì chúng cũng sẽ không nghe lời dạy dỗ của chúng ta. Xin nhớ rằng con cái chúng ta lớn lên trên đất Úc, chúng được giáo dục theo nền giáo dục Úc, nên chúng rất tôn trọng pháp luật.

Đức Chúa Giê-su dạy: "Nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng; nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm." (Ma 6:22).

Chúa có đề cập đến "mắt ngươi xấu." Chữ mắt xấu ở đây, không có nghĩa là mắt không đẹp. Mắt một mí hoặc mắt hai mí. Mắt bồ câu hay mắt mơ huyền. Và cũng không có ý như câu nói: "Mắt em là bể oan cừu!"

Giu Đa thật sự là kẻ có mắt xấu. Vì mắt Ông xấu, nên Ông đã nhìn sai về Đức Chúa Giê-su, do đó Ông bước đi sai cả cuộc đời. Kết quả là linh hồn Ông bị hư mất vì Ông thấy Đức Chúa Giê-xu là không quan trọng, Ông đã từ bỏ Chúa Cứu Thế của Ông mà chạy theo mối lợi là tiền bạc tầm thường phi nghĩa. Thật là tiếc cho cuộc đời của Giu Đa. Chỉ vì cái nhìn sai đã đưa Ông đến cái chết oan nghiệt! Thật đúng như Lời Đức Chúa Giê-su đã dạy: "Nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!"

Nếu cái nhìn của chúng ta chỉ nhìn vào sự tối tăm thì đời chúng ta quả là một thảm họa! Vì nếu chúng ta chỉ nhìn vào tối tăm thì làm sao có được điều sáng láng cho cuộc đời?

Cái nhìn của Phi e rơ thật lá quý báu. Ông thấy Đức Chúa Giê-xu là: "Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời Hằng sống." (Mat 16:16). Chúng ta cần học theo Phi e rơ cầu xin Đức Chúa Cha soi sáng cho nên thấy được Giê-su là Đấng Cứu Thế cho đời mình. Chính Đức Chúa Giê-su phán cùng người rằng: "Hỡi Si môn Phi e rơ, ngươi có phước đó; vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều nầy đâu, bèn là Cha Ta ở trên trời vậy." (Ma thi ô 16: 17).

Bất cứ ai có cái nhìn thấy rằng Chúa Giê-su là Đấng Cứu chuộc đời mình và hết lòng tin cậy nơi Ngài thì người đó được phước.

Nói về cái nhìn, cái thấy, chúng ta có một bài hát rất hay rằng: "Ngài truyền sức sống, để được đứng vững luôn luôn, Dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao. Hồn được Chúa nhấc lên cao đến nỗi tôi trông thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi."

Sứ đồ Giăng cũng nhìn thấy cõi mênh mông tại chốn thiên cung, Ông ghi lại: "..... tôi nhìn xem, thấy vô số người, không ai đếm được, …chúng đứng trước ngôi và trước Chiên Con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lớn kêu rằng: Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là Đấng ngự trên ngôi, và thuộc về Chiên Con." (Khải 7:9-10).

Ồ phước hạnh biết bao vui vẻ biết bao trong cảnh muôn dân muôn nước hiện diện trên Thiên đàng để ca mừng chúc tụng Ba Ngôi Đức Chúa Trời là Đấng đã ban cho họ sự cứu rỗi thoát khỏi Hồ lửa hình phạt đời đời.

Giăng đã thấy điều phước hạnh nầy. Nay tôi kính mời tất cả Quý vị nhờ ơn Chúa chúng ta nhìn lên Thiên đàng. Quý vị thấy sao? Quý vị có thấy chính mình tại nơi đó không? Đức Chúa Giê-xu Christ ở đó. Nếu Quý vị là người "ở trong Đức Chúa Giê-xu Christ" (Rô 8:1), thì Quý vị cũng có ở đó với Ngài.

Cuộc đời của mọi người trên đất ngày nào đó sẽ chấm dứt. Quý vị là con dân của Chúa. Đức Chúa Giê-su đã hứa với Quý vị rằng: ".... Ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho Ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." (Giăng 14:3). Chúa sẽ rước Quý vị ở với Chúa trong Nước Thiên đàng của Ngài đời đời. Vì vậy các con dân Chúa rất ưa thích bài hát: "Trần thế chẳng phải quê hương, Chính tôi đây thân lữ hành, Nhà Cha trên nơi thiên quốc, Chất chứa bao châu báu tôi, Sứ thánh hát xướng tưng bừng, Xuống lên trên thang chờ mong. Lòng tôi còn gì vương vấn với thế gian mê say nầy."

Quý vị sẽ về Thiên quốc của Chúa. Quý vị có sắm sửa gì để chuẩn bị cho nơi đến ở đời đời của Quý vị chưa?

Xin chúng ta lưu ý kẻo chúng ta tưởng mình chất chứa của cải cho Thiên đàng nhưng mà lại chất chứa sai. Tôi nhớ khi gia đình chúng tôi từ Mã lai đi Úc định cư. Lúc đó Thanh còn nhỏ, Ngọc còn bồng trên tay. Nhà tôi lo cho con bị muỗi cắn, nên bà nhất định đem theo cái mùng qua Úc. Nhưng qua đến đây không cần mùng, dù ở Mã lai rất cần. Cuối cùng cái mùng chỉ bỏ mà thôi.

Thưa Quý vị khi Quý vị định cư Thiên đàng dù có những thứ rất cần ở trần thế, nhưng không xử dụng ở Thiên đàng. Chẳng hạn như đô la, nhà lầu, vàng, bạc, hột xoàng, xe đẹp, tài khoảng Ngân hàng..... không xử dụng ở Thiên đàng.

Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta không thể mang gì theo. Thật sự chúng ta có thể mang theo những điều quý báu lên Thiên đàng của Chúa. Những điều quý báu đó là:

- Con cái của chúng ta: Muốn đem con cái của chúng ta lên Thiên đàng, Quý vị nhớ dạy chúng nó tiếp nhận Đức Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của chúng và chúng ta hết lòng cầu nguyện xin Chúa để dẫn dắt chúng nó theo Chúa.

- Của cải: Công sức và của cải của chúng ta hầu việc Chúa, sẽ được Đức Chúa Giê-xu ban thưởng khi gặp Ngài, như Chúa phán: "Nầy, ta đến mau chóng, và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm." (Khải huyền 22:12).

Thưa Quý vị, mắt chúng ta thấy gì? Chúng ta có thấy Đức Chúa Giê-xu là quý báu ta hay chúng ta thấy danh, lợi quyền là quý báu cho chúng ta? Xin hãy suy gẫm cẩn thận lời Chúa dạy: "… nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm nầy sẽ lớn biết là dường bao!" (Mathiơ 6:23).

Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta có cặp mắt nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế của chúng ta và cầu xin Chúa dẫn bước chúng ta đi trong Ánh sáng của Ngài. A-men.

Mục sư Trần Hữu Thành.