Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 68

Sống hay Chết

(Rôma 6:9)

 

Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài

 

Dù sống trong một thời đại, đi theo một tôn giáo, hay bị ảnh hưởng bởi một nền văn hóa nào đi nữa, có lẽ mỗi chúng ta ai cũng đã có lần đối diện với những thắc mắc sau đây: “Tôi từ đâu đến, tôi ra đời để làm gì, và tôi sẽ đi về đâu đời đời?”  10, 50, 100 năm nữa bạn và tôi sẽ ở đâu?  Có phải mục đích của cuộc đời này chỉ là để ăn, uống, thâu lượm và cưới gả rồi chết ư?  Mặt Trời mọc rồi mặt Trời lặn, cuộc sống này cuối cùng sẽ dẫn ta đi đến đâu?  Thưa quí vị, có lẽ sự sống và sự chết là những gì huyền bí nhất trong cuộc sống của con người chúng ta.

 

I. Có Sống... thì cũng sẽ Chết

 

          Từ lúc khai thiên lập địa, một câu hỏi huyền bí nhất đã xen vào đời sống của con người đó là “chết rồi có phải là hết chăng?” hay là “Còn có gì sau cái chết không?”  Trước hết, chúng ta ai nấy phải chấp nhận một điều “Có sống... thì cũng sẽ chết.”  Nếu quí vị chịu khó quan sát những nghĩa trang, nhà xác, những mục cáo phó, chia buồn, thì chẳng ai chối cãi được điều này?  Có người nói, mọi người sanh ra đời bắt đầu bước vào một cuộc chạy đua, mà địch thủ của mình là tên tử thần.  Có người chạy nhanh, có người chạy chậm, nhưng rồi thể nào đi nữa, tử thần sẽ bắt kịp mỗi chúng ta!

 

          Ai cũng phải chết, không chết muộn thì cũng phải chết sớm.  Người Việt chúng ta có câu ca dao: “Rắn già rắn lột, người già người chết (chứ không có lột).”  Nhưng thật ra không hẳn đợi tới già mới chết.  Có người chết từ hồi mới sanh ra đời, trong tuổi thanh xuân, lúc đang “lên hương” như diều gặp gió lớn.  Cái chết nó chẳng ngán một ai mà cũng chẳng chừa một ai cả.  Kẻ giàu, người nghèo, người có học hay dốt nát, người mới sang Mỹ còn ở chung cư hay đã qua đây lâu mua được nhà lầu biệt thự, rồi thì ai nấy như nhau, sẽ phải lần lượt đối diện với sự chết.  Con người có thể tạo ra nhiều phương cách để giúp mình sống được lâu hơn chút xíu như là cổ động những đồ ăn uống “diet,” có đầy đủ những chất bổ, ít lượng mỡ, thể dục “Arobic”... nhưng quá lắm là “ba vạn sáu ngàn ngày” rồi ai cũng mắc phải lưới hái của thần chết.  Thống kê để lại trong khoãng 100,000 người sống thì chỉ có một người thọ được đến 110 tuổi mà thôi.  

 

II. Sợ Chết

 

          Thật ra ít có ai muốn nói đến sự chết, và cũng chẳng có ai muốn chết... sớm cả?  Nhưng trên thực tế "Chết là chắc… vì đời là thế thôi!”  Có lẽ lý do hết thẩy chúng ta “sợ hay kiêng” nói đến cái chết là bởi vì mình không biết “bên kia cách cửa” của cuộc đời này còn có gì không?  Không biết có sự sống không và nếu có thì sự sống đó sẽ ra sao?  Vì không biết cho nên chúng ta lo sợ; bởi vì nếu biết rồi đâu còn sợ nữa?  Trước khi qua Mỹ, có lẽ gia đình nào cũng đầy sự bàng hoàng và lo lắng, vì chưa biết cuộc sống mới sẽ ra như thế nào?  Nhưng khi qua đây vài năm rồi thì bớt lo và bớt sợ, vì chúng ta biết “người ta sao thì tôi vậy?”  Giả sử có ai trở về từ cõi chết, và chiếu cho chúng ta xem một cuộn “video” về cuộc sống “bên kia phía núi” thì có lẽ chúng ta sẽ bớt sợ chăng? (hay khiếp sợ hơn?)

 

III. Cái Chết Thuộc Linh

 

          Ai cũng sợ chết cả; nhưng trong sách Thánh Kinh Rôma 6:23 có chép đến một cái chết thật đáng sợ hơn: “Tiền công của tội lỗi là sự chết...”  Sự chết này không phải nói về cái chết thể xác “vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng Thế Ký 3:19); nhưng nói về cái chết thuộc linh - sự chết đời đời.  Muốn hiểu điều này, trước hết chúng ta phải hiểu nguồn gốc của sự chết này từ đâu ra.  Lúc ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người, thì sự chết chưa có quyền chi cả. Nhưng tổ phụ của con người là Ađam và Êva ban đầu đã phạm tội không vâng lời Đức Chúa Trời, và đã bị đuổi ra khỏi vườn Êđen, từ đó họ bị xa cách với Đấng Tạo Hóa; hay nói cách khác từ đó sự chết thuộc linh đã xen vào đời sống của cả nhân loại.  Cái chết thuộc linh lần thứ hai này mới thật là đáng sợ vì linh hồn của kẻ tội nhân sẽ bị phán xét trong hồ lửa chẳng hề tắt (Mác 9:43), là nơi có khóc lóc nghiến răng (Mathiơ 24:51) và xa cách Đức Chúa Trời đời đời. 

 

          Có lẽ một số người nghĩ rằng thiên đàng và hỏa ngục không có thật, chỉ là những chuyện do người ta bịa đặt ra để dọa những người yếu bóng vía.  Nhưng nếu chịu khó suy nghĩ thì thấy trên đời này người ta khen thưởng người công bình và hình phạt kẻ phạm pháp là điều đương nhiên, thì chẳng lẽ không có thiên đàng hay địa ngục sao? Chẳng lẽ Thiên Chúa là Đấng bất công sao; đến ngày sau rốt coi điều lành và việc ác giống như nhau chăng?

 

IV. Những Kẻ Không Hề Chết

 

          Khổ một cái là ai trong chúng ta cũng là một kẻ tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời vì “mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời” (Rôma 3:23).  Chúng ta hết thẩy là những kẻ tội nhân vì sinh ra từ  dòng dõi tội lỗi và chính bởi sự chọn lựa sai lầm, tham dục trong đời sống của riêng mình.  Tội lỗi đã làm chúng ta không còn đủ điều kiện công bình để “trở về với Cội Nguồn” mà chắc chắn sẽ phải bị chết.  Như vậy ai có thể “thoát chết” đây?  Làm sao thắng sự chết?  Cảm tạ Chúa, Thánh Kinh viết rõ về một Người đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng tử thần: “Đấng Christ đã từ kẻ chết sống lại, thì chẳng chết nữa, sự chết không còn cai trị trên Ngài” (Rôma 6:9). Và nhờ Ngài mà hễ ai dám tin cậy thì cũng sẽ thoát khỏi sự chết lần thứ hai vì lời Chúa có hứa “ai tin Con (Chúa Giê-xu Christ) thì được sự sống đời đời” (Giăng 3:36).

 

          Có vô số người đang nương cậy vào công đức của mình để được siêu thoát linh hồn, nhưng thật ra sẽ chẳng đi đến đâu cả.  Vì dù cho bạn và tôi có đã làm biết bao nhiêu điều lành đi nữa, cũng chỉ là “rơm rác” trước sự thánh khiết vẹn toàn của Thiên Chúa.  Cũng giống như dù cho bạn và tôi có đang đứng trên ngọn núi Everest cao nhứt trên thế giới đi nữa thì khi người phi hành gia, sau khi bay ra khỏi không gian và nhìn lại trái đất, thì những dãy núi đều cao nhau, hay nói cách khác đều thấp như nhau cả?  Thiên Chúa cũng vậy, khi Ngài nhìn xuống mỗi chúng ta dù là người quân tử hay tiểu nhân trên thế gian này, thì tất cả đều là “tội nhân” không đủ điều kiện để đến gần được với Ngài, ngoại trừ khi chúng ta biết nhờ cậy Con Ngài là Cứu Chúa Giê-xu.

 

          Chúa Giê-xu là ai mà có thể cứu chúng ta khỏi sự chết được?  Chỉ có Ngài có năng quyền để chuộc tội cho chúng ta và chiến thắng được tử thần.  Chúa Giê-xu đã đến từ Trời, hóa thân làm Người để chịu chết chuộc tội cho nhân loại, nhưng sau ba ngày Chúa Giê-xu đã từ âm phủ sống lại vẻ vang.  Sự chết không còn có quyền lực gì trên Ngài nữa.  Chúa Giê-xu đã chiến thắng kẻ thù cuối cùng, nay đang “cầm chìa khóa của âm phủ và sự chết” (Khải Huyền 1:18) và cái nọc của sự chết không còn hựu nghiệm gì nữa cho những kẻ dám tin danh Ngài.

 

V. Sống hay Chết... tùy ở Bạn

 

          Không ai có thể thoát được cái chết thuộc thể vì thân xác tro bụi sẽ phải trở về với tro bụi.  Nhưng chúng ta có thể thoát khỏi sự chết đời đời thuộc linh và nhận được sự sống đời đời trong nước thiên đàng một ngày, tùy theo sự chọn lựa của mỗi chúng ta.  Chúa không bắt buộc chúng ta tin Ngài, nhưng Ngài cho mỗi chúng ta sự tự do chọn lựa.  Mặc dầu vậy, mọi sự lựa chọn nào cũng có hậu quả hay hiệu qủa đi theo sau.  Chọn tin Chúa thì sống; từ chối Ngài thì sẽ bị hư mất đời đời. Thời gian trôi qua mau chóng, và chưa chắc bạn sẽ còn có cơ hội để ăn năn và nhận được ơn cứu rỗi nữa.  Nỡ lòng nào bạn cứ buông tha, trì hoãn hay cứ từ chối sự cứu rỗi của Thiên Chúa mà tự chọn cho mình hình phạt đời đời trong vực sâu ư?  Thành thật mời gọi bạn hãy đến với Chúa Giê-xu trong mùa Phục Sinh năm nay và đặt hết đời sống của mình trong tay Ngài là Đấng đã chiến thắng tử thần để thật sống một cuộc đời đầy ý nghĩa.  Mong một ngày gặp được bạn tại chốn Thiên Cung.    

 

Mục Sư Vinh Nguyễn

vinh.nguyen@c-ka.com

www.vietnamesehope.org

    Easter 2010  


Life and Death

(Romans 6:9)

 

“For we know that since Christ was raised from the dead,

he cannot die again; death no longer has mastery over him.”

 

Easter is one of the keys to answer the most mysterious question about “Is there life after death?’ To answer this question we must first admit the reality and power of death. The statistic of death is that “everyone will die.” The Bible speaks of the terrible and eternal death that should be fear. The origin of this death was caused by sin from the beginning. This kind of death separates a sinner in the lake of fire forever from God. Because God is just and all have sinned, everyone will be judged on the last day. Many religions have suggested different ways to escape this death by human effort. However, just look at yourself and ask “how can a dead man save himself?” How can one escape the eternal death and live? 1) Salvation can only come from God – the Creator Who gives life. That’s why God sent His Son (Emmanuel) and not an angel or an alien to become our Savior. 2) The debt of our sins must be paid in full. That’s why Christ came to die on the cross to shed His blood for atonement (means making peace). And 3) Death must die. That’s why Jesus was raised from the dead to destroy death and its power. Two greatest evidences of Jesus’ resurrection were the empty tomb and the words of witnesses who had seen the resurrected Christ appearances. The Gospel can be summarized as “God became man in Christ Jesus Who died on the cross to pay for the sins of the world and was resurrected after three days to provide us the eternal life with God.” You can escape the eternal death and know for sure where you will live forever depending on your own decision to trust Him today. So what will be your choice today?