Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

Sự Thương Xót

(Châm Ngôn 28:13)

 

 

 

 

“Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn;

nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.”

 

 

 

Sự kiện sôi nổi vừa xảy ra cho một nhà thể thao đánh gôn nổi tiếng có tên là Tiger Woods đó là chuyện anh đã ngoại tình với nhiều người nữ trong những năm đi đấu môn thể thao này. Bây giờ bị lòi ra và người vợ yêu quí của anh Tiger Woods là cô Elin Nordegren đang làm giấy tờ li dị chồng mình. Không biết chuyện xấu hổ này sẽ có còn đem sự khủng hoảng đến cho đời sống của anh Tiger Woods và ảnh hưởng năng khiếu đánh gôn của anh trong tương lai hay không?

 

 

 

I. Gieo Gì Gặt Nấy

 

Mục đích nhắc đến câu chuyện này không nhằm để "bêu xấu" danh dự của nhà thể thao Tiger Woods, vì “nhân vô thập toàn,” nghĩa là ai nấy trong chúng ta cũng đều máng đầy tội; chỉ có cái là vì mình khéo che đậy, hay không bị bắt quả tang mà thôi. Vả lại, chúng ta biết sự đoán xét cuối cùng chỉ dành riêng cho Thiên Chúa, vì chỉ một mình Ngài là Đấng công bình biết hết mọi việc, kể cả những tư tưởng thầm kín trong lòng của mỗi người. Mặc dầu vậy, sự kiện xảy ra trong đời sống của nhà thể thao Tiger Woods hình như muốn nhắn nhủ mỗi người chúng ta về một định luật quan trọng ở đời này, đó là luật “Gieo và Gặt.”  Trong sách Kinh Thánh Galati 6:7-8 lời Chúa có chép: "Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy. Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát; song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời."  Ngày nay có vô số người cứ nghĩ rằng tất cả những điều gian ác mình làm thầm kín, không ai biết, sẽ từ từ "biến mất," nhưng họ quên rằng Ông Trời là Đấng "có mắt" và đến ngày phán xét Ngài sẽ xét đoán mọi "việc kín nhiệm" (Rôma 2:16) trong lòng và "mọi lời nói hư không" (Mathiơ 12:36) của mỗi người.  Có câu chuyện về hai cha con đi bộ trên một con đường vắng trong một buổi trưa hè nóng bức.  Hai bên đường đi của họ lại có đầy dẫy những ruộng mía trông thật là “mát mắt.” Người cha bèn bảo con mình: "Con đứng ngoài đây, ba vào ruộng mía ăn cắp vài cây để ăn cho đỡ khát. Nếu con thấy có ai lạ tới thì ra dấu cho ba nhé."  Thế là người cha lẻn vào ruộng mía.  Ông vừa vào thì nghe thằng bé đứng ở ngoài ra dấu hiệu inh ỏi.  Ông bước ra nhìn qua lại không thấy ai, lấy làm ngạc nhiên và hỏi đứa bé: "Sao con gọi ba ra làm gì vậy, ba có thấy ai đâu?” Thằng bé trả lời: “Sao ba không thấy ai? Có con, có ba và có cả ông Trời đang nhìn xuống mà ba?” Ông cha nghe vậy, không dám vào ăn cắp mía nữa.

                                               

Trong lịch sử của người Do Thái có một vị vua rất nổi tiếng tên là Đavít.  Vua Đavít là người đã được Đức Chúa Trời yêu thương và chọn riêng ra để cai trị dân sự của Ngài và đất nước luôn được hùng mạnh dưới thời đó.  Nhưng một buổi chiều kia, khi đang đi dạo trên nóc đền, vua Đavít thấy một người phụ nữ lịch sự đang tắm, thì động lòng ham muốn (2 Samuên 11).  Vua hỏi ra và biết được người nữ đó là Bát-sêba, vợ của Uri quan mình.  Nhưng vì tham muốn, vua cho đòi người nữ đó vào cung và ngủ cùng nàng.  Chẳng may bà Bát-sêba mang thai.  Vì muốn giấu nhiệm sự ô uế của mình, vua Đavít đặt mưu cho quan Uri ra đánh trận tại hàng đầu, rồi cho quân lính rút quân xa người để Uri bị giết.  Sau đó vua Đavít lấy Bát-sêba làm vợ.  Vua cứ ngỡ việc ác của mình làm sẽ không ai biết và có lẽ ỷ quyền thế mình mà tự bào chữa cho việc mình đã làm.  Nhưng việc ác của Đavít đã không giấu được Đức Chúa Trời và Chúa sai tiên tri Na-than, đến dùng ẩn dụ của một người giàu có đã hà hiếp cướp lấy chiên của một kẻ đầy tớ nghèo hèn mình, mà cáo trách tội của Đavít.  Sau khi vua Đavít nghe lời đó thì ăn năn, thú nhận tội mình và trở về cung, kiêng ăn, trọn đêm nằm dưới đất.  Tuy Chúa đã tha thứ cho Đavít vì ông đã ăn năn tội của mình, nhưng theo luật “Gieo và Gặt” vua Đavít sau này đã phải tự gặt hái những tai họa đau thương từ trong chính gia đình của mình.  Kinh Thánh có chép lại sau khi Đavít phạm tội, đứa trẻ sanh ra từ bầu thai của bà Bát-sêba đã bị chết, sau này chính đứa con gái của vua Đavít đã bị một người con trai mình hiếp, anh em họ hàng giết nhau và chính con trai mình đã lập mưu muốn cướp ngôi vị của mình.  Đây là một bài học quí giá mà mỗi chúng ta chớ xem thường sự phán xét của Thiên Chúa và định luật “Gieo và Gặt.”  Mọi ý tưởng, lời nói hay việc làm gian ác của mình, nếu không “lòi” ra để nhận án phạt trong đời này, thì cũng sẽ bị "phơi bày" ra trong ngày cuối cùng để chịu sự phán xét của Chúa, vì "lưới Trời coi thưa, nhưng khó ai lọt được?"

 

 

 

II. Sự Thương Xót của Thiên Chúa

 

Thật ra khỏi cần phải đề cập đến vấn đề của nhà đánh gôn Tiger Woods hay đời sống của vua Đavít, nhưng mỗi người chúng ta hãy tự xét đời sống mình thì thấy “mọi người (không chừa một ai) đều đã phạm tội...” (Rôma 3:23) và chúng ta không làm gì được để xóa đi những tội lỗi của mình.  Chúng ta phạm tội vì thứ nhất sanh ra từ dòng dõi của hai tội nhân đầu tiên là tổ phụ loài người (Ađam cùng Eva), và khi lớn lên mỗi người chúng ta đã tự đi ngược với tiêu chuẩn và điều răn của Thiên Chúa.  Chẳng hạn như trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời, chỉ nội dùng tiêu chuẩn thứ 10 của Thiên Chúa đó là “Ngươi chớ tham nhà kẻ lân cận ngươi, cũng đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi” thì chắc chắn cũng đủ để lên án mỗi người chúng ta rồi.  Và theo định luật “Gieo và Gặt,” Kinh thánh cũng cho biết “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết” (Giêrêmi 18:4).  Nếu như vậy thì thật mỗi người chúng ta sẽ như sứ đồ Phaolô phải thốt lên: “khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết này?” (Rôma 7:24). 

                                               

Theo luật “Gieo và Gặt,” không trước thì sau, mỗi người chúng ta sẽ gặt hái hình phạt đớn đau; ngoại trừ khi nhận được sự thương xót từ nơi Thiên Chúa.  Trong sách Kinh Thánh Châm Ngôn 28:13 có chép: “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; nhưng ai xưng nó ra và lìa bỏ nó sẽ được thương xót.”  Ngày nào chúng ta còn chưa xưng tội ra cùng Thiên Chúa và tiếp nhận Ngài làm Chủ đời sống mình, ngày đó chúng ta chưa thoát được luật “Gieo và Gặt.”  Câu chuyện của một em bé trai nghịch ngợm tên Minh, rất thích lấy ná bắn chim.  Một ngày em ngồi đợi sau vườn, nhưng chẳng thấy một bóng chim nào cả.  Cũng vào lúc đó, có một đàn vịt của mẹ mình nuôi đang đi ngang qua.  Em Minh tự nhủ với tài bắn ná của mình, chắc không trúng con vịt nào đâu?  Thế là em thử giương ná ra nhắm một con.  Chẳng may hòn đá trúng vào đầu một con vịt và nó lăn ra chết.  Minh sợ quá bèn lấy xẻng đào lỗ chôn ngay.  Nhưng chẳng may có người chị tên Ngọc đứng gần đó và thấy hết sự kiện.  Đến buổi chiều đó, sau khi ăn cơm tối xong, người mẹ gọi Ngọc vào rửa chén thì cô lớn tiếng và nói: "Kể từ tối hôm nay, Minh nó sẽ rửa chén cho con đó má, phải không Minh?" rồi rỉ vào tai của em mình và nói: "Còn nhớ con vịt không?"  Thế là từ ngày đó trở đi từ việc hút bụi, đổ rác, đến lau nhà rửa chén, Minh đều phải làm hết.  Vài ngày sau, Minh chịu không nổi nữa bèn đến với mẹ mình ấp úng thú nhận: "Mẹ ơi! Mấy ngày trước con đã lỡ bắn chết một con vịt của me, rồi đem chôn..."  Người mẹ chậm rãi trả lời: "Mẹ biết chứ! Lúc con bắn con vịt của mẹ, mẹ đang ngồi bên cạnh cửa sổ và thấy hết mọi sự, mẹ chỉ muốn xem coi con chịu đựng đến mức độ nào. Mẹ tha cho con." Minh thật vui sướng, chạy ngay ra vườn tới chị mình và la lên: "Em không còn sợ ‘con vịt chết’ nữa đâu!"  Chỉ là một câu chuyện, nhưng nói lên lẽ thật trong đạo của Chúa đó là cho đến khi nào mỗi người chúng ta "chịu thua," nhận biết chính mình không thể tự làm gì để xoá sạch được mọi tội và chỉ bằng lòng nhờ cậy sự thương xót của Thiên Chúa, thì mới tìm được sự tha thứ và bình an cho linh hồn của mình.     

 

 

 

III. Chúa Giê-xu Gặt cho Chúng Ta

 

Có lẽ một số người đang tự nghĩ "sao dễ vậy?"  Sự thương xót của Chúa chỉ cần cầu xin thật lòng thì được, chẳng phải "lăn vào bếp, mới có ăn" sao?  Nghe thật là vô lý.  Vả lại nếu Đức Chúa Trời làm như vậy thì không phải Ngài đã "phá luật" Gieo và Gặt rồi ư?  Thật ra Thiên Chúa đã không đi ngược với định luật “Gieo và Gặt,” ngược lại Ngài đã làm trọn khi chính Ngài sai Con một của Mình hóa thân thành Người, chịu đánh đập, sỉ nhục và cuối cùng bị đóng đinh trên thập tự giá, đổ huyết để "gặt" sự phán xét của tội lỗi mà mỗi người chúng ta đã "gieo."  Mỗi lần bạn thấy hình ảnh thập tự giá, ao ước bạn nhận biết được sự bất lực của con người, sự thương xót trọn vẹn của Thiên Chúa và sự thỏa mãn hoàn toàn của định luật "Gieo gì thì gặt nấy" mà Chúa Giê-xu đã làm cho chúng ta.

 

Có người đã so sánh sự thương xót của Thiên Chúa giống như "mái nhà" che mưa che nắng, luôn "bao phủ" tội lỗi của chúng ta.  Tuy nhiên, lẽ thật của đạo Chúa về sự thương xót này không phải để chúng ta "lạm dụng" mà cứ còn ở trong tội lỗi, nhưng để nhường chỗ cho một đời sống mới, càng tinh sạch hơn mỗi ngày và đầy dẫy sự yêu thương.  Trong sách Kinh Thánh Giăng 8:1-11 có chép về sự kiện người ta bắt được quả tang một người đàn bà phạm tội ngoại tình.  Họ dẫn đến Chúa Giê-xu và hỏi Ngài nên xử người này như thế nào.  Theo luật pháp thời đó thì phải ném đá "hạng người" này cho đến chết. Chúa Giê-xu yên lặng một thời gian lâu, rồi ngước lên và hỏi: "Ai trong các ngươi là người vô tội, hãy trước nhất ném đá vào người."  Khi nghe câu nói đó, mọi người lần lượt bỏ ra về, trước hết là những người lớn tuổi (có lẽ vì họ tự nhận thức mình càng sống lâu thì càng có nhiều tội hơn). Cuối cùng chỉ còn Chúa Giê-xu với người đàn bà.  Chúa Giê-xu phán cùng bà: "Ta cũng không định tội ngươi; hãy đi, đừng phạm tội nữa."  Chúa Giê-xu không kết tội bà, không phải vì việc làm của bà được chấp nhận, nhưng vì bà đã ăn năn thống hối. Chúa Giê-xu bày tỏ sự thương xót với bà, không phải để bà trở về cứ tiếp tục phạm tội, nhưng Chúa phán “đừng phạm tội nữa."  Sự thương xót của Thiên Chúa luôn ban đến cho bất cứ ai bằng lòng kêu cầu Ngài, để rồi mỗi người chúng ta bắt đầu có năng quyền sống một cuộc đời đổi mới, tránh xa những tội ác xấu xa và bắt đầu "làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta" (Êphêsô 2:10).

 

          Sự thương xót của Đức Chúa Trời ban trọn cho loài người là khi Chúa bằng lòng hoãn lại sự phán xét của Ngài xứng đáng đổ trên chúng ta, mà còn sắm sẵn và ban cho ơn cứu chuộc khi Chúa Giê-xu hy sinh treo mình trên cây thập tự giá.  Tuy nhiên ơn phước đó chỉ có được, khi chính bạn tự cầu xin Chúa, vì "ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp và ai gõ thì cửa sẽ mở cho" (Mathiơ 7:7).  Mong ước bạn sẽ ăn năn, thú nhận, bằng lòng mời Chúa Giê-xu vào tấm lòng của mình hôm nay, và cam kết tin theo Ngài, để bắt đầu một cuộc sống mới, thoát khỏi ách “Gieo và Gặt.”   

                              

Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh

vinh.nguyen@c-ka.com

September 2010


The Mercy of God

(Proverbs 28:13)

 

“He who conceals his sins does not prosper,

but whoever confesses and renounces them finds mercy.”

 

What happened to the famous goft player named Tiger Woods reminds all of us about the law of “sow and reap.” Many are living with a belief that their wicked sins will disappear one day. They forget that God is not blind. He sees and will judge men's secrets, even every careless words that one has spoken. The story of David’s adultery with Betsheba also reminds us the terrible consequences of sin. Eventhough God forgave David, he still had to go through many suffering in this world because of his sins. The Bible declares that all of us are sinners who deserve the awful wrath of God to come. However, the Bible also states God’s promise of mercy for those who confess their sins. Some may think God’s mercy has broken the righteous law of “sow and reap,” but actually He fulfilled it through the sacrifice of His Son to die on the cross for all the sins that we sow. Mercy of God is never intended for us to continue in sinning, but to have the power for living a new life. May you experience this wonderful mercy as you confess your sins and seek Him today.