Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 67

Hãy Nhớ, Đừng Quên

(Remember, Do not Forget)

www.vietnamesehope.org

(Phục Truyền Luật Lệ Ký 8:1-20)

 

“Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay, để các ngươi được sống, được gia thêm, và được vào nhận lấy xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ các ngươi, để ban cho các ngươi. 8:2 Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 8:3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. 8:4 Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên. 8:5 Vậy, khá nhận biết trong lòng rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sửa phạt ngươi như một người sửa phạt con mình vậy. 8:6 Hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, gìn giữ những điều răn của Ngài, đi theo các đường lối Ngài; 8:7 vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi; 8:8 xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ô-li-ve và mật; 8:9 xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra. 8:10 Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho. 8:11 Ngươi khá cẩn thận, e quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, không giữ gìn những điều răn, mạng lịnh và luật lệ của Ngài, mà ngày nay ta truyền cho ngươi chăng; 8:12 lại e sau khi đã ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, 8:13 thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, 8:14 thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng. 8:15 Ấy là Ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc nầy, đầy những rắn lửa, bò kẹp, đất khô khan, chẳng có nước; Ngài khiến nước từ hòn đá rất cứng phun ra cho ngươi; 8:16 lại trong đồng vắng, Ngài ban cho ngươi ăn ma-na mà tổ phụ ngươi chưa hề biết, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, hầu về sau làm ơn cho ngươi. 8:17 Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy. 8:18 Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp, để làm trọn sự giao ước Ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi, y như Ngài đã làm ngày nay. 8:19 Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quì lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất! 8:20 Các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Đức Giê-hô-va tuyệt diệt trước mặt các ngươi, bởi vì không nghe theo tiếng Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.”

(Be careful to follow every command I am giving you today, so that you may live and increase and may enter and possess the land the LORD promised on oath to your ancestors. 2 Remember how the LORD your God led you all the way in the wilderness these forty years, to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. 3 He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the LORD. 4 Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these forty years. 5 Know then in your heart that as a man disciplines his son, so the LORD your God disciplines you. 6 Observe the commands of the LORD your God, walking in obedience to him and revering him. 7 For the LORD your God is bringing you into a good land—a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills; 8 a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey; 9 a land where bread will not be scarce and you will lack nothing; a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. 10 When you have eaten and are satisfied, praise the LORD your God for the good land he has given you. 11 Be careful that you do not forget the LORD your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you this day. 12 Otherwise, when you eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, 13 and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, 14 then your heart will become proud and you will forget the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery. 15 He led you through the vast and dreadful wilderness, that thirsty and waterless land, with its venomous snakes and scorpions. He brought you water out of hard rock. 16 He gave you manna to eat in the wilderness, something your ancestors had never known, to humble and test you so that in the end it might go well with you. 17 You may say to yourself, “My power and the strength of my hands have produced this wealth for me.” 18 But remember the LORD your God, for it is he who gives you the ability to produce wealth, and so confirms his covenant, which he swore to your ancestors, as it is today. 19 If you ever forget the LORD your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed. 20 Like the nations the LORD destroyed before you, so you will be destroyed for not obeying the LORD your God.)

 

 

Chúng ta đang ở trong tháng 11 của năm 2013, và với tinh thần của mùa lễ “Tạ Ơn,” sáng nay chúng ta hãy cùng nhau suy gẫm, học hỏi trong Kinh Thánh sách Phục Truyền Luật Lệ Ký (PTLLK) đoạn 8, để nhắc nhở và dạy dỗ làm thế nào để chúng ta sẽ không quên ơn Chúa, và một người có lòng biết ơn Ngài thì phải sống như thế nào.

 

 

I. Cá Tánh Tự Nhiên

 

1) Thứ nhất, quên là một cá tánh tự nhiên của con người, nhất là khi chúng ta càng lớn tuổi thì lại hay ưa quên. Câu chuyện về một vị Mục Sư lớn tuổi có cơ hội đến thăm một Hội Thánh và học hỏi được ở một vị Mục Sư trẻ tuổi đó là mỗi khi giảng vị Mục Sư trẻ thường lấy những thí dụ thực tế, rất hay và làm nhiều người chú tâm trong giờ giảng luận. Hôm đó, vị Mục sư trẻ đã lấy một thí dụ cho đề tài “tình yêu giữa vợ và chồng.” Ông nói: “Hôm qua tôi đi ra chợ, bỗng nhiên gặp được một người phụ nữ thật là đẹp, bóng dáng của người phụ nữ này thật là thanh nhã với bộ tóc đen thật mịn mà, cặp mắt thật thu hút…” Nghe đên đây thì mọi người trong Hội Thánh lấy làm bối rối, họ chăm chú xem coi bà Mục Sư phản ứng như thế nào? Nhưng rồi vị Mục Sư trẻ nói tiếp: “Người phụ nữ đẹp đứng đắn đó chính là người vợ của tôi…” Thế là làm mọi người trong phòng nhóm cười vui lên. Khi vị Mục sự lớn tuổi trở về nhà, và Chúa Nhật tới đó cũng muốn lấy thí dụ giống như vậy trong bài giảng của ông. Ông nói: “Hôm qua tôi đi ra chợ, bỗng nhiên gặp được một người phụ nữ thật là đẹp, bóng dáng người nữ này thật là thanh nhã với bộ tóc đen thật mịn mà, cặp mắt thu hút…” làm cho cả Hội Thánh cũng hồi hộp, bối rối và lo lắng, mọi người đều nhìn về hướng của bà Mục Sư. Vị Mục sư lớn tuổi nói đến đây thì bỗng nhiên ông quên mất, không nhớ là ví dụ này đã kết thúc như thế nào, cho nên ông nói tiếp: “… Nhưng tôi không còn nhớ người phụ nữ đẹp đó là ai nữa!” Thế là làm cho cả Hội Thánh tỉnh ngủ suốt buổi nhóm, kể cả bà Mục Sư, vì ai nấy tò mò không biết người phụ nữ đẹp mà vị Mục Sư đã gặp ở ngoài chợ đó là ai?

 

2) Đôi khi có những người hay quên, vì thực sự có những điều họ không muốn nhớ. Câu chuyện ông chồng bị đau nặng, hấp hối sắp sửa qua đời, gọi vợ và hết thày con cái đứng xung quanh giường để ông trăn trối những lời cuối cùng. Ông nói: “Em à! Em có biết là chú Tư còn thiếu mình 10,000 đôla không, em nhớ đòi chú trả lại cho mình nhe.” Ông lại thều thào nói: “Em à! Em có biết chị Sáu còn nợ mình 15,000 đôla không, em nhớ đòi lại nhe!” Bà vợ lên tiếng: “Các con thấy không, ba các con sắp sửa chết rồi, mà trí óc còn rất minh mẩn, trí nhớ thật là tốt. Các con phải ráng giống như ba nhe!” Chưa dứt lời thì ông chồng lại nói: “Em à! Mấy tháng trước này, mình mua cái xe và có mượn tiền của bác Năm tất cả là 30,000 đôla, em nhớ trả lại cho Bác nhe!” Bà vợ liền thốt lên: “Ba các con sắp chết, ỗng lại bắt đầu nói sảng nữa rồi!”

 

3) Thật ra cá tánh quên không phải là một điều lúc nào cũng xấu, nhưng đôi khi là một điều có ích lợi trong cuộc sống của mình. Chẳng hạn như chúng ta nên tập quên đi những dĩ vãng đau thương, những thất bại trong quá khứ, những nỗi cay đắng, buồn phiền, những thói hư tật xấu… để có thể vượt lên mà làm lại cuộc đời. Câu chuyện về một người đàn ông kia ngày xưa ưa bị mất trí, sau này người ta chữa cho ông khỏi căn bịnh này thì ông trở nên một người rất tàn ác, khắt khe với mọi người kể cả với vợ con. Lý do là vì bây giờ ông nhớ lại những gì mà những người xung quanh đã đối xử không tốt với ông trước đây, khi còn mất trí, cho nên ông muốn trả đũa lại. Trong tình nghĩa giữa vợ và chồng, giữa anh chị em con cái Chúa với nhau, chúng ta mỗi người cũng phải tập quên đi những cay cú, những lời nói làm mích lòng nhau, những cay đắng thâu trữ nhiều năm mà nên bỏ qua, quên đi, để sống hòa thuận với nhau, nhất là khi chúng ta lại sắp sửa bước qua một năm mới. Trong sách Philíp 3:14 - sứ đồ Phaolô cho thấy bí quyết gì? (I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus.) “nhưng tôi cứ làm một điều: quên lửng sự ở đằng sau, mà bươn theo sự ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà chạy, để giựt giải về sự kêu gọi trên trời của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ.” Quên lững những đau thương ở đằng sau là một lợi ích cho đời sống.

 

4) Nhưng có một cái quên chắc chắn là xấu, vì nó là một dấu hiệu của đại tội bất ơn, đó là khi chúng ta quên ơn Chúa. Mỗi người cứ tự nghĩ, nếu chúng ta ở trên trái đất do ông Trời tạo dựng nên, ăn bông trái của Trời ban, thở không khí của Trời cho không tốn một xu nào, mà không biết ơn Ngài thì thật là một điều thiếu xót hết sức, phải không?  Trong tất cả các mối liên hệ, nếu làm con mà không nhớ ơn cha mẹ đã sinh thành ra mình, nuôi dưỡng mình khôn lớn cho đến lúc “nên người,” thì đã phạm trọng tội “bất hiếu” rồi; thì huống gì làm người mà không biết ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã sáng tạo nên chúng ta thì thật đã phạm “đại tội bất ơn” rồi chăng? 

 

 

II. Bối Cảnh Lịch Sử

 

Để không quên ơn Chúa, chúng ta suy gẫm những lời khuyên lơn/nhắn nhủ của Môise trong sách PTLLK 8 cho dân sự Chúa và hy vọng đây cũng là một bài học quí gía cho chính mỗi người chúng ta.

 

Sự kiện lịch sử này xảy ra khi nào? Đây là thời điểm sau 40 năm “lang thang” trong đồng vắng, giờ đây dân sự của Chúa đang đóng trại bên kia bờ sông Giô-đanh, để sắp sửa qua chiếm thành Giêricô, lấy đất hứa (đất Palestine) mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho tổ phụ của người Ysơraên. Môise lo lắng điều gì? Có phải ông đang lo lắng vì Chúa sẽ cất ông đi không? Môise lo lắng, e rằng dân sự của Chúa sau khi vào được đất hứa sẽ quên ơn Đức Chúa Trời chăng? Cho nên Môise nói những lời này để nhắc nhở họ.

 

1) Trước hết, Môise nhắc lại những gì mà Đức Chúa Trời đã làm cho họ trong quá khứ.

 

Môise nhắc lại ngày xưa, Đức Chúa Trời đã chọn họ thành một dân thuộc riêng của Ngài từ đời Ápbraham và họ đã được Đức Chúa Trời cứu thoát khỏi ách nô lệ của người Êdíptô trong một thời gian dài đến 400 năm. Môise nhắc đến sự nuôi dưỡng, và bảo vệ của Chúa cho dân sự của Ngài trong suốt 40 năm đi trong đồng vắng là chỗ đầy những rắn lửa, bò kẹp, vùng đất khô khan. Mà không một ai trong họ bị đói khát hết vì thiếu thức ăn; ngược lại họ được ban cho bánh ma-na và thịt chim cúc, dư dật mỗi ngày. Trong câu 4 có chép về sự chăm sóc mầu nhiệm của Chúa đến nỗi: (Your clothes did not wear out and your feet did not swell during these forty years.) “Trong bốn mươi năm nầy áo xống ngươi không hư mòn, chân ngươi chẳng phù lên…” giày dép họ đi cũng chẳng mòn, còn tốt hơn loại giày nổi tiếng Nike ngày nay nữa. Họ được Chúa dẫn dắt mỗi ngày, ban ngày thì có đám mây, còn ban đêm thì có chụm lửa đi trước hướng dẫn từng bước cho họ. Tuy rằng họ chẳng có những vũ khí tối tân hay những đạo binh hùng dũng, nhưng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ họ từng bước khỏi sự đe dọa và giết chóc của những dân ngoại bang ở trong đồng vắng.

 

2) Sau đó, Môise nhắc đến những gì Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ trong tương lai ở trong xứ mà Chúa đã thề hứa ban cho tổ phụ của họ. Câu 7-9 diễn tả xứ tốt lành mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho họ như thế nào? (For the LORD your God is bringing you into a good land—a land with brooks, streams, and deep springs gushing out into the valleys and hills; 8 a land with wheat and barley, vines and fig trees, pomegranates, olive oil and honey; 9 a land where bread will not be scarce and you will lack nothing; a land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills.) “vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi, có nhiều khe, suối, nước sâu phun lên trong trũng và trên núi; 8:8 xứ có lúa mì, lúa mạch, dây nho, cây vả, cây lựu; dầu ô-li-ve và mật; 8:9 xứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ, chẳng thiếu món chi; đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra.” Đức Chúa Trời còn sẽ xây dựng cơ nghiệp và tài sản của họ mà trong câu 12-13 chép họ sẽ (… eat and are satisfied, when you build fine houses and settle down, 13 and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied,) “được ăn no nê, cất nhà tốt đặng ở, 8:13 thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật.” Dân sự Chúa sống ở trong giữa phép lạ của Đức Chúa Trời, ở dưới sự chăm sóc thành tín của Chúa mỗi ngày, như vậy thì Môise khuyên họ chớ có quên ơn Đức Chúa Trời.

 

3) Tâm trạng của nhiều người tị nạn Việt-nam của chúng ta ở đây có lẽ cũng phản ảnh một phần nào tâm trạng của dân Ysơraên ngày xưa. Một số người trong chúng ta đã từng trải ách “nô lệ” trong những ngục tù của cộng sản, đã kinh nghiệm những năm tháng đói khát triền miên. Nhưng nay đã được qua Mỹ, được vào “đất hứa mới” đượm sữa và mật, được đoàn tụ với gia đình và sống sung túc đầy đủ mỗi ngày thì phải biết ơn Chúa. Chúng ta có còn nhớ những ngày đầu tiên bơ vơ đặt chân xuống phi trường Baton Rouge trong sự buồn tủi và hai bàn tay trắng không? Đi học mặc những cái quần Jean nghèo nàn với những miếng vải vá ở đầu gối. Chạy những chiếc xe phát ra tiếng như xe lửa, vì cái ống bô đã bị hư. Nhưng bây giờ chúng ta được dư dật thể nào, được sống trong một nước giàu có nhất trên thế giới. Dân số Mỹ chỉ là 5% của thế giới; nhưng 85% tài sản cơ nghiệp trên thế giới ở trong nước Mỹ mà chúng ta đang được sống trong đó. Nếu ai có nhà cửa có tên mình, chúng ta đang sống giàu có hơn 95% dân số trên thế giới. Đời sống tiện nghi và tự do: máy giặt quần áo, tiền đổ xăng, tự do mua sắm, có cửa tiệm riêng. Chúng ta có nước sạch để tắm và uống mỗi ngày, so sánh với biết bao nhiêu triệu triệu người thiếu ăn và thiếu mặc trên thế giới. Chắc anh chị em cũng đã từng thấy những hình ảnh của những người tị nạn việt-nam sống trên các bờ hồ bên Cambốt, mà nước họ uống cùng là một dòng nước họ dùng để tắm rửa, giặt dũ và xin lỗi lo việc vệ sinh, thì thật chúng ta đang có rất nhiều phước mà phải biết ơn Chúa. Con cái chúng ta được đi học những trường nổi tiếng và gặt hái được những bằng cấp cao? Anh chị em thử quan xát bãi đậu xe của nhà thờ chúng ta xem thì thấy rất hiếm có xe nào đời cũ lắm, phải không? Anh chị em để ý xem những buổi thông công của Hội Thánh thì thấy biết bao nhiêu những món ăn dư dật là thể nào? Ai nấy được dư dật đầy đủ mọi phần xác, chưa nói đến phần tâm linh được Chúa ban cho chúng ta một Hội Thánh được nhiều điều thuận lợi. Chúng ta phải đếm các phước lành này mà chớ quên ơn Ngài. Trong câu 11, Môise khuyên dân sự Chúa phải coi chừng điều gì sau khi vào được đất hứa? (Be careful that you do not forget the LORD your God, failing to observe his commands, his laws and his decrees that I am giving you this day.) “Khá cẩn thận, khá coi chừng… đừng quên những gì Chúa đã làm cho mình…” Thì cũng vậy, chúng ta cũng phải biết ơn Chúa vậy.

 

 

III. Những Việc Làm Thực Tế Để Bày Tỏ Lòng Biết Ơn

 

Những điều chúng ta có thể làm một cách thực tế để bày tỏ lòng biết ơn Chúa.

 

1) Ghi nhận những lúc khó khăn trong đời sống là cơ hội để rèn luyện tấm lòng biết ơn Chúa. Tại sao dân Ysơraên bị Chúa phạt đi lang thang trong đồng vắng đến 40 năm? Cũng vì sự bất ơn, lằm bằm, thiếu đức tin của họ, nên Đức Chúa Trời sửa phạt họ. Câu 2-3 chép gì? (Remember how the LORD your God led you all the way in the wilderness these forty years, to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep his commands. 3 He humbled you, causing you to hunger and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone but on every word that comes from the mouth of the LORD.) “Hãy nhớ trọn con đường nơi đồng vắng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm nầy, để hạ ngươi xuống và thử ngươi, đặng biết điều có ở trong lòng ngươi, hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng. 8:3 Vậy, Ngài có hạ ngươi xuống, làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn ma-na mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” Qua những khó khăn, sự sửa phạt để họ biết hạ mình, biết nhờ cậy và biết ơn Chúa.

 

Đôi khi trong đời sống của chúng ta cũng đối diện với những sự khó khăn, xui xẻo, có thể một căn bịnh, sự mất mát của cải, chuyện buồn đau xảy ra là những cơ hội có thể Chúa cho phép xảy ra để nhắc nhở chúng ta biết tìm kiếm Chúa, nhờ cậy Ngài để chớ quên ơn Ngài. Khi nào là lúc chúng ta thường tìm kiếm và nhờ cậy Chúa nhiều hơn, khi thịnh vượng thành công, hay là khi gặp phải những tai họa thử thách? Có người nói rất đúng: “When you lie flat on your back, the only way to look is UP!” Tạm dịch – “Khi chúng ta đau ốm mà phải nằm trên giường thẳng lưng ra, thì chỉ có một hướng nhìn đó là nhìn lên.” Điều này nói lên sự tìm cầu Chúa khi chúng ta trong hoàn cản tuyệt vọng và bó tay mà thôi, phải không? Có một điều nguy hiểm thường xảy ra trong việc thụ hưởng những ơn phước của Chúa ban cho mà con người chúng ta hay bị máng vào đó là chúng ta chỉ biết đếm các phước lành, nhưng lại quên Đấng đã ban cho mọi phước lành đó. Nếu chúng ta chỉ biết hưởng phước mà lại quên Đấng đã ban cho mọi phước thì thường sẽ bị máng vào hai tội rất nguy hiểm:

 

a) Thứ nhất, tội tham lam của cải mà không còn nhớ ơn Chúa. Thiết nghĩ đây là tình trạng của biết bao những con cái Chúa ngày nay phải không? Lúc mới qua bên đây khi còn nghèo túng, họ rất trung tín đi nhóm thờ phượng; nhưng khi được giàu có, có việc làm, cửa tiệm, được rất là nhiều phước thì lại mau quên ơn Ngài, bỏ bê sự nhóm lại, nhưng chỉ muốn đeo đuổi làm giàu hơn nữa, mà thôi! Điều hay nhất để tránh lòng tham lam của cải là xin Chúa ban cho mình vừa đủ phước thôi, đừng nghèo quá mà bị xúi làm những chuyện bất lương, hay đừng giàu quá, mà quên ơn Chúa sao? Châm Ngôn 30:8-9 - lời cầu nguyện khôn ngoan của một người xin phước lành – (Keep falsehood and lies far from me; give me neither poverty nor riches, but give me only my daily bread. 9 Otherwise, I may have too much and disown you and say, ‘Who is the LORD?’ or I may become poor and steal, and so dishonor the name of my God.) “Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dan xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp, Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng.” Một trong những thuốc giải độc cho lòng tham của cải hay nhất đó là nếu chúng ta được nhiều phước Chúa ban cho thì hãy như người “Samari nhơn lành” xử dụng ơn phước một cách rộng rãi, để chia xẻ giúp đỡ những người thiếu thốn hơn, hay trong những chương trình truyền giáo đạo.

 

b) Thứ hai, là tội kiêu ngạo mà chính Môise cũng cảnh cáo dân sự Chúa trong câu 13-14/17 (and when your herds and flocks grow large and your silver and gold increase and all you have is multiplied, 14 then your heart will become proud and you will forget the LORD your God, who brought you out of Egypt, out of the land of slavery... 17 You may say to yourself, “My power and the strength of my hands have produced this wealth for me.”)  “thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên, bạc, vàng, và mọi tài sản mình dư dật rồi, 8:14 thì bấy giờ lòng ngươi tự cao, quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức khỏi nhà nô lệ chăng… 8:17 Vậy, khá coi chừng, chớ nói trong lòng rằng: Ấy nhờ quyền năng ta và sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp nầy.” Có phải sự kiêu ngạo đây là tình trạng của nước Hoakỳ ngày nay có khác chi với dân sự Chúa ngày xưa không? Sự tự kiêu cũng là một trong những dấu hiệu rõ trong thời kỳ sau rốt như có chép trong sách 2 Timôthê 3:1-4 như sau mà chúng ta phải canh chừng – (But mark this: There will be terrible times in the last days. 2 People will be lovers of themselves, lovers of money, boastful, proud, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy, 3 without love, unforgiving, slanderous, without self-control, brutal, not lovers of the good, 4 treacherous, rash, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God—) “Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 3:2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3:3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 3:4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời…” Càng văn minh thì hình như con người lại càng lên mình tự kiêu, không cần Chúa nữa, mà chẳng để ý đến lời cảnh cáo của Ngài đó là Ngài sẽ tuyệt diệt hết những ai chối bỏ, không biết ơn Chúa.

 

2) Bảy tỏ lòng biết ơn Chúa trong sự thờ phượng và dâng hiến cho Chúa. Trong câu 10/19 giúp cho chúng ta thấy làm thế nào để dân sự Chúa bày tỏ lòng biết ơn Chúa? (10 When you have eaten and are satisfied, praise the LORD your God for the good land he has given you… 19 If you ever forget the LORD your God and follow other gods and worship and bow down to them, I testify against you today that you will surely be destroyed.) “Vậy, ngươi sẽ ăn no nê, và ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì cớ xứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho… 8:19 Nếu ngươi quên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà theo các thần khác, hầu việc và quì lạy trước các thần ấy, thì ngày nay ta cáo quyết rằng: Các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất!” Ngợi khen thờ phượng Đức Giêhôva và chớ có thờ lạy các tà thần là việc làm thực tế để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Tác gỉa Thi Thiên 103:1-4 chép lại lời ngợi khen Chúa của mình như thế nào? (Praise the LORD, my soul; all my inmost being, praise his holy name. 2 Praise the LORD, my soul, and forget not all his benefits— 3 who forgives all your sins and heals all your diseases, 4 who redeems your life from the pit and crowns you with love and compassion,) “Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài! 103:2 Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài. 103:3 Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bịnh tật ngươi, 103:4 Cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm mão triều đội cho ngươi.” Sự thờ phượng hằng tuần của mỗi chúng ta là dấu hiệu cụ thể của một tấm lòng biết ơn Chúa. Hay nói cách khác, nếu chúng ta đang bỏ bê sự nhóm lại thì là dấu hiệu rõ ràng mình đang sống bất ơn với Chúa rồi, phải không?

 

a) Trong sự thờ phượng phải lẽ, chúng ta phải làm gì?

 

i) Thứ nhất, tôn xưng Chúa của mình là ai. Chẳng hạn như tác gỉa trong sách Thi Thiên 100:5 tuyên bố gì? (For the LORD is good and his love endures forever; his faithfulness continues through all generations.) “Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.” Chúa thành tín vì Ngài giữ lời hứa của Ngài với tổ phụ của dân Ysơraên mà ban cho đất hứa. Chúa thành tín khi Ngài giữ lời hứa ban cho Đấng Cứu Thế đến thế gian mà chúng ta kỷ niệm mỗi mùa Giáng Sinh.

 

ii) Trong sự thờ phượng, chúng ta kể ra những gì Chúa đã làm cho mình. Tác gỉa Thi Thiên 46:1 kể gì về Đức Chúa Trời của mình? (God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble.) “Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn giúp đỡ trong cơn gian truân.” Sách Thi Thiên 118:6 chép – (The LORD is with me; I will not be afraid. What can mere mortals do to me?) “Đức Giê-hô-va binh vực tôi, tôi chẳng sợ; Loài người sẽ làm chi tôi?” Mỗi lần quỉ satan lên án từng mỗi tội của chúng ta mà mình đã ăn năn, là mỗi lần Chúa Giê-xu lại binh vực cho chúng ta bằng chính huyết của Ngài. Chúng ta hãy tập thay đổi cách mình đang thờ phượng Chúa mỗi ngày, bằng cách thay đổi cách chúng ta đang cầu nguyện, mà chú tâm đến sự ngợi khen, cảm tạ Ngài hơn là chỉ những lời cầu xin.  Một người diễn ý của khung cảnh thiên đàng như sau: Trên thiên đàng có hai phòng máy computers, một phòng lớn đầy những máy và có vô số các thiên sứ bận rộn để nhận những lời cầu xin từ dưới đất gởi lên; phòng bên cạnh chỉ có một máy điện toán để nhận những lời cảm tạ ở dưới đất gởi lên, và chỉ có một thiên sứ đang ngồi chơi!

 

b) Trong sự thờ phượng chúng ta dâng của lễ để bày tỏ lòng biết ơn Chúa. Sự dâng hiến của lễ không phải là vì Đức Chúa Trời cần của dâng của chúng ta. Sách Thi Thiên 24:1 chép gì? (The earth is the LORD’s, and everything in it, the world, and all who live in it;) “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” Nhưng của lễ dâng là “phương tiện” để chúng ta bày tỏ lòng biết Ngài. Thái độ sai của một số người ngày hôm nay cứ nghĩ: “Tôi dâng cái này, cái nọ cho Hội Thánh Chúa; Tôi làm cái này, cái nọ cho Hội Thánh” mà lên mình kiêu ngạo, như là muốn ông Mục Sư lúc nào cũng phải năn nỉ họ đi nhóm mới được, nhưng họ quên rằng mọi sự mình có, tài sản và kể cả hơi thở của mỗi người chúng ta có trong mỗi giây đồng hồ đều là thuộc của Chúa mà thôi.

 

3) Thêm một trái thực tế của một tấm lòng biết ơn Chúa nữa đó là việc cẩn thận vâng giữ các điều răn của Ngàinhắc nhở nhau. Trong đoạn Kinh Thánh này chú ý đến những động từ Môise khuyên dân sự của Chúa phải khá cẩn thận gì? Làm theo, gìn giữ, đi theo các điều răn, đường lối, mạng lệnh và luật lệ của Chúa thì mới thật sự bày tỏ lòng biết ơn Ngài. Ai càng biết ơn Chúa, đời sống của người đó càng đi theo sát với lời của Chúa; còn ai không biết ơn Chúa thì thôi khỏi đề cập đến lời Kinh Thánh làm chi cho mắc công, phải không?

 

Mà muốn nhớ để làm theo, gìn giữ các điều răn của Chúa thì người đó phải để thì giờ ra học và suy gẫm lời Chúa trong Thánh Kinh mỗi ngày. Nếu chúng ta không làm việc gì thường có sẽ quên không? Lâu quá không lái xe, chơi thể thao thì chắc chắn sẽ chơi không giỏi được. Khi vào được đất hứa, lãnh tụ Giôsuê biết rõ sự quan trọng của điều này cho nên trong Giôsuê 1:8 người đã ra một mạng lệnh cho dân sự của Chúa - (Keep this Book of the Law always on your lips; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful.)Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” Có vô số con cái Chúa vì ở xa Kinh Thánh, không đếm xỉa chi đến lời của Chúa mỗi ngày cho nên chẳng biết ý Chúa mà làm theo và rồi đã quên ơn Ngài. Trong đời sống, làm sao để giúp mình nhớ (không quên) một điều gì quan trọng? Chúng ta thường đánh dấu nó như  là “set alarm;” hay là cứ “lập đi lập lại” như tiếng Anh có chữ “re” trong những chữ như là “re-member, re-peat” nghĩa là lập lại; hay học thuộc lòng, ghi chép điều muốn nhớ xuống, hay nhờ người khác nhắc mình. Chúng ta có bổn phận phải nhắc nhở nhau trong những buổi nhóm học Kinh Thánh và thờ phượng Chúa để giữ lòng luôn biết ơn Chúa.

 

Chúa đã làm gì cho mình, tôi có nhớ không? Nếu phải viết một lá thư cảm tạ Chúa hôm nay, trong đó sẽ chép những gì, hay sẽ chỉ là một tờ giấy trắng tinh sao? Chúng ta có đang sống bận rộn bon chen trong một thế giới vật chất, như những người trần thế, chỉ biết lợi dụng mùa lễ Tạ Ơn trong ngày thứ Sáu “Black Friday” để mong mua được những món hàng đại hạ giá không, hay là dành nhiều thì giờ cảm tạ Chúa về những gì Ngài đã làm cho mình, cho gia đình mình và cho Hội Thánh của Chúa? Chúng ta sẽ bày tỏ thực tế tấm lòng biết ơn Chúa như thế nào, có sẽ hứa nguyện hết lòng trong sự học lời Chúa, tĩnh tâm mỗi ngày, hết lòng trong sự nhóm lại thờ phượng Chúa mỗi tuần, và hết lòng hầu việc Chúa trong sự rộng rãi giúp đỡ những người thiếu thốn hơn mình không? Cầu xin Chúa Thánh Linh biến đổi hết thảy đời sống của mỗi người chúng ta, làm thành những của lễ thánh, dâng lên bày tỏ lòng biết ơn Ngài mỗi ngày!

 

---------------------------------------

 

REMEMBER, DO NOT FORGET

(Deuteronomy 8:1-20)

 

We are in the month of November which reminds us the spirit of Thanksgiving and not forgetting God’s blessings. Forgetfulness is a natural setback for human, especially when we get older. There are certain things some people may not want to remember. Forgetfulness can be beneficial for us when we try to erase our painful past. Forgetting God’s blessings is a serious sin that can result in an unblessed life. Deuteronomy 8 is a reminder for the Israelites to remember God’s blessings before they enter the promised land. Moses reminded them the things that God had done for them in the past; also, the blessings in the future when they lived in the promised land. The Israelites’ journey reflects the life of many Vietnamese refugees that we should remember God’s blessings. What are some of the practical things we can do to express our thanksgiving to God? Learn from the difficult times as God’s way to develop our dependency on Him, so we won’t forget His blessings. It’s true that “when we lie flat on our back, the only way to look is UP.” If we only satisfy with the blessings but forget the Blesser, we easily fall into two serious sins: The greed of money, and the self-pride. Are these two sins appeared to crop up in the American lifestyle? We express our thanksgiving to God through worship. In worship, we proclaim His faithfulness, strength and protection during our trouble times. Giving offerings including our service is an expression of thanksgiving. The sweet fruit of thanksgiving is a life of obedience. In order to know what to obey God, we need to meditate His word day and night. What have God done for you? Are you too busy with “Black Friday” shopping and forget His blessings? Will you make a commitment to be careful in studying His word daily, to worship Him weekly, and to offer your life each day for His service to express your thanksgiving to God?