Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 33

Hãy Nhớ Lại

Paul Châu An Phước, Pastor

Kinh thánh: Michê 6:1-8

Câu gốc: "Hỡi dân ta khá nhớ lại mưu của Ba-lác là vua Mô-áp đã mưu, và lời của Ba-la-am con trai Bê-ô-đáp cùng nó" (Michê 6:5).

Lời của Đức Jêhôva dùng tiên tri Mi-chê mà phán cùng dân Ysơraên. Cũng như Đấng Christ dùng thánh Giăng khi ở trong đảo Bát-mô phán cùng Hội thánh Êphêsô. Hãy nhớ lại hay là Đức Chúa Trời phán cùng A-đam khi ông đã phạm tội. A-đam ngươi ở đâu? Where are you? Hãy nhớ lại vừa cáo trách, vừa nhắc nhở vừa êm dịu, vừa tỉnh thức vừa sôi nổi, vừa lạnh lùng. . .

Một lời nghiêm nghị đầy sự nghiêm khuyến lẫn sự yêu thương. Tại sao có lời nhắc nhở ấy?

- Có lẽ dân Ysơraên lúc bấy giờ đã lần lần quên Chúa quên các ơn huệ của Ngài, hưởng được mọi sụ tự do và vui thú trong gia đình rồi sanh ra mọi đều lãnh đạm.

- Có lẽ họ cũng quên cái địa vị khi xưa của họ tình cảnh khốn cùng. Mà Đức Giêhôva ra tay giải cứu che chở phù hộ, đến khi được mọi phước lành.

- Có lẽ họ cũng đầy của cải, khi xưa nghèo nay giàu nhơn thế đó cũng đổi hẳn tánh tình.

- Có lẽ bây giờ họ muốn chống lại Đức Chúa Trời đặt các thần khác suy phục... Nên Đức Chúa Trời dùng câu nầy tỉnh thức họ. Hãy nhớ lại.

Nhớ lại cái gì? Nhớ lại điều gì? Có ích chi mà nhắc họ. Nhớ Chúa chúng ta coi qua mấy câu nầy coi Chúa muốn họ nhớ lại điều gì?

. Hỡi dân ta, khá nhớ lại?

. Ta đã làm gì cho ngươi?

1. Đem ra khỏi Êdíptô

2. Chuộc ngươi khỏi làm tôi mọi.

3. Dẫn ngươi đi

Dùng Môise, Arôn, Mi-ri-am. Khỏi lo ăn mặc, nắng nôi lạnh lùng tuyết sương trụ mây che ban ngày. Trụ lửa che ban đêm, qua biển đỏ nơi đồng vắng, qua sông Giô-đanh và hưởng cơ nghiệp ở Canaan.

I. Nhớ lại địa vị của họ khi xưa ở Ê-díp-tô. (Xuất 3:7-10) bị khổ sở.

Đức Giêhôva phán rằng: Ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ê-díp-tô, và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó; phải, ta biết được nổi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân nầy khỏi tay người Ê-díp-tô, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canana, dân Hê-tít, dân A-mô-rít, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít, và dân Giê-bu-sít ở. Nầy, tiếng kêu rêu của dân Ysơraên thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ê-díp-tô hà hiếp chúng nó thể nào; Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai ngươi đi đến Pharaôn, để dắt dân ta, là dân Ysơraên, ra khỏi xứ Ê-díp-tô. (Xuất 3:7-10).

Khi ở Ê-díp-tô khoảng 400 năm làm phu tù, (Êphêsô 5:8) "Vả lúc trước Anh em đương còn tối tăm nhưng bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa. Hãy bước đi như các con sáng láng trong Chúa". (400 năm làm phu tù dường như ở trong địa ngục u ám, không thấy ánh sáng của thiên thượng soi vào, buồn bực sầu não lằm đường.

Có một người Ý qua Anh Quốc. Thấy người ta bán chim sẽ nhốt trong lòng. Nó cứ kêu chít chít chít.. .. ông người Ý nầy thấy rất là tội nghiệp. Cho nên, ông dùng một số tiền để mua hết những con chiên sẽ nầy.

- Người ta hỏi ông: Ông mua chi mà nhiều thế?

Ông nói tôi muốn cho những con chim nầy được tự do trung bay trên bầu trời thiêng nhiên kia. Thế thì ông mở lồng thả hết những con chim sẽ của người bán chim sẽ. Những con chim sẽ lếu lo tung bay trên bầy trời tự do thật sung xướng vô cùng.

Vâng, dân Ysơraên đã làm tôi mọi cho xứ Êdíptô khoảng 400 năm thời gian dài đằng đẳng. Khi vua Pharaôn lên ngôi làm vua. Thì không còn nhớ đến Giô-sép nữa. Họ mới thấy dân Ysơraên tăng tưởng, sanh sản rất nhanh khoảng hơn hai triệu người. Vì vậy, Vua Pharaôn mới bắt dân Ysơraên làm nô lệ, đánh đặp, hà hiếp rất cực khổ.

Nếu Chúa không cứu ta ra khỏi thế gian mờ tối nầy, thì bây giờ ta chỉ là con vi trùng cho nhân loại, con sâu cho xã hội. Địa vị của chúng ta là khổ sở khốn nạn buồn bả tội lỗi đeo đuổi cuộc đời không có ý nghĩa phải không quí vị?

Đất nước của chúng ta là một đất nước bị thực dân đô hộ. "Việt Nam có bài hát. Một ngàn năm đô hộ giặc tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây 30 mươi năm nội Chiến từng ngày. Gia tài nầy để lại cho ai". Ai đọc lịnh sử cũng biết. Khi mà dân mình đô hộ giặc tàu. Chúng bắt dân ta phải lên núi tìm ngà voi, xuống biển tìm ngọc trai. Không thôi thì nó chép đầu. Sau đó, đến một trăm năm thực dân Pháp vào nước ta, đi bốc lột dân tộc Việt cuả chúng ta rất cực khổ. Chúng bắt phải đi làm xâu, bắt đi làm cao su. lấy mũ cuả nó, đào mỏ, đào than đá và làm đường xe lửa v..v...

Tục ngữ Việt Nam có câu:


Chồng đi thì mất vợ,


Gái về thì có con.

Nhìn lại dân tộc chúng ta cực khổ vô cùng. Cho đến bây giờ người Việt Nam thân yêu của chúng ta phải trải qua bao nhiêu là đau khổ, chiến tranh, nô lệ cho những quốc gia khác trên thế giớI cũng vì đồng tiến...

Chính Kinh thánh cho chúng ta biết Phaolô than trong Rôma:7:24 "Khốn nạn cho tôi ai cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy- câu 25- Cảm tạ ơn Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta ."

II. Đã chuộc ngươi khỏi làm tôi mọi. Câu 4b bằng con chiên.

Làm hình bóng chính Đấng Christ đổ huyết ra chuộc chúng ta.

Luật tôi mọi sáu năm.

1. Tôi mọi khi xưa thì vợ con cũng vậy chừng nào chủ tha ra thì được tự do.

Ngày xưa những người tại Phi châu, người Anh bắt người Phi Châu đem qua các nước như Mỹ để bán làm nô lệ. Khi người nô lệ đó làm cho ông chủ, vợ người đó cũng là nô lệ, sanh con ra cũng là nô lệ. Khi nào gặp được người chủ tốt thì họ có thể có thời gian để thả tự do cho. Còn không là từ thế hệ nầy qua thế hệ khác vẫn làm nô lệ. Người nô lệ là thuộc quyền sở hữu của chủ. Ông chủ có toàn quyền trên vật đó, muốn làm gì cũng được. đánh đặp, giết đi thì không cang hệ gì hết. Đó là chết độ nô lệ ngày xưa.

Ma quỉ không muốn thả chúng ta ra khỏi tay nó. Chính Đấng Christ chuộc ta bằng huyết của Ngài. Qua biển đỏ cũng chỉ hình bóng về sự tái sanh. Con rắn treo trong đồng vắng. Khi xưa là tôi mọi mà bây giờ được làm con. (Galati 4:31) "Ấy vậy hỡi anh em, chúng ta không phải là con cái người nữ tôi mọi, bèn là con cái của người nữa tự chủ. (Galati 4:6-7) "Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh cuả Ngài vào lòng chúng ta và kêu rằng A-ba-cha. Và nếu ngươi là con, thì cũng là kẻ kế tự bởi ơn Đức Chúa Trời."

Có hai người lính Pháp Anh thờ Âu chiến 1914-1918. Hai người nầy đi lính để chiến đấu cho tổ quốc mình. Hai người lính nầy rất yêu thương nhau đến đổi hai linh hồn khắng khích nhau như cha con vậy. Lúc bị quân giặc bắt và đáng đặp chịu nhiều đau khổ. Trong một chiến trận sáp lá cà. Anh lính nầy đã hy sinh cho tổ quốc. Trước khi hấp hối. Anh dùng khăn của mình và viết cho Cha mình ít chữ như sau. Xin Cha nhận người nầy thay thế cho con. Vì người là bạn thân con đáng tin cậy. Khi xưa là lính mà nay là hoàng tử.

III. Dẫn ngươi đi trong đồng vắng

a. Bằng trụ mây, và trụ lửa. Ban ngày trụ mây, ban đêm trụ lửa.

b. Bánh mana

c. Nước ngọt, không sợ nắng, không lo mưa. Chúa bảo hộ, che chở nâng đở 40 năm không may áo, không đóng giày, không đội mũ, không cần xay lúa, giả gạo, câu cá, bắt cua hái rau, bắt óc v.v...

Thật hiện tượng thái bình cho kẻ vâng lời. Nhưng Ngài cũng phạt kẻ từ từ làm biếng nghịch lời Chúa, tham ăn tham tiền.

A-can Giô-suê 7:1-26 Đọc câu 7:10 qua câu 16-26.

Sau đó một thời gian Chúa đưa họ:

1. Qua sông Giô-đanh bình an.

2. Vào xứ Canaan hưởng cơ nghiệp.

Vậy xin Chúa cho chúnh ta nhớ lại hỡi dân ta. Và ta đã làm gì cho ngươi? Cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta hôm nay học được bài học của dân Ysơraên thật quý báo. Chúng ta hãy nhớ lại Chúa đã làm gì trên đời sống gia đình chúng ta. Để cảm tạ Chúa và đừng quên các ân huệ của Ngài. "Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Jêhôva. Về những ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi." (Thi thiên 116:12)