Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 34

Lời Dạy Dỗ Cuối Cùng Của Chúa

Paul Châu An Phước, Pastor

Kinh thánh Giăng13:1-20

Câu gốc: "Cũng trong một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén mà phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ đến ta" (I Cor. 11:25)

Sách Tin lành Giăng 13:1-20 và cả bốn sách Tin lành có chép về sự kỷ niệm đầu tiên mà cũng sau cùng lúc Chúa gần lên thập tự, một bửa tiệc thánh mà hôm nay chúng ta còn nhắc nhở lại mỗi Chúa Nhựt đầu tháng để nhớ lại tình yêu thương và sự thương khó của Chúa vì chúng ta mà phải chịu treo trên cây thập tự.

Sự kỷ niệm của Chúa với các môn đồ khi xưa hôm nay chúng ta còn giữ để cùng chung nhắc nhở. Và chính thánh Phaolô đã chép gởi cho Hội thánh

I Côrinhtô 11:26 "Ấy vậy mỗi lần anh em ăn bánh nầy, uống chén nầy hãy rao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến"

Thế thì sự kỷ niệm sau cùng của Chúa là một kỷ niệm đời đời không một ai có thể quên đi, hay là không một ai mà chẳng hiểu. Vì mỗi Chúa nhựt đầu tháng chúng ta dầu đã có làm phép Báptem hay là chưa làm Báptem cũng đều nhận trong lòng mình một kỷ niệm sâu xa mà Chúa còn để lại.

Vậy nhờ hơn Chúa sự kỷ niệm khi xưa Ngài cũng muốn dạy dỗ chúng ta thể ấy. Để chúng ta hiểu rõ, mà làm theo hầu đẹp lòng Ngài mọi đàng.

I . Gương mẫu đáng ghi nhớ. Câu 5-10-12-24-15 đọc

1. Về sự hạ mình.

Rửa chơn cho các môn đồ. Chúa rửa chơn cho mười hai sứ đồ chớ không phải11 sứ đồ. Rửa nước ấm không rửa nước sôi, cũng không rửa nước lạnh không hơ bằng lửa đỏ, Chúa rửa rất êm nhẹ. Trước khi dự tiệc thánh trước giờ kỷ niệm ăn bánh trước cuộc thương khó. Trước khi vào vườn Ghết sêmanê. Trước khi lên thập tự giá. Chúa làm gương cho chúng ta. Chúng ta phải làm với anh em mình Giăng 13:14 vậy nếu ta là Chúa là thầy, mà đã rửa chơn cho các ngươi, thì các ngươi cũng nên rửa chơn cho lẫn nhau.

Ngài dạy dỗ các môn đồ về sự hạ mình trong Châm ngôn 3:34 "Quả thật Ngài nhạo báng kẻ hay nhạo báng, nhưng Ngài ban ơn cho kẻ khiêm nhường". Trong I Phierơ 5:5 chép: "Cũng khuyên bọn trẻ tuổi hãy phục nhau theo các trưởng lão, hết thảy đói đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường."I Phierơ 5:6 "Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời hầu cho đến kỳ thuận hiệp. Ngài sẽ nhắc anh em lên".

Câu 9 Sự nhận thức của Phierơ là rửa tay và đầu. Ý Chúa nói rửa chân và lòng.

a. Chơn là hành vi cử chỉ bên ngoài phải được tinh sạch. Sự xưng công bình. Lòng là sự trái sanh bên trong. Phải được đổi mới. Sự xưng công bình bởi Đức tin sau khi tin Chúa, là được đổi mới địa vị bên ngoài. Đổi chổ đứng trước, đứng trong tội lỗi. Nay đứng trên nền thánh sạch Đức Chúa trời kể người đó là vô tội, vì đã tin nhận Ngài.

b. Sự tái sanh là thay đổi bề trong của người tin kính Chúa. Chúa dạy người tín đồ. Giăng 13:15 Chúa làm gương cho chúng ta.

c. Sự rửa chơn cho các mô đồ là:

Sự bày tỏ ra việc làm của Chúa đối với mọi người để các môn đệ học theo.

Quý vị anh chị em đã học theo Chúa đã lâu 15,20,25 năm hơn các Môn đồ khi xưa chỉ theo Chúa học chỉ có 3 năm trường. Chúng ta có nhớ điều Chúa dạy bằng cừ tượng Ngài thực hành chăng? Nếu ta chẳng làm điều Ngài dạy làm thì bửa nay ngày kỷ niệm của Chúa để lại trong khi dự tiệc thánh nầy. Ta nên nhớ lại mà làm theo Ngài. Để khi chúng ta gặp Chúa không điều chi lại hổ thẹn.

Điều thứ hai Chúa chỉ cho kẻ thật lòng giao cho kẻ hầu việc 1 trách nhiệm và chỉ kẻ giả tâm mới bán Chúa.

II. Đương khi dự tiệc thánh Chúa dạy các môn đồ: Câu 21.

1. Về sự thành thật:

Đương khi giữa lễ kỷ niệm tiệc thánh. Có hai hạng môn đồ.

a. Thành thật:

b. Không thành thật

Chia làm hai một nữa thật và nửa giả hay giả hết. Về lễ đó Chúa muốn nói rõ cho họ. Ai thành thật, ai sẽ không thành thật. Vì không bao lâu nữa Chúa sẽ không gặp họ. Cho nên vì lý do đó Chúa nói thẳng với các môn đồ. Câu 23. Ai thành thật yêu Chúa, theo Chúa đến cùng. Câu 24. Ai không thành thật chối Ngài, theo Chúa nửa đường. Câu 21. Ai không thành thật bán Ngài không theo 1 bước nào cả. Chúng ta suy nghĩ hạng yêu Chúa thành thật "Giăng" Chúa làm thinh trong câu 38 hạng nửa thật nửa giả, Phierơ hiểu hỏi coi ai? Chúa nói trước khi gà gáy ngươi chối ta ba lần. Cho đến câu 26 hạng Giu-đa dối không dám hỏi Chúa cũng không biểu ai hỏi ai có phải tôi không? Nhưng Chúa nói ngay

"Ai là kẻ ta cho bánh nầy là kẻ phản ta. Câu 27 "Vậy sự ngươi làm hãy làm mau đi". Ý Chúa muốn dạy dỗ về sự thành thật... để Giu-đa có dịp ăn năn.

Vâng, chính Phierơ đã ăn năn sau khi chối Chúa ba lần. Giu-đa không ăn năn (nhưng dầu sao kết cuộc cũng hối cải trả bạc, thất họng chết.) Tín đồ thật và giả không ai biết được, chỉ có Chúa biết mà thôi. Người đời nhìn vào không biết tốt xấu nhưng Chúa biết trong câu 19. Phierơ là người nửa thật nửa giả nhưng chính ông cũng không có hay. Nhưng Chúa biết trước. Ông cứ suối người khác hỏi Chúa đi xem là ai phản Chúa, ông suy luận có phải là anh không, anh nầy anh nầy, nhưng Chúa nói chính là ngươi đó không phải người khác đâu?

Khi kê cứu đến đây tôi lại thấy một chỗ nửa là Lu-ca 18:9 Người Pharisi nói tôi không phải như người nầy tham lam, bất nghĩa, gian dâm cũng không phải như người thâu thuế kia. Kiêng ăn 1 tuần lễ hai lần, nộp 1/10 về mọi món hoa lợi của tôi.

Người thâu thuế nói: "Lạy Chúa con là kẻ có tội ở đây ta thấy người Pharisi theo Chúa theo đạo chớ không nhận đạo Chúa là cứu Chúa của mình.

Quý vị anh chị em đương khi chúng ta giữ lễ kỷ niệm nầy. Nên nhớ sự thành thật mà Chúa muốn ta có là quý dường nào. Sự tái sanh trong lòng đó là điều quan trọng. Hôm nay vì có sự chiến tranh, máu đổ thành sông, thây chất thành núi, vì người ta không thành thật. Sự thành thật người ta đã đẩy áo ra ngoài hàng rào. Vì lẽ đó mà bên nào cũng thế, nước nào cũng bị nghẹt ngồi, bí lối không chỗ thoát ra. Sự thành thật là chìa khoá mở các cửa ở trên trời. Chúa muốn hội thánh có sự thành thật, Chúa muốn cá nhơn tín đồ phải có sự thành thật, Chúa muốn người lãnh đạo phải có sự thành thật mới mong điều hoà luận với Chúa mà hưởng sự bình an khoái lạc, không những trong đời nầy mà đời sau nữa.

Vì nước Đức Chúa Trời không chứa kẻ giả dối, mà chọn kẻ thành tâm biết thờ phượng Ngài phải lẽ. Vậy đương còn có dịp tiện hãy ăn năn, vì sự thành thật là giống chứng tốt của Đức Chúa Trời để phát cho kẻ thờ phượng Ngài phải lẽ.

III. Chúa dạy các môn đồ một điều răn mới.

Câu 34-35 Chúa nhất mạnh về sự yêu thương: Sự yêu thương là trái tim của đạo Tin lành. Sự yêu thương là ngọn đèn sáng che Hội thánh I Corinhtô 13:13 "Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trong cậy và tình yêu thương, nhưng điều trọng hơn ba điều đó là tình yêu thương." Sự yêu thương là bông trái kết quả bởi đức tin lòng tin kính. I Giăng 4:8 "Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. 4:21 Chúng ta đã nhận nơi Chúa điều răn nầy ai yêu Đức Chúa Trời thì cũng phải yêu anh em mình.

Chúng ta phân tích: Yêu ai? Yêu kẻ thù mình Lu-ca 6:27-32 Nhưng ta phán cùng các ngươi, là ngươi nghe ta: hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ nhục mạ mình, và cầu nguyện cho kẻ sĩ nhục mình. Ai vả ngươi má bên nầy, hãy đưa luôn má bên kia cho họ; còn ai dựt áo ngoài của ngươi, thì cũng đừng ngăn họ lấy luôn áo trong. Hể ai xin, hãy cho, và nếu có ai đoạt lấy của ngươi, thì đừng đồi lại. Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy. Nếu các ngươi yêu kẻ yêu mình, thì có ơn chi? ngươi có tội cũng yêu kẻ yêu mình"

Nói đến yêu kẻ thù, yêu anh em mình Chúa cũng nhất mạnh đến con dân Chúa phải tha thứ nữa. Phải tha bao nhiêu mới đủ? 70x7== 490 có phải 7 lần không? Đời thì nhất quá tam tha ba lần. Nhưng trong Chúa, Chúa bảo chúng ta hãy tha thứ cũng như Chúa đã tha thứ cho chúng ta không có giới hạng. . .

a. Chánh diện:

- Ai có tình yêu thương dầu thù nghịch cũng trở nên bạn thân thiết (Êsau và gia Cốp) Trong Châm ngôn yêu nhau vạn sự chẳng nề, có chỗ cũng kể cho bằng "yêu nhau trái ấu cũng tròn"Dầu xấu xa cách mấy, cũng xem là đẹp đẽ muôn phần IVua 3:1 phần Salômôn và Hoàng hậu Êdíptô (trong Nhã ca 1:8) Hỡi người đẹp hơn hế trong các người nữa. Nhã ca 5:10 "Lương nhơn tôi trắng và đỏ, Đệ nhất trong muôn người" 4:1"Mình đẹp đẽ thay mình đẹp đẽ thay." Nhứt là trong vòng quý vị anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng, vì sự yêu thương che đậy vô số tội lỗi" (I Phierơ 4:8).

b. Phản diện:

Trong I Côrinhtô 13: Trong Côrinhtô nói lên ai không có tình yêu thương câu 13:2a Dầu nói tiên tri dầu có đức tin dời núi được, dầu có giàu lòng thương đạo đức phân phát gia tài, nuôi kẻ nghèo khó, dầu có giàu lòng hy sinh chịu đốt thì cũng như:

1. Đồng kêu lên hay là phèn la vang tiếng

2. Cũng chẳng ra gì

3. Chẳng có ích chi cho ai cả

Khi chúng ta mất tình yêu thương, mất bản tánh của Đức Chúa Trời thì chúng ta lừa thầy, phản bạn, con giết cha, vợ giết chồng, anh em thì nghịch nhau. Có thể đưa đến án mạng, mất Chúa và mất luôn cả linh hồn nữa. Giống như Phierơ chối Ngài, có thể bán Chúa như Giu-đa, có thể giết em như Cain giết Abên đánh mất sự yêu thương ban đầu. Chính Ađam và Êve đã đánh mấy tình yêu thương liêng kết với Chúa từ lúc Sáng thế. Ma quỉ đã gieo trong lòng hai người không vâng phục Chúa nghe theo con rắn là Satan nghịch lại với Đức Chúa Trời. Trong Khải huyền Chúa trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Như người mất trái tim, như cây đèn không tim, như cây viết không ngồi .v.v...

Vì lẽ đó, chính Chúa dạy các môn đồ chỉ có một điều răn mới là: "Các con hãy yêu thương nhau". Mất tiền bạc, danh vọng, lợi, quyền thế có thể dể tìm lại được. Nhưng mất tình yêu là mất tất cả mọi sự, dám làm mọi việc gian ác, xão trá giết người v.v...

Hỡi quý vị anh chị em yêu quý, tình yêu thương là khoen đầu cuộc vào thân Chúa, mà cũng là khoen chót còn lại để buộc các ơn tứ mà Đức Chúa Trời ban thưởng cho ta ngày Chúa gặp chúng ta trên thiên quốc.

Vì Đức tin sẽ hết, sự trông cậy sẽ thôi, mà tình yêu thương còn lại đời đời, hay là trường tồn bất diệt.

Nguyện Đức Chúa Trời cho chúng ta cùng nhau học tập 3 điều Chúa dạy hôm nay là 3 gương mẫu đáng ghi nhớ mà cả 3 phải có trong người tín đồ:

I. Trước khi dự tiệc kỷ niệm

1. Hãy hạ mình

II. Đương khi dự tiệc kỷ niệm:

1. Hãy thành thật Chúa ưa sự thành thật

III. Sau khi dự Tiệc kỷ niệm

1. Hãy yêu thương nhau. Vì nó là của báu còn lại đời đời, anh em hãy suy nghỉ.

Ta có đều nào? Ta mất đều nào? Hãy cầu xin Chúa cho chúng ta có lại, để chúng ta làm trọn điều Chúa đã dạy các ngươi ăn bánh nầy, uống chén nầy. Giữ lễ nầy, hãy nhớ đến ta. Hãy rao sự chết của Ngài cho đến khi Chúa đến. Anh em có hạ mình chưa? Có thành thật với Chúa chăng? Có yêu thương anh em mình chưa? Hãy bất đầu làm lại để nhớ đến Ngài. Amen!