Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Lời Cầu Nguyện Đầu Năm

Kinh thánh Kê Cứu Tiên Tri Ô-sê 6:1-11

Tên của Ô-sê nghĩa là "Cứu Rỗi". Ông là con trai của tiên tri Bê-ê-ri (1:1), vợ của Ô-sê là Gô-me, con gái Đíp-la-im (1:3). Họ có 3 con, 2 con trai là Gi-trê-ên và Lô-am-mi, 1 con gái là Lô-ru-ha-ma (1:3-9). Ô-sê được Đức Chúa Trời gọi làm tiên tri, ông thi hành chức vụ tại Ysơraên dưới triều đại vua Giê-rô-bô-am II, đang thời trị vì của các vua Ô-xia, Giô-tham, A-cha, Ê-xê-chia (vua Giu-đa). (1:1). Ông chỉ chép một sách là Ô-sê. Đó là các bài giảng cho dân chúng rồi thu thập lại. Mặt dầu ông giảng cho dân Ysơraên miền Bắc, song cũng có đề cập đến cho dân Giu-đa miền Nam (4:15; 5:13; 6:4; 10:11; 12:1-2). Văn thể của ông rất lưu loát, dể hiểu, song rất thẳng thắn, bén nhọn, tuy nhiên đầm thấm, cảm tình nồng nhiệt. Người ta gọi Ô-sê là Thánh Giăng của Cựu Ước, là tiên tri của tình yêu.

Đại ý sách Ô-sê bao hàm hai điều quan trọng: 1. Tội lỗi của dân Ysơraên. 2. Tình yêu của Đức Chúa Trời đối với họ. Dân Ysơraên đã phạm rất nhiều tội. Song gốc rể sanh ra các tội ấy là họ lìa bỏ Đức Chúa Trời mà thờ lạy tà thần và nhờ cậy thế gian. Dân Ysơraên được hình dung là một người vợ gian dâm, ngoại tình như Gô-me, là vợ của Ô-sê (2:2-5). Họ đã phạm tội gốm ghê trong linh hồn họ. Thờ lạy hình tượng là một người vợ gian dâm, ngoại tình (Lê-vi-ký 17:7; Phục 31:16). Kinh thánh khuyên chúng ta đừng thờ hình tượng, tránh sự thờ thần tượng, xa lánh và lìa bỏ sự thờ thần tượng (I Côr. 10:715; I Tês. 1:9; I Giăng 5:21). Tình yêu của Đức Chúa Trời Ngài kể dân Ysơraên là vợ của Ngài một cách thuộc linh và Ngài là chồng của linh hồn họ. (Ê-sai 54:5; Giê 3:14; Ô-sê 2:19-20;11:4). Ngài yêu họ như chồng yêu vợ, muốn họ hoàn toàn thuộc về một mình Ngài mãi mãi. Đó là tình yêu thiên thượng, nên khi họ lìa bỏ Ngài mà theo các tà thần, hoặc đi hàng hai như thời vua A-háp, thì Ngài đau buồn và ghen tức vì tình yêu bị thương tổn. Hội thánh Chúa Ngài nay, được gọi là vợ thuộc linh của Đấng Cứu Thế và Ngài là chồng của linh hồn chúng ta (II Côr. 11:2). Ngài được gọi là chàng rể (Giăng 3:29). Cuộc đoàn tụ vĩ đại khi Chúa tái lâm được gọi là Tiệc Cưới Chiên Con. (Khải 19:7-9).

Kính thưa quý vị, năm cũ đã qua năm mới 2001 đã đến, quý vị có chuẩn bị lòng mình để dâng lên Chúa lời cầu nguyện đầu năm không? Hôm nay, tôi và quý vị hãy cùng nhau suy niệm lời của Đức Chúa Trời được phán qua tiên tri Ô-sê hầu quây trở về với Chúa trong sự ăn năn: "Lời Cầu Nguyện Đầu Năm" có vài điều quan trọng để chúng ta học hỏi, hầu áp dụng cho gia đình và Hội thánh Chúa trong năm mới.

Ô-sê đoạn 5 câu 15 kết thúc bài giảng "Đức Chúa Trời cảnh cáo dân Ysơraên" và mở đường cho bài học sự ăn năn của dân Ysơraên. Đức Chúa Trời tạm ẩn mặt cùng họ để họ lâm cảnh khốn cùng, cho đến chừng họ nhận biết tội mình mà ăn năn, tìm kiếm Ngài.

I. Sự Ăn Năn Của Dân Ysơraên Chỉ Có Bề Mặt Mà không Có Bề Sâu (c.1-3)

"Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích. Trong hai ngày Ngài sẽ khiến chúng ta tỉnh lại; ngày thứ ba, Ngài sẽ dựng chúng ta dậy, chúng ta sẽ sống trước mặt Ngài. Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất." Sự ăn năn thật, hay là Lời Cầu Nguyện Đầu Năm trước nhất cần có năm bước quan trọng cho người lãnh đạo và con dân Chúa là:

  1. Biết mình có tội.

  2. Đau đớn về tội

  3. Xưng tội ra

  4. Lìa bỏ tội

  5. Trở về cùng Đức Chúa Trời.

1. Họ cổ vỏ mọi nguời ăn năn (1a)


"Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va". Họ chưa qua những bước đầu mà đã đến bước cuối. Họ lớn tiếng kêu gọi mọi người trở về cùng Chúa, song lòng ai nấy đều cách xa Ngài. (Mathiơ 15:8)

2. Họ hy vọng được Chúa tha thứ ngay (1b-2)


" Trong hai ngày

chúng ta tỉnh lại

sống trước mặt Ngài. Họ biết Chúa một cách cạn cợt quá. Đành rằng lúc nào Chúa cũng sẵn sàng tha thứ, song với điều kiện họ phải ăn năn thật. Thật lòng ăn năn là "Kết quả xứng đáng với sự ăn năn" (Mathiơ 3:8) là "Làm công việc xứng đáng với sự ăn năn " (Công vụ các sứ đồ 26:20).

3. Họ cố gắng nhìn biết Chúa (3a)


Họ hưởng ứng lời kêu gọi trước đó (4:1;5:4). Miệng họ nói như vậy, song lòng chưa hề nghỉ đến Chúa và Lời của Ngài. Nếu không làm theo Lời Chúa thì họ nhờ đâu mà nhìn biết Ngài? (Giăng 7:17). Vì vậy, họ khoe khoang là biết Chúa, kỳ thật chưa biết, hoặc chưa biết Ngài bao nhiêu.

4. Chắc chắn Chúa sẽ thăm viếng họ như mưa cuối mùa (3b)


Thật là mâu thuẩn: Đối với nhau, họ tàn bạo, máu chồng trên máu (4:2). Đối với Chúa, họ lìa bỏ Ngài (4:10), phỉnh dối Ngài (5:7), thế mà họ lại hô hào phấn khởi là Đức Chúa Trời sẽ hiện ra ban phước dồi dào trên họ. Họ tự lừa dối bằng những lý luận vô căn cứ, trái ngược (Giê 6:14:15; 8:11-12; Êxê 13:10).

Vâng, khi vua Sau-lơ đã phạm tội bị tiên tri Sa-mu-ên quở trách thì Sau-lơ nói: "Tôi có tội, song xin hãy tôn trọng tôi trước mặt các trưởng lảo của dân sự tôi và trước mặt Ysơraên, xin ông trở lại cùng tôi, thì tôi sẽ thờ lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông" (I Sa-mu-ên 15:30). Như vậy, ngày nay qúy vị và tôi ăn năn theo cách như Sau-lơ thì chắc Chúa không bao giờ nhậm lời của chúng ta. Vì ăn năn như Sau-lơ là không ăn năn thật, chỉ có bề mặt mà không có bề sâu, ăn năn mà còn đòi điều kiện chắc chắn Chúa không đẹp lòng.

II. Đức Chúa Trời Than Thở Về Ăn Năn Của Dân Sự (c. 4-6)

"Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Ép-ra-im? Ta sẽ làm gì cho ngươi, hỡi Giu-đa? Vì lòng nhơn từ của các ngươi giống như mây buổi sáng, như móc ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó; ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta: những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Vì ta ưa sự nhơn từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu". Đến đây, Chúa không chấp nhận mà rất buồn về họ.

1. Vì lòng họ mau thay đổi (c.4)


Chúa đã làm hết mọi điều Ngài có thể làm cho họ, không còn có thể làm chi hơn (Ê-sai 5:4), song tính tình của họ hời hợt, nay đổi mai dời như mây buổi sáng, như sương sớm mai, mới thấy đó liền mất đó. Họ theo Chúa tùy thời, tùy buổi, chỉ biết lợi lọc đời nầy. Chúa cần một dân mạnh mẽ, vững vàng, tận trung cho đến chết, chớ Chúa không cần dùng con người hôm nay thế này ngày mai thế khác. (Lu-ca 9:60-61; Khải 2:10b).

2. Vì sự phán xét của Chúa sẽ đến với họ (c. 5)


Chúa sẽ phán xét họ theo lời các tiên tri đã giảng, vì họ nghe mà không làm theo. Chúa sẽ dùng Lời ra từ miệng Ngài mà phán xét họ, vì Lời Chúa sắc hơn gươm hai lưỡi. Sự phán xét của Chúa sẽ dầy lên như ánh sáng, tức là giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người. Họ tưởng rằng dầu họ có bau nhiêu tội, Chúa sẽ bỏ qua. Không, nếu họ chẳng ăn năn xứng đáng, thì không có một tội nào được tha thứ.

3. Vì họ chỉ nương tựa của lễ (c. 6)


Nếu không có tấm lòng cặp theo mà chỉ có của lễ thì của lễ thành ra vô ích. Vì của lễ tượng trưng cho tấm lòng, cho hành vi của họ. Của lễ thiêu quý lắm, song sự nhìn biết Chúa còn quý hơn. Vì nhờ nhìn biết Chúa, họ mới dâng một của lễ đẹp lòng Ngài. Song dân Ysơraên chỉ có của lễ, dầu là của lễ tốt, chẳng qua là hình thức trống rổng, vô nghĩa, giả dối. "Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng lời theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực." (I Sa-mu-ên 15:22)

III. Dân Sự Đã Không Ăn Năn Sâu, Nên Phạm Tội Rất Sâu (c. 7-11)

"Nhưng, theo cách người ta, chúng nó đã phạm lời giao ước, và ở đó chúng nó đã phỉnh dối ta. Ga-la-át là thành của kẻ làm ác, đầy những dấu máu. Như bọn trộm cướp rình người đi qua, thì bọn thầy tế lễ cũng giết người trên con đường đi Si-chem, chúng nó phạm tội biết bao là tội ác! Trong nhà Ysơraên, ta đã thấy một việc gớm ghiếc, ở đó Ép-ra-im thì làm sự gian dâm, Ysơraên thì bị ô uế! Hỡi Giu-đa, ngươi cũng vậy, có mùa gặt đã định cho ngươi, khi ta đem phu tù của dân ta trở về."

1. Họ phạm tội thêm (c. 7:8)


Ăn năn là đau đới về tội, gớm ghê tội, lìa bỏ nó. Dân Ysơraên không có thái độ đó, họ làm bộ ăn năn mà phỉnh dối Chúa, rồi phạm tội thêm. Thành Ga-la-át đã trở nên thành của kẻ ác, đầy những dấu máu.

2. Ho phạm tội biết bao (c. 9-10)


Trước đây còn kể được từng tội như: Thế gian, thất tín, trộm cướp, giết người, tà dâm, bây giờ không còn kể được nữa, thậm chí thầy tế lễ cũng vậy. Thầy tế lễ trộm cướp, giết người đây có nghĩa bóng: Họ là những kẻ cứu người, mà không cứu người mà giết người. Thấy người ta chết mà không cứu là đại ác. Họ giống như Hốp-ni và Phi-nê-a (I Sa-mu-ên 2:12:17), như thầy tế lễ trong câu chuyện người Sa-ma-ri nhân lành (Lu-ca 10:31).

3. Giu-đa cũng vậy (c.11)


Giu-đa ở miền Nam hãy coi chừng, nếu không kịp thời ăn năn sẽ có một ngày dành cho họ. Đó là ngày họ bị bắt đem qua Ba-by-lôn 70 năm. Ngày nay, nếu bất cứ ai dù là người lãnh đạo tinh thần hay là con dân Chúa. Nếu không ăn năn, sớm hay muộn sẽ bị phán xét đích đáng.

Vậy, thế nào là ăn năn thật? Ai đã ăn năn thật?

  1. Đavít đã ăn năn thật (c.17) "Của lễ đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là tâm thần đau thương: Đức Chúa Trời ôi! Lòng đau thương thống hối Chúa không khinh dễ đâu

    (Thi. 51:1-19)

  2. Con trai hoang đàng đã ăn năn thật (c.21) "Con thưa cùng cha rằng: Cha ơi, tôi đã đặng tội với trời và với Cha, chẳng còn đáng gọi là con của Cha nữa

    " (Lu-ca 15:11-24)

  3. Người thâu thuế đã ăn năn thật (c.13) "Người thâu thuế đứng xa xa, không giám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!"

    ( Lu-ca 18:9-14)

Nếu chúng ta không có ý thức về Đức Chúa Trời thì không có ý thức về tội lỗi. Phải nhìn tội lỗi bằng con mắt và tấm lòng của Đức Chúa Trời. Con người có thể chai lì, mất cảm giác sự xấu xa tội lỗi nên cứ phạm tội và lôi cuốn người khác phạm tội (Rô-ma1:32).

Tóm lại.

  1. Phạm tội là xấu xa lắm, xui cho người đời xúc phạm đến Chúa (Rô-ma 2:24), bị đoán phạt nặng nề (Hêb. 6:4-6; 10:26-31), còn xấu hơn lúc chưa tin Chúa (II Phi 2:20-22), thà không tin còn hơn (Mathiơ 26:22-24).

  2. Hội thánh là dân lựa chọn của Đức Chúa Trời "Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhơn đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài; Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời, trước không được thương xót, mà bây giờ được thương xót." (I Phi 2:9-10)

  3. Chức vụ người lãnh đạo tinh thần còn quan trọng hơn: "Anh em phải giữ lấy mình, và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc; để chăn Hội thánh của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình." (Công 20:28)

  4. Hội Thánh phải sống gương mẫu cho mọi người (I Phi 2:12; Philíp 2:14-15; Mathiơ 5:16; Công 13:47)

  5. Hội Thánh phải hết lòng tôn vinh Chúa (I Côr. 6:20; 10:31-33; I Phi 4:11).

Nguyện Chúa chúc phước cho chúng ta để hết lòng ăn năn thật, hầu được Chúa tha thứ, chúc phước lành cho mỗi một chúng ta trong năm mới, đem vinh hiển về cho Ba Ngôi Đức Chúa Trời và gặt hái nhiều kết quả cho Hội Thánh trong thế kỷ 21. Amen.

Mục Sư NC Châu An Phước