Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 35

Đức Hạnh của Người Lãnh Đạo

-- The Leader Characters (I Samuên 16:7b/Tít 2:1-9)

Mục Sư Vinh Trọng Nguyễn -- Vietnamese Hope Baptist Church - Baton Rouge, LA

September 5, 2004

"Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem;

loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng."

Introduction

* Nếu ACE mới mở 1 cửa tiệm... và cần mướn 1 số người nhân công cho mình

... thì có ~điều kiện / tiêu chuẩn nào ~người nhân viên đó cần phải có không?

> Đương nhiên c/ta sẽ xét về bằng cấp, học thức, khả năng, khiếu đàm thoại, khiếu tính toán,

có nụ cười tiếp khách thế nào, mặt mày gọn gẽ chải chuốc như sao... phải không?

> Nhưng còn về phương diện đức hạnh bên trong (personal character) thì sao?

ACE muốn ~ng làm công này có những đức tính gì?

> Xã hội c/ta đang sống ngày nay... hình như vấn đề đức hạnh cá nhân đang từ từ chết mất đi

> Thiên hạ đang càng ngày càng xem thường nhu cầu này rồi chăng?

> Người ta không còn đòi hỏi 1 phẩm cách nào hết cho ~ng lãnh đạo... miễn là người đó có tài năng

đem đến cho đất nước được thịnh vượng, giàu có và sung sướng là được rồi, phải không?

> Vì lý do đó mà trong ~năm tháng qua, đã có biết bao nhiêu ~bại hoại xấu xa xẩy đến cho dân tộc Mỹ

cũng vì xã hội Mỹ đang coi thường nhu cầu đức hạnh của ~ng lãnh đạo

1) Vụ dâm dục xấu xa (sex scandal) giữa TThống Clinton với cô Lewinsky... đã làm trò cười cho cả thế giới

2) Vụ ~ng CEO (Chief Executive Officer) như ông Kenneth Lay gian dối (fraud) trong việc sổ sách thuế má, buôn bán công khố phiếu (stocks) mà đã làm cho 1 hãng lớn đứng hàng thứ 7 (Enron) tại Mỹ với 21,000 nhân công trên 40 quốc gia... bị phá sản (bamkrupt) & sụp đổ -- chưa nói đến ~hãng khác nữa

3) Vụ 1 số ~ng cha/linh mục bên giáo hội Công Giáo đã hãm hiếp ~đứa trẻ trai và che đậy qua nhiều năm

nay bị khui ra khắp nơi và đem đến sự xấu hổ cho giáo phái cơ đốc là thể nào

4) Nếu kể ra thì chắc không hết được... từ ~vụ trong chính quyền như vụ Water Gate, trong ~nhà thờ như của Jimmy Swaggart, tham nhũng của tổng đốc Edwin Edward, nhà lực sĩ bóng rổ nổi tiếng Kobe Bryant, ~lực sĩ thể thao dùng hoá chất trong thế vận hội vừa qua... chứng minh cho c/ta thấy rõ 1 điều - đó là đức hạnh của ~ng lãnh đạo rất quan trọng... vì nếu c/ta không quan tâm đến... thì trước hay sau rồi 1 ngày -- bại hoại sẽ chắc chắn đến gõ cửa mình...

(History clearly shows that "Character does count!" - if you don't pay attention to it;

destruction, shame and misfortune will knock at your door one day... And this can happen to anyone...)

> Thiết nghĩ nếu đức hạnh rất cần thiết cho xã hội ở ngoài đời... thì nó phải quan trọng hơn đến như thế nào cho ~ng lãnh đạo ở trong H/T của Chúa... lý do đơn giản là vì tiêu chuẩn đức hạnh của người cơ đốc, của H/T Chúa cao hơn tiêu chuẩn (higher standards) của người đời

> Dù cho ~ng lãnh đạo H/T của Chúa có tài ba, xinh xắn, học thức đạo cao, hay khéo điều hành đến đâu đi nữa

mà không chú tâm đến đức hạnh, phẩm cách cá nhân... thì cũng không thể nào có ảnh hưởng đến ~ng tín hữu được....

> Đây là sự khác biệt rõ ràng giữa "đời" và đạo"....

# Có biết bao nhiêu người ngày nay vẫn chưa bước đến nhà thờ... không phải bởi vì họ chống lại ~lời dạy của Chúa Chúa Giê-xu... nhưng là vì ~gì mâu thuẫn họ đã thấy qua đời sống của ~ng lãnh đạo trong ~nhà thờ đó

(Most non-Christians are not anti-Christ; but they are anti-church... because of what they saw in churches... Especially the leaders who "play church"... living opposite to what the Bible teaches...)

> Đức hạnh của người cơ đốc nói chung... và nhất là của ~ng lãnh đạo cơ đốc rất là quan trọng

& đó là điều c/ta sẽ suy gẫm buổi sáng hôm nay -- tiếp tục trong ~loạt bài giảng về ~ng "lãnh đạo của Chúa"

I. Ai là Người Lãnh Đạo?

> Có lẽ 1 số ACE đang ngồi tự nghĩ... ~bài giảng này dành cho "~ng lãnh đạo"... còn tôi đâu phải là MS, giáo viên TCN, trưởng toán 1 nhóm nhỏ nào đâu

... như vậy chắc tôi không cần nghe giảng về ~đức hạnh này làm gì cho tốn thì giờ?

> Trước khi ACE nào có sự quyết định như vậy -- tôi xin định nghĩa 2 chữ "lãnh đạo" là gì?

> 1 Định nghĩa tổng quát của 2 chữ "lãnh đạo" là người dẫn đầu và có ảnh hưởng đến ~ng khác đi theo mình

> Tôi muốn hỏi trong vòng c/ta ở đây có ai không có 1 người nào đang theo mình không?

# Nếu các quí vị đây là bậc cha mẹ (parents)... thì tất nhiên ACE là ~ng lãnh đạo trong gia đình mình

-- vì con em của c/ta đang nghe & đi theo c/ta

# Nếu ở đây bất cứ ai có bạn (friends)... thì tất nhiên ACE là người lãnh đạo

-- vì ~bạn bè sẽ ảnh hưởng của ~gì c/ta làm và nói

# Nếu ACE là hội viên của H/T Chúa tại đây (church members)... không hẳn ACE phải có 1 chức vụ nào rồi mới gọi là lãnh đạo - vì khi c/ta sinh hoạt, dự phần làm phần tử của H/T này -- c/ta có ảnh hưởng đến ~ng ACE khác - không nhiều thì cũng ít... thì c/ta đang là người lãnh đạo ~ng khác xung quanh...

# Tít 2 -- Người lớn tuổi trong H/T Chúa phải có ảnh hưởng đến ~người trẻ tuổi qua nếp sống đạo đức của mình

~Người trẻ Thanh niên làm gương cho các bạn Thiếu Niên; Thiếu Niên làm gương cho các em Thiếu Nhi....

(Each of us to some extent is a leader

... because we have our children, friends, church members who are influenced by us)

II. Nguồn của Đức Hạnh

> Như vậy ~ng lãnh đạo noí riêng & con cái Chúa nói chung cần có ~đức hạnh gì

để có thể ảnh hưởng ~ng đang nhìn & theo mình? (What characters do we need to have in order to lead?)

> Nếu nói đến ~đức hạnh cần có thì chắc không thể có đủ thì giờ nói hết được

... chỉ chia xẻ 1 vài đức hạnh cần thiết sáng nay: 1) Tánh khiêm nhường, hạ mình,

2) 1 Tấm lòng cam kết với sự kêu gọi/chức vụ, và 3) Đức thanh liêm, thật thà, ngay thẳng

1) Trước hết, c/ta phải hiểu ~đức hạnh (godly characters) này phải bắt nguồn từ bên trong tấm lòng của 1 người

chứ không dựa trên vóc dáng bề ngoài

> Con người có giới hạn 1 chỗ là không thấy được bên trong lòng của ~người khác

... cho nên nhiều khi c/ta có sự xét đoán sai lầm là vậy

# Cũng vì thế mà người Việt c/ta có câu nói: "Dò sông dò biển cũng dò; ai đi lấy thước mà đo lòng người"

Hay câu ca dao: "Vẽ cọp, vẽ da, khó vẽ xương; Biết người, biết mặt, khó biết lòng" là vậy!

> Nhưng ĐCT thì cao hơn c/ta... vì Ngài nhìn tuốt vào bên trong lòng của mỗi người

và thấy rõ đức hạnh của ~ng lãnh đạo lý tưởng cho Ngài...

# Sự kiện trong I Samuên 16 -- khi tiên tri Samuên được ĐCT phái đến nhà Y-sai

để xức đầu cho vị vua sẽ thay thế vua Saulơ...

> Khi vào nhà thì ông cha dẫn đứa con trai đầu ra... tự nghĩ rằng nó xứng đáng vì dáng vóc cao lớn, trưởng thành

- nhưng ĐCT từ chối nó... rồi người cha lại dẫn hết thêm 6 đứa tới

-- tên nào cũng cao ráo, có lẽ học thức tốt... nhưng ĐCT cũng không nhận

> Tiên tri Samuên hỏi còn đứa nào nữa không? Ông cha trả lời còn thằng chăn chiên Đavít ở ngàoi đồng

> Gọi nó vào... vừa khi vào -- ĐCT cảm động Samuên xức dầu cho Đavít sẽ làm vua dân Do Thái

> Tại sao lại Đavít -- 1 đứa chăn chiên ít học? Vì ĐCT thấy rõ tấm lòng của Đavít kính mến Ngài thể nào

không tin thì đọc đi đọc lại TThiên 23 mà xem -- Đavít yêu mến ĐCT thể nào

> Đức hạnh không thể đóng khung treo trên tường được... vì nó bắt nguồn từ đáy lòng của 1 người

cho nên đã có người nói 1 câu rất đúng: "Character is who you are!"

2) Điều thứ hai - đức hạnh không bày tỏ qua chỉ lời nói

nhưng phải sanh ra thành hành động trong đời sống của người đó

# Math. 15:19 -- "Vì nơi lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, tà dâm, dâm dục, trộm cướp, làm chứng dối, và lộng ngôn." Chúa Giê-xu muốn noí từ tấm lòng mà sanh ra mọi hành động

> Nếu nó xấu thì sẽ sanh ra ~điều ác... còn nếu nó tốt thì sanh ~điều thiện lành

> Nhiều khi phải đợi cho đến khi bị "under pressure," đối diện với khó khăn, bất tiện, bất đồng ý kiến, thất bại... thì lúc đó c/ta mới thấy được đức hạnh bên trong của 1 người là như thế nào: 1 đứa trẻ con hay là 1 người trưởng thành?

> Biết bao nhiêu người có tài... nhưng thật xấu nết... chẳng đáng kính trọng gì hết

nhiều người học cao... nhưng bằng cấp đức hạnh lại quá thấp...

III. Đức Hạnh Khiêm Nhường

> ~Đức hạnh gì người lãnh đạo cần có?

> Thứ nhất phải nói đến là 1 tấm gương khiêm nhường, hạ mình mà người lãnh đạo cần có

> Xã hội nhìn đức khiêm nhường là 1 yếu điểm & thua lỗ của 1 người

... nhưng trong Kinh Thánh Giacơ 4:6 - lại chép: "Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường." Bí quyết thành công để được nhiều phước từ Chúa... chính là sự khiêm nhường!

> Đừng hiểu lầm khiêm nhường không phải là nhu nhược, nhút nhát, hiền như "cục bột"

để cho người khác điều khiển mình, sai mình dẫn mình đến ~điều sai lầm

> Nhưng khiêm nhường là sẵn sàng "hạ mình" thấp hơn ~người khác

... miễn là ý Chúa được nên, danh Chúa được vinh hiển

(Humility is not a weakness; but its objective is to accomplish God's will.)

# Rôma 12:3 -- "Vậy, nhờ ơn đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người."

> Lời Chúa dạy khiêm nhường hay nhìn và nhận thấy ưu điểm của người khác

... để dễ thấy ~sự yếu kém của chính mình... mà học hỏi & tiến bộ

> Người lãnh đạo khiêm nhường thì dễ hầu việc lâu dài, không bỏ cuộc sớm khi đối diện với "~cản trở/khó khăn" đến

hay khi ý riêng của mình không được đạt đến

> Thiết nghĩ kẻ thù của sự khiêm nhường -- chính là cái tự ái ở trong mỗi người c/ta -- đủ cỡ hết, phải không?

# Ngày nay có lắm người chưa hầu việc Chúa lãnh đạo, không phải vì họ không có tài năng...

nhưng là vì còn "cái tôi" còn quá lớn, cái tự ái khổng lồ nó cản trở

# Mác 8:34 -- Chúa Giê-xu có phán: "Nếu ai muốn theo ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta."

> Nếu không khiêm nhường -- coi mình "rẻ tiền"... thì làm sao dám vác được TTG, phải không?

> Chính giữa mỗi người và TTG có tự ái đứng... cho đến khi nào mình để đức khiêm nhường đến đá nó đi

thì c/ta không thể bắt đầu với lấy TTG được

> Người khiêm nhường cũng hay đến trong sự ăn năn, thống hối - "heart broken"

dễ thấy lỗi lầm của chính mình, xưng tội và xin Chúa giúp đỡ...

# Trong Luca 18:10-14 -- Chúa Giê-xu có nói về ẩn dụ 2 người vào đền thờ cầu nguyện

> 1 Người đứng giữa đền thờ cầu nguyện -- cảm thấy mình ngay lành xứng đáng... khi so sánh với người có tội khác

> 1 người kia khiêm nhường, hạ mình không dám ngước mặt lên, ngồi ở đằng xa, đấm ngực thống hối nhận lỗi và xin Chúa tha tội cho mình... Ai là người ra về hôm đó được xưng công bình? ACE biết rồi, phải không?

> Người khiêm nhường thường là người hay khen hơn là chê, hay khích lệ hơn là phàn nàn,

hay có lời nói đi theo ân huệ, chúc phước, chữa bịnh... hơn là trách móc & bới lông tìm vết

> Người khiêm nhường trước hết lắng nghe ý kiến của ~ng khác, hơn là cố định ý riêng của mình

> Người khiêm nhường "think twice, speak once"... như trong Giacơ 1:19 có chép...

"Hỡi anh em yêu dấu, anh em biết điều đó: người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận;"

> Người khiêm nhường là người thấy điều quan trọng -- không phải là ai đã đưa ra ý kiến hay

... nhưng ai đã kiếm ra ~giải pháp tốt -- để công việc Chúa được xúc tiến tốt đẹp

> Người lãnh đạo có sức ảnh hưởng mạnh mẽ lâu dài... không phải ở cái tài năng kheo khoang của mình

nhưng là ở đức khiêm nhường -- luôn hạ mình

miễn là làm sao cho "Ý Cha được nên, Nước Cha được đến, danh Cha được vinh hiển"

(The true influence is not from the outside appearance; but the character of humility inside)

# Trong Kinh Thánh người lãnh đạo khiêm nhường nổi tiếng... mà ít khi được nhắc đến -- đó là Giăng Báptít

> Ông đã có 1 lập trường lãnh đạo rất lý tưởng đó là: "Tôi phải hạ xuống, để Chúa được nâng lên!"

chứ không phải "tôi hạ mình để... người ta khen tôi là khiêm nhường!"

IV. Lòng Cam Kết

> Đức hạnh thứ hai người lãnh đạo cần có -- đó là 1 tấm lòng cam kết

cho đến cùng trong sự kêu gọi/chức vụ của mình

# Cứ tưởng tượng 1 người phi công đang lái máy bay... tự nhiên không muốn laí nữa

nhẩy dù ra khỏi máy bay, để kệ máy bay bay đâu thì bay?

# Cứ tưởng tượng 1 người đang lái chiếc xe lửa... tự nhiên không muốn lái nữa

mặc kệ nó muốn chạy đâu thì chạy, có được không? Còn tánh mạng ~ng vô tội trên maý bay, trên xe lửa thì sao?

> Ở ngaòi đời người ta dễ bỏ cuộc... không thích làm chỗ này... thì quit -- đi làm chỗ khác

vì còn có nhiều cơ hội khác & mọi sự đều là do ích lợi vật chất, danh lợi cá nhân

> Nhưng trong H/T Chúa có 1 tiêu chuẩn cao hơn -- đó là tình yêu thương - chứ không phải vật chất, lợi ích tiền bạc... vì I Côr. 13 có chép -- "Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ" Nghĩa là không dễ bỏ cuộc, không chịu thua!

(Quitting is always easier; but Jesus seeks a "few good men" who are willing to risk their lives unto the end)

# Cuối năm 1992, tinh thần của H/T ở đây nói chung lúc đó hình như ai cũng muốn sửa soạn đóng cửa H/T -- quit!

> Nhưng 1 số ACE đã cam kết với Chúa cho đến cuối cùng... mà nay H/T Chúa ban ơn và làm thành 1 H/T tốt

> Đương nhiên trong sự hầu việc Chúa, ~ng lãnh đạo sẽ gặp ~khó khăn, thất bại, nản chí, bất đồng ý kiến, chê bai

nhưng c/ta phải nghĩ đến sự Chúa đã kêu gọi mình & ~ng đang đi theo sau mình

> Nhớ 1 điều -- mọi động cơ c/ta hầu việc & cam kết với chức vụ là vì Chúa đã gọi... và Ngài thấy mọi việc

> Có 4 loại người khi đề cập đến vấn đề cam kết

1) Nhóm thứ nhất chẳng có sự cam kết chi hết - First group commits nothing

Họ vui thì đến... buồn thì thôi... They come & go as they please

> Some even like to go from church to church... vì không phải bị gọi cam kết làm gì hết

... mà còn được "welcome" hoài... Hay gọi là "tín đồ quốc tế"!

2) Nhóm thứ hai thì sợ cam kết, chức vụ... cho nên tìm mọi lý do bào chữa - Tôi không có ơn, tôi thế này, tôi thế nọ!

Second group fears of commitment -- find excuses to try anything!

3) Nhóm thứ ba cũng cố gắng nhận trách nhiệm... nhưng khi khó khăn đến, bất đồng ý kiến

... thì đi ăn "quit" chứ không có thích ăn "Cam" nữa... Có khi còn đổ lỗi cho người này, cho hoàn cảnh...

> Third group tries it... but quit... when the heat is turned on

4) Nhóm thứ tư sẳn sàng trả gía cho đến cuối cùng.... (willing to pay the price to the end)

> Chúa Giê-xu tìm kiếm ~ng lãnh đạo trong nhóm nào?

# Luca 9:62 -- "Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời."

(God is not looking for ability in leaders... but availability and committed heart!)

V. Đức Thanh Liêm

> Đức hạnh thứ ba là đức thanh liêm, ngay thẳng -- đây có nghĩa là sao?

(Godly leaders must also inherit the integrity character)

> Người thanh liêm là người biết lẽ thật, yêu chuộng lẽ thật và sống bảo vệ cho lẽ thật

không có đổi ý, thương lượng, chuyển hướng khi khó khăn kéo đến

# GOP convention -- cựu tổng đốc NY là Rudy Guiliani

có nói về phẩm cách của tổng thống Bush là người lãnh đạo thanh liêm

> Sự quyết định của TT Bush về chiến tranh bên Iraq là 1 sự quyết định khó... nhưng ông biết điều đó đúng

... giữ vững lập trường, cứ làm theo, cho dù polls, và 1 số người đang chống đối mình dữ dội

> Xứng đáng cho c/ta bỏ phiếu cho người lãnh đạo như vậy!

> Người thanh liêm sống không có 2 lòng, lời nói không có 2 nghĩa, đời sống tâm linh không có 2 người...

# Câu chuyện quan huyện được gọi là thanh liêm lắm...

> Sau 1 vụ xử kiện -- người ta đến nhà của vị quan huyện để tỏ lòng biết ơn

> Người muốn tỏ lòng biết ơn nói với bà quan huyện (vì lúc đó ông không có nhà) là muốn biếu 1 món quà cho ông

-- thì nên biếu cái gì?

> Bà noí: "tuổi của ông nhà tôi là tí, nếu quí vị đúc 1 tượng vàng con chuột nhỏ thì chắc ỗng thích lắm!"

> Họ bèn về... ra tiệm nữ trang và xin đúc 1 tượng chuột nhỏ đem đến tặng ông quan huyện

> Khi ông về, bà vợ đem ra khoe và nói người ta tặng chồng mình 1 tượng vàng chuột

> Ông nhìn tượng chuột thì thốt lên:

"Sao bà ngu vậy! Sao không nói họ tuổi tôi là tuổi con trâu đi! Thì tượng vàng này có lớn hơn không?"

> Ng thanh liêm là người khi họ hứa gì rồi thì sẽ làm -- chứ không có đổ thừa cho hoàn cảnh; Khi họ đã được giao cho làm thì làm cho đến cùng -- chứ không có ~lý do biện luận mâu thuẫn; Khi làm sai thì nhận lỗi và làm lại -- chứ không có tức giận bỏ đi; Khi mượn của ai thì trả lại như đã đồng ý khi mượn; Khi mình xả rác chỗ nào thì tự dọn chỗ đó...

> Lời nói của người thanh liêm là ngay thẳng và thật thà... honesty, lương thiện, không dối trá

# Math. 5:37 -- Chúa Giê-xu nói: "Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không.

Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỉ dữ mà ra."

> Cái gì yes thì yes, cái gì No thì no... không thay đổi theo chiều gió động!

# Câu chuyện cậu bé tên Ling bên 1 vương quốc Á Đông

> Có 1 hoàng đế đã đến tuổi gìa... muốn tìm 1 người nối ngôi mình

> Gọi hết ~đứa thanh niên trong nước lại và ban cho mỗi đứa 1 hạt giống đặc biệt đem về trồng

> Năm tới trở lại và vua sẽ xét -- rồi quyết định ai sẽ nối ngôi người được

> Đứa nào cũng đem hạt giống đó về trồng ngay... và mỗi ngày kỹ lưỡng tưới nước

> Có thằng bé tên Ling cũng ra về trồng nhưng thấy hạt giống đó không lên cây chi hết từ ngày này đến ngày nọ

-- làm nó đâm ra nản chí, muốn bỏ cuộc

> Sau 1 năm vẫn không ra cây... còn ~đứa bạn thì đứa nào cũng có cây mọc lên thật đẹp

> Nó không muốn trở lại hoàng cung... nhưng mẹ nó cứ thúc nó đi

> Đến đó nó cũng trình chậu bông của nó như ~đứa khác.... nhưng chẳng có cây gì hết

... và xong nó ra tuốt đằng sau đứng

> Sau khi vị hoàng đến xem xét thấy chậu bông không có cây gì hết... thì goị Ling ra

> Nó sợ hãi bước lên trước... còn bị mấy đứa bạn chọc cười, mỉa mai vì không thấy cây mọc lên như chúng nó có

> Khi Ling đã lên trước rồi thì vị hoàng đế tuyên bố -- người nối ngôi tương lai của vua sẽ tên là Ling

> Ai nấy ngạc nhiên... thì vua giải thích là trước đây 1 năm vua cho mỗi đứa 1 hạt giống đã bị luột (boiled seed)

-- nên không thể ra cây lớn lên được

> Các bạn đây ai nấy ra về trồng không thấy ra cây... nên đã thế nó bằng ~hạt giống khác để kiếm cách lên được cây

> Nhưng Ling thì thành thật đã trồng hạt giống ta đã đưa -- nên không ra cây trái gì hết

> Ling là người thành thật xứng đáng thay thế ta làm đế vương cho nước....

(Honesty is one of the greatest characters of the leaders!

Intergrity leaders know the truth, love the truth, and live by the truth)

> Lời nói ngay thẳng là do ở đâu mà có? Gần Chúa & lời Ngài... vì "gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng"

> Có cái ngay lành tự nhiên theo lương tâm... nhưng có cái ngay lành siêu nhiên theo lời Chúa

> Cái siêu nhiên nó cao hơn cái tự nhiên... ai gần lời Chúa thì thanh liêm hơn

> Người lãnh đạo ở đời có khi không cần chi hết... vì bản tánh tự nhiên của 1số người là tốt, là hiền, là giỏi

nhưng người lãnh đạo của Chúa không thể nào nói mình không cần gần lời Chúa & cầu nguyện được

VI. Cứu Chúa Giê-xu

> Khi suy nghĩ về ~đức hạnh của người lãnh đạo - tôi nghĩ đến 1 điều đó là

Tại sao nhiều người tin theo Chúa Giê-xu qua hơn 20 thế kỷ?

> Vì Chúa Giê-xu là người lãnh đạo với 1 tấm gương khiêm nhường và yêu thương tuyệt vời - khi Ngài đã từ bỏ ngôi trời, bằng lòng hạ sanh ra trong máng cỏ chuồn chiên hôi hám, nghèo nàn... và trở nên người như mỗi c/ta

> Sự khiêm nhường quá cao đẹp từ 1 vị vua mà trở nên 1 kẻ hầu -- chịu chết thay thế cho c/ta...

đã cảm động tấm lòng của biết bao nhiêu tỉ người qua nhiều thế hệ tin & theo gót chân Ngài

> Hơn nữa - Chúa Giê-xu còn là người lãnh đạo thanh liêm, ngay thẳng... vì Ngài đã làm ~gì Ngài đã hứa

-- cho dù đứng trước ~khổ nạn trước mắt

> Chúa đã chịu chết, bị đánh đập mọi đàng, Ngài bị người xung quanh mỉa mai, rủa sả

nhưng Ngài đã không bỏ đi xuống TTG... chịu chết theo như sứ mạng ĐCCha đã sai cho mình...

> Như vậy Chúa Giê-xu là Đấng đáng cho c/ta tin cậy....

> Chúa Giê-xu là người lãnh đạo cam kết cho đến cùng... cho đến khi "Ý Cha được nên"

khi Ngài trút linh hồn ở trên TTG và nói: "Mọi sự đã được trọn"

> Như vậy nếu Chúa hứa sẽ trở lại... thì chắc chắc Ngài sẽ trở lại để tiếp rước ~ng dám tin danh Ngài

... như lời Ngài đã hứa

(Above all, Jesus is the greatest leader not just because of His sincere love,

but His excellences in humility, commitment and integrity)

> How do you get your soul insurance today? Who can I trust my soul... when a storm hits?

> Trust Jesus today! Because He has the power to forgive our sins and save our soul!

> Làm thế nào tôi có được sự bảo hiểm cho linh hồn mình? Ai là Đấng tôi có thể tin cậy được & trao linh hồn mình?

> Chỉ có Chúa Giê-xu mà thôi là Đấng duy nhất có thể tha tội & có quyền phép ban cho sự cứu rỗi linh hồn

> Sự cứu chuộc linh hồn - Chúa ban cho như 1 món quà - không đòi gía

chỉ lấy đức tin đơn sơ mà tiếp nhận Ngài... như 2 bé thiếu nhi đã tiếp nhận Chúa trong children camp tuần qua

> Tin Chúa có nghĩa là sao?

1) Chấp nhận mình là kẻ có tội

2) Nhận biết rằng mình không tự cứu linh hồn của mình

3) Chúa Giê-xu chết cho tội lỗi của mình & có quyền năng ban cho mình sự sống đời đời

4) Bằng lòng mời Chúa bước vào tấm lòng của mình...

# Ở bên Trung đông xứ Bếtlêhem, có 1 ngôi thánh đường đẹp lắm... mà đằng sau của nó có 1 hang động (a cave)

mà nhiều người nghĩ rằng đó là nơi Chúa Giê-xu đã sanh ra đời

> Điều đặc biệt là ai muốn đến xem ngôi thánh đường thì đi qua 1 cánh cửa lớn & lộng lẫy

nhưng ai muốn vào xem chỗ Chúa Giê-xu sanh ra đời ở đằng sau ngôi nhà thờ này thì phải đi qua 1 cái lỗ hẹp

> Điều kiện muốn đi qua chỗ này thì ai nấy phải cuối xuống (stoop down) -- chứ không ai đi qua thẳng được...

> Cũng vậy, chỉ có ~ng biết hạ mình, stoop down -- nhận biết rằng mình không thể tự cứu mình được

& bằng lòng tiếp Chúa... thì mới thật sự tìm được sự sống đời đời trong Cứu Chúa Giê-xu

> Bạn là ai, có sẽ bằng lòng "cuối xuống" & mở miệng xưng danh Chúa Giê-xu

& tiếp nhận Ngài vào lòng mình hôm nay không?

(Who can you trust your soul for eternity? Trust Jesus today!)

Lời Mời Gọi:

> Con người ai cũng luôn đi tìm 1 người lãnh đạo để đi theo... để tìm 1 đời sống có ý nghĩa hơn

ích lợi hơn, sung sướng hơn

> Mục đích của đời sống là gì? Là tìm được hạnh phúc lâu dài...

> Nhưng thực trạng của đời này là nhiều sự đau khổ hơn là sung sướng?

# Bão Charley & Frances đã đến tàn hại biết bao, đem đến sự khổ đau

> có lẽ để nhắc đến sự yếu đuối, giới hạn của loài người đi tìm hạnh phúc lâu dài cho mình chăng?

> Cuộc đời là ngắn ngủi, phù du...

# TThống Clinton mới có 58 tuổi mà đã phải giải phẩu mạch tim?

> Nó ngắn ngủi, phù du là bởi vì tội lỗi đã xen vào... đem đến sự chết!

> Cho đến khi nào c/ta được sạch tội thì thật sự mình mới tìm được ý nghĩa của cuộc đời này

> Ai có thể tha tội cho c/ta đây? Ai sẽ ban cho c/ta sự cứu rỗi cho linh hồn mình?

Ai c/ta có thể tin cậy để trao linh hồn mình cho Đấng ấy đây?

> Bạn chắc chắn sẽ không thể trao linh hồn mình cho 1 người homeless...

> Cũng không có nhà bank nào, hoặc chính quyền nào có thể bảo đảm cho sự cứu rỗi linh hồn của bạn

> Chúa Giê-xu là Đấng có quyền năng ban cho bạn ý nghĩa của sự sống ngày nay

và hy vọng của sự sống đời đời, sự cứu chuộc linh hồn

> Ngài đã làm gì? Ngài đã hứa gì? Yêu thương bạn và tôi và đã chết trên TTG

> Ngài đã sống 1 đời sống khiêm nhường phục vụ, cam kết & làm ~điều Ngài đã hứa

đó là hy sinh chết trên TTG cho nhân loại

> TTG là bằng cớ của việc Ngài đã làm...

> Ngài đã sống lại và hứa ban cho ~ai tin Ngài sẽ sống lại & cùng sống mãi với Ngài trên thiên đàng

> Chúa Giê-xu là Đấng xứng đáng cho c/ta tin cậy...

> Bạn có muốn được sự cứu rỗi linh hồn & sự sống đời đời không? Hãy tin nhận Chúa Giê-xu hôm nay!

Leadership Characters (Titus 2:1-9)

Does character still count? History has clearly shown that a society who puts no weight on character will surely reap disaster, shame and misfortune. Character is even more important in the church of God than the outside world because God has higher standards. Character begins in the heart and shows exactly "who you are!" Leaders influence others in the church not by their appearance, but by the characteristics of humility, commitment, and integrity. Humility is not a weakness; but its objective is to accomplish God's will. Quitting is always easier; but Jesus seeks a "few good men" who are willing to risk their lives until the end. Godly leaders must also have integrity. This means godly leaders know the truth, love the truth and live by the truth. Above all, Jesus is the greatest leader not just because of His sincere love, but His excellence in humility, commitment and integrity. Who can you trust your soul for eternity? Trust Jesus today!