"Dầu tôi được ơn nói tiên tri, cùng biết đủ các sự mầu nhiệm, và mọi sự hay biết; dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì" (c. #2).
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy gì về Hội Thánh Cô-rinh-tô? Họ có điều nào và thiếu điều nào? Tại sao tình yêu thương quan trọng hơn cả đức tin và hy vọng? Làm sao để có được tình yêu thương?
Joe Urschel, chủ bút của tờ báo USA Today, viết về cách trị bịnh cho mẹ của ông như sau: Chúng tôi rời bệnh viện không một chút phàn nàn, mà còn ngạc nhiên về những điều xảy ra tại phòng ốc, ban quản trị thật là lý tưởng. Bệnh viện giúp cho chúng tôi những loại thần dược. Loại thuốc đó nhiều năm về trước chỉ là ảo tưởng. Một điểm nổi bật khác là chúng tôi được săn sóc chu đáo, được an ủi đầy đủ. Tình thương, sự săn sóc ân cần của những người làm việc tại bệnh viện khiến tôi và mẹ tôi rơi nước mắt khi xuất viện!
Kinh nghiệm của ông Urschel nhắc tôi nhớ đến lá thứ sứ đồ Phao-lô viết cho Hội Thánh Cô-rinh-tô: ông cảm phục về những ân tứ, những tài khéo của họ (I Cô-rinh-tô 1:47). Hội Thánh của họ có những phép lạ, có nhiều đời sống đổi mới, họ có những kết quả lạ lùng (I Cô-rinh-tô 6:9-11). Họ đã giàu có trong sự thông hiểu và không thiếu sự ban cho nào (I Cô-rinh-tô 1:5-7). Nhưng thánh Phao-lô trách họ thiếu tình yêu thương (I Cô-rinh-tô 11:17-22). Họ đã bỏ những hành động của yêu thương rất nhỏ về lễ độ và lịch sử. Giữa những phép lạ mà có thì lại thiếu mất tình thương yêu. Ngoài tình thương yêu, sự khôn ngoan, ân tứ, tổ chức đều trở nên vô nghĩa.
Điều này cũng đúng cho ngày hôm nay, nếu tình yêu thương bị thiếu vắng trong chúng ta, thì ngay cả những phép lạ cũng làm cho con người thuộc linh bị tổn thương. Bỏ ra ngoài phần tử yêu thương thì không một điều gì được tốt hơn. Đời sống bạn có chứa đựng tình yêu mà Chúa yêu bạn không?
Lạy Chúa, xin đổ tình yêu Ngài vào đời sống con và dạy con biết sống với tình yêu ấy mỗi ngày.
(c) 2024 svtk.net