"Khi người ta bắt bớ các ngươi trong thành này, thì hãy trốn qua thành kia; vì ta nói thật, các ngươi đi chưa khắp các thành dân Y-sơ-ra-ên thì Con Người đã đến rồi." (c. #23)
Câu hỏi suy ngẫm: Khi sai môn đệ ra đi, Chúa nói trước với họ điều gì? Tại sao Ngài phải nói trước điều đó? Chúa khuyên họ điều gì? Chúa có lời hứa nào cho họ? Ngày nay chúng ta có thể gặp những hình thức bắt bớ nào? Lời khuyên và lời hứa của Chúa có nghĩa là gì đối với chúng ta khi bị bắt bớ vì danh Chúa?
Không ai đọc phân đoạn này mà không cảm nhận sâu xa lòng thành thật của Chúa Giê-xu. Ngài không ngần ngại cho họ biết điều họ sẽ gặp nếu đi theo Ngài. Dường như Chúa đã phán: "Đây là công tác của ta cho các ngươi vào lúc gay go nhất và lúc tệ hại nhất, ngươi có bằng lòng chấp nhận không?" Thế gian luôn luôn hiến dâng những bông hồng, suốt đường đầy hoa hồng, đầy an ủi, thoải mái, tiến bộ, thành tựu, tất cả những tham vọng của người. Chúa Giê-xu lại ban cho khó khăn và chết chóc. Tuy nhiên bằng chứng của lịch sử đã cho thấy Chúa Giê-xu đúng.
Những người theo Chúa Giê-xu sẽ gặp thử thách:
Thế quyền sẽ bắt bớ họ. Họ sẽ bị đưa đến trước các hội đồng, các vua, các quan tổng trấn. Những Cơ Đốc nhân đầu tiên không sợ bị hạ nhục, không sợ sự tàn nhẫn và đau đớn. Nhưng họ sợ không khéo ăn, khéo nói nên sự biện bạch của họ có thể làm hại thay vì ca tụng đức tin. Đức Chúa Trời hứa Ngài sẽ ban lời đối đáp cho con cái Ngài (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:12).
Giáo hội sẽ bắt bớ. Họ sẽ bị đánh đòn trong nhà hội. Giáo hội không thích sự quấy rầy, nên có cách xử trí với những kẻ quấy phá sự yên ổn của họ. Cơ đốc nhân là những người đã và đang lật ngược thế gian (Công-vụ các Sứ-đồ 17:6). Một người có sứ điệp từ Đức Chúa Trời thường bị chủ nghĩa chính thống cứng ngắc ghen ghét và hiềm khích.
Gia đình sẽ bắt bớ. Những người gần gũi thân yêu nhất sẽ nghĩ họ là điên nên từ chối và chống lại họ. Đôi khi người Cơ Đốc phải đương đầu với sự lựa chọn khó khăn nhất - lựa chọn giữa vâng lời Chúa Cứu Thế Giê-xu và vâng lời người thân yêu cùng bạn hữu.
Phân đoạn này khuyên người Cơ Đốc phải khôn ngoan và thận trọng. Trong thời gian có sự bách hại, hiểm nguy luôn đe dọa chứng nhân Cơ Đốc và lúc nào cũng có những người đi tìm sự tuận đạo. Lòng họ nhiệt thành đến độ cuồng tín lao mình vào con đường tuận đạo. Chúa Giê-xu dạy môn đệ không nên phung phí đời sống Cơ Đốc một cách vô ly, không nên ném bỏ đời mình cách vô nghĩa và không cần thiết. "Can đảm không phải là tuận đạo." Đôi khi người Cơ Đốc phải Cơ Đốc phải chết vì đức tin, nhưng họ không nên ném bỏ sự sống một cách vô lý, chẳng giúp ích gì cho đức tin. Vì vậy có câu: phải chiến đấu cho đức tin cách hợp pháp.
Trong khi chúng ta buộc phải chấp nhận tuận đạo vì đức tin thì chúng ta lại bị cấm không được tìm sự tuận đạo. Nếu sự đau đớn vì đức tin đến với chúng ta trong khi làm bổn phận, ta phải chấp nhận; nhưng không nên mời nó đến cách không cần thiết.
Dám chạy trốn khỏi nguy hiểm đôi khi còn anh hùng hơn là dừng lại đối đầu. Phải thật có sự khôn ngoan mới biết khi nào phải tránh. Nếu một người yếu đức tin, tốt hơn hết là tránh tranh luận về những việc đáng ngờ, đừng dấn thân vào đó. Nếu biết mình có thể bị sa chước cám dỗ nào, thì tốt hơn là đừng lai vãng và lại gần chuyện trò với nó. Can đảm không phải là cẩu thả; liều mình không cần thiết không phải là một đức hạnh. Ân sủng Đức Chúa Trời không dành để bảo vệ những kẻ điên dại, nhưng bảo vệ những người thận trọng.
Lạy Chúa xin giúp con trung tín theo Ngài dù gặp khó khăn, cho con sự khôn ngoan để sống cho Ngài, không phí thì giờ và đời sống.
(c) 2024 svtk.net