"Ngài sẽ đáp lại rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho ta nữa. Rồi những kẻ nầy sẽ vào hình phạt đời đời, còn những người công bình sẽ vào sự sống đời đời." (c. #45-46)
Câu hỏi suy ngẫm: Hai hạng người nào được phân chia trong ngày phán xét sau cùng? Dựa trên tiêu chuẩn nào? Câu chuyện này nhấn mạnh đến phương diện nào của đời sống? Tại sao khi chúng ta làm một điều gì cho anh em mình chính là làm cho Chúa?
Đây là một trong những câu chuyện sống động nhất của Chúa Giê-xu và bài học cũng hết sức rõ ràng. Bài học đó là Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta theo phản ứng của chúng ta đối với nhu cầu của con người. Sự phán xét của Đức Chúa Trời không tùy thuộc vào kiến thức chúng ta có, sự may mắn hay tiếng tăm chúng ta đạt được nhưng tùy thuộc vào sự giúp đỡ mà chúng ta đã làm. Ví dụ này muốn dạy chúng ta về nghĩa vụ giúp đỡ người khác.
1. Ta phải giúp đỡ người khác từ những nhu cầu đơn giản. Những điều Chúa nêu ra là cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, tiếp đón khách lạ, an ủi người bệnh, thăm viếng kẻ bị tù, đó là những việc mà ai cũng có thể làm, đó là những sự giúp đỡ đơn giản cho mọi người có cần mà chúng ta gặp hằng ngày. Không có ví dụ nào mở ra con đường đi tới vinh quang cho những người tầm thường nhất bằng ví dụ này.
2. Chúng ta phải giúp đỡ với một tinh thần không tính toán. Tất cả những người đã giúp đỡ không nghĩ rằng họ đã giúp đỡ Chúa Giê-xu và tích trữ công đức đời đời cho mình. Họ giúp vì không thể không giúp, đó là bản chất tự nhiên không tính toán, phát xuất từ lòng yêu thương thật. Sự giúp đỡ đẹp lòng Đức Chúa Trời là sự giúp đỡ không vì mục đích nào ngoài sự giúp đỡ cả.
3. Chúa Giê-xu đặt trước chúng ta một chân lý tuyệt diệu là tất cả mọi sự giúp đỡ như vậy là làm cho chính Ngài, còn nếu không làm là chúng ta đã không làm cho Ngài. Sao có thể như thế? Nếu chúng ta thật muốn làm vui lòng người nào, nếu chúng ta muốn làm cho người đó biết ơn thì cách duy nhất là chúng ta giúp đỡ con cái của họ, Đức Chúa Trời là người cha vĩ đại và cách khiến Ngài vui lòng là giúp đỡ cho con cái Ngài, tức đồng bào, đồng loại của chúng ta.
Có hai người đã nhìn thấy sự thật của ví dụ này. Một người là Francis ở Assisi, ông là một người giàu có, dòng dõi danh giá có danh vọng quyền thế, nhưng ông không sung sướng. Ông cảm thấy đời sống vẫn còn thiếu cái gì đó, ngày nọ ông đi ra gặp một người cùi lở loét, xấu xí. Có cái gì cảm động, Francis tiến đến đưa tay ra ôm chầm lấy con người đau khổ ấy, và kìa, trong đôi tay của Francis, gương mặt của người cùi đã biến thành gương mặt của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Người thứ hai là Martin ở Tours, ông là một chiến sĩ La Mã và là Cơ Đốc nhân. Một ngày mùa đông lạnh lẽo, khi ông đi vào một thành phố, có người hành khất chận ông lại để xin bố thí, Martin không có tiền, nhưng ông thấy người hành khất xanh xao và run rẩy vì lạnh, Martin đã cho những gì ông có: ông cởi chiếc áo nhà binh sờn rách và xé một nửa cho người hành khất. Tối hôm đó ông mơ, trong đó ông thấy thiên đàng, thiên sứ bao quanh Chúa Giê-xu và Ngài đang mặc nửa chiếc áo lạnh nhà binh của ông. Một thiên sứ nói với Ngài rằng: "Tại sao Ngài mặc chiếc áo sờn rách đó? Ai đã cho Ngài chiếc áo đó?." Chúa Giê-xu trả lời: "Martin, tôi tớ của ta đã cho ta."
Khi chúng ta biết thương người mà không tính toán, biết giúp đỡ người khác những điều đơn giản nhất, chúng ta biết được niềm vui của kẻ đã giúp đỡ chính Chúa Cứu Thế.
Lạy Chúa xin ban cho con tấm lòng thương người chân thành và ước muốn giúp người khác thành thật không vị lợi.
(c) 2024 svtk.net