Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 3

Do và Đếm

Khải-huyền 11:1-2

"Hãy đứng dậy đo Đền Thờ Đức Chúa Trời và bàn thờ, cùng đếm những người thờ phượng" (#1b, TKHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Mục đích của đo và đếm là gì? Tại sao phải đo Đền Thờ Đức Chúa Trời và bàn thờ Ngài? Tại sao phải đếm số người thờ phượng tại đền thờ? Nếu Chúa đo Hội Thánh bạn hôm nay thì có đủ mực thước không? Nếu Chúa "đo" bạn hôm nay thì thế nào?

Đo để biết diện tích, đếm để biết số lượng. Một số bản dịch cũng như bản 1925 của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam không dùng động từ "đếm", chỉ dùng một động từ "đo" cho đền thờ, bàn thờ và những người thờ lạy tại đó. Đền thờ ngày xưa cùng nghĩa với Hội Thánh ngày nay, nơi Đức Chúa Trời ngự, nơi người tin Chúa đến thờ lạy Ngài. Bàn thờ là chỗ dâng sinh tế để chuộc tội, để tội nhân và Thương Đế được giao hòa. Người thờ lạy Đức Chúa Trời phải hội đủ một số tiêu chuẩn mới được chấp nhận, không bị loại ra. Vậy, đền thờ, bàn thờ và người thờ lạy phải như thế nào?

Đền thờ tạm cũng như đền thờ vua Sa-lô-môn xây cất đều có thước tất rõ ràng, không cần phải đo nữa. Nhưng "đo" đây có nghĩa là cân nhắc lại, kiểm điểm lại, xem xét lại. Nơi Chúa ngự đã được thánh hóa, phải được kính nể, biệt riêng ra, và canh giữ cẩn thận đúng theo tiêu chuẩn đặt ra. Đối với nơi chỗ Đức Giê-hô-va hiện ra với Gia-cốp, ông nói rằng: "Chốn này đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!" (Sáng-thế Ký 28:17). Một bụi gai như bao nhiêu bụi gai khác trong đồng vắng xứ Ma-đi-an, nhưng khi Đức Chúa Trời ngự tại đó thì nơi đó và cả vùng chung quanh đều trở nên "đất thánh"; Ngài truyền Môi-se phải cổi giày ra, và Môi-se liền che mắt vì sợ nhìn đến Đức Chúa Trời (Xuất Ê-díp-tô Ký 3:1-6). Theo Mác 11:11-18 thì Chúa Giê-xu đã vào thành Giê-ru-sa-lem, Ngài liền đến nơi đền thờ, liếc mắt xem mọi sự chung quanh, chắc Ngài không vui lòng chút nào. Vì trời đã tối, Ngài tạm qua đêm tại làng Bê-tha-ni rồi sáng hôm sau trở lại dẹp sạch nơi thờ phượng ấy, cấm không cho ai được đem đồ gì đi ngang qua đền thờ. Nếu Chúa phải "đo" đền thờ là nơi chúng ta thờ phượng Chúa hôm nay, và đền thờ lòng của chúng ta nữa thì thế nào, có đúng mực thước của nơi Chúa ngự không?

Bàn thờ là nơi dâng của lễ, nói lên chân lý xưng nghĩa và thánh hóa do huyết của con sinh. Bàn thờ phải đúng mực thước, sinh tế dâng trên đó phải đúng tiêu chuẩn, cách dâng cũng phải đúng luật lệ, sai một chút có thể vô hiệu hóa sự thờ phượng và còn bị hình phạt nữa. Nền tảng giáo lý và nghi thức thờ phượng của chúng ta có dúng với Thánh Kinh không? Có cần cải chánh giáo hội cải chánh không? Cầu Chúa soi sáng và hướng dẫn Hội Thánh của Ngài khỏi mọi giáo lý sai lầm.

Người thờ lạy Chúa cũng cần phải được "đo" và "đếm". Hai thanh niên đầu tiên trên đất thờ lạy Chúa bằng sự dâng hiến của lễ là Ca-in và A-bên, và khi Chúa "đo" họ thì thấy một người không đúng tiêu chuẩn. Khi Chúa "đo" dân Y-sơ-ra-ên thì phán rằng: "Dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm; sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho." (Ê-sai 29:13; Ma-thi-ơ 15:8-9).

Lạy Chúa, xin giúp con được nên bậc thành nhân, được tầm thức vóc giạc trọn vẹn của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài.

(c) 2024 svtk.net