Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Được Thưởng hay Bị Phạt

Ma-thi-ơ 25:21-30

"Thượng Đế đã ban cho mỗi người chúng ta một khả năng riêng, hãy dùng để giúp đỡ nhau, như người quản thủ biết sử dụng ân phúc muôn màu, muôn vẻ của Thượng Đế" (I Phi-e-rơ 4:10 TKHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Thế nào là đầy tớ trung tín? Thế nào bị kể là bất trung? Kết quả của hai hạng người này là gì? Nếu Chúa tính sổ bây giờ bạn sẽ đứng vào hạng người nào? Bạn sẽ làm gì với chỗ đứng đó?

Chúng ta phục vụ Chúa vì yêu mến Ngài, muốn làm mọi điều để đẹp lòng Ngài. Tuy nhiên, nếu trung tín, ai nấy sẽ được thưởng, nếu bất trung sẽ bị phạt. Đó là luật công bằng.

1. Được thưởng:

a. Được khen là đầy tớ ngay lành, trung tín: Bao nhiêu đó là quá đủ rồi. Đúng ra không phải mong được khen, nhưng được Chúa thỏa lòng về chúng ta. Thấy Chúa mĩm cười khi nhìn chúng ta há không phải đó là phần thưởng lớn hay sao?

b. Được lập coi sóc nhiều: Điều này có nghĩa là giao thêm công tác, mở thêm phạm vi hoạt động. Phần thưởng của người đã trung tín phục vụ Chúa là sẽ được phục vụ nhiều hơn, chứ không phải là nghỉ ngơi. Không gì phước hạnh bằng được phục vụ Chúa và cứ được phục vụ Ngài càng nhiều.

c. Được hưởng sự vui mừng của Chúa. Đó là sự vui mừng thánh khiết, trung tín, trọn vẹn, không ai có thể tìm thấy sự vui mừng như vậy trong đời này. Không ai có thể cướp khỏi chúng ta sự vui mừng đó. Ngay bây giờ chúng ta nếm được cái hương vị của Thiên Đàng khi nghĩ đến sự vui mừng Chúa dành cho chúng ta.

2. Bị phạt:

a. Bị lên án là gian ác và biếng nhác: Không làm trọn trách nhiệm không những là không được thưởng mà còn bị phạt. Biếng nhác phục vụ Chúa cũng có tội như một hành động gian ác. Không dám ngước mắt lên nhìn Chúa, chỉ nghe Ngài quở trách như vậy đủ khiến cho một đầy tớ đau đớn là dường nào.

b. Bị cất đi phần trách nhiệm phục vụ Chúa: Người này chỉ được giao cho một ta-lâng rồi bị lấy lại. Người mất tất cả. Cơ hội đã qua, thì giờ đã hết, ân tứ và khả năng không còn nữa, thật đau đớn không tả!

c. Bị kể là đầy tớ vô ích và bị ném ra ngoài: Không còn gì là đau đớn hơn cho một người vô ích, chỉ đáng ném ra ngoài.

Trên đây là một thí dụ được Chúa dùng để giải bày các chân lý vĩnh cửu về người theo Ngài, làm quản gia cho Ngài. Ngài không bao giờ có ý kêu gọi chúng ta theo Ngài để hưởng cuộc sống an nhàn, ích kỷ, nhưng để phục vụ Ngài. Ngài đã kêu gọi các môn đồ: "Hãy theo Ta, Ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưới người!" (Mác 4:19). Nếu ta phải tính sổ với Chúa hôm nay thì Ngài khen hay trách chúng ta? Chúng ta được thưởng hay bị phạt? Xin đừng làm đầy tớ gian ác và biếng nhác. Đừng làm đầy tớ vô ích. Hãy làm đầy tớ ngay lành và trung tín trong chức vụ quản gia của Chúa (I Cô-rinh-tô 4:1, 21; I Phi-e-rơ 4:10). Nếu cần phải ăn năn, nên ăn năn ngay bây giờ khi còn dịp tiện. VÌ ĐẦY TỚ GIAN ÁC, BIẾNG NHÁC, VÔ ÍCH LÀ MỘT TÍN HỮU GIẢ HÌNH.

Chúa ơi, điều mong ước hơn hết của con là sống thể nào để Chúa thỏa lòng, xin giúp con làm đầy tớ trung tín của Ngài.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Ti-mô-thê 2.

(c) 2024 svtk.net