"Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?" (câu 4).
Câu hỏi suy ngẫm: Nhìn vào vũ trụ, nhìn lại con người, tác giả thấy mình thế nào? Tác giả thấy Chúa đặt con người ở vị thế nào? Nghĩ đến con người của bạn trong sự sáng tạo, trong chương trình và mục đích của Chúa điều gì bạn dâng lời tạ ơn Chúa?
Chúng ta không thể ca tụng Chúa đúng mức nếu không nhìn thấy rõ thân phận chúng ta trong tay Ngài. Thượng Đế toàn năng là Đấng sáng tạo vạn vật vũ trụ. Ngài bày tỏ quyền năng của Ngài trong thiên nhiên, trong vạn vật như chúng ta đã học trong bài trước, nhưng trong sự oai năng cả thể của quyền năng mà Ngài có đó, Ngài đã bằng lòng nhìn đến con người. Con người đứng trước thiên nhiên, núi non hùng vĩ hay biển cả bao la, thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết, nhưng không vì sự nhỏ bé mong manh ấy, mà con người bị bỏ quên hay xem thường; ngược lại, Chúa đã bằng lòng đoái đến con người thấp hèn này và ban cho sự vinh hiển tôn trọng hơn tất cả mọi vật thọ tạo mà Ngài đã dựng nên. Trong câu 6-8, chúng ta lại còn nhìn thấy trách nhiệm mà Thiên Chúa ban cho con người nữa. Con người có quyền cai trị trên muôn loài cầm thú. Điều này làm chúng ta liên tưởng đến vườn địa đàng xưa kia, khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người: "Hãy sanh sản thêm nhiều, làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời cùng các vật sống hành động trên mặt đất" (Sáng Thế 1:28).
Nhìn thấy trách nhiệm nặng nề, cùng thân phận nhỏ bé của con người, chúng ta mới thấy được tình yêu thương của Chúa dành cho con người to lớn là dường nào. Chúng ta cũng cảm thấy dường như trí óc và sự hiểu biết của chúng ta quá hạn hẹp, không thể nào hiểu thấu được ý định của Ngài, bởi vậy, chúng ta tìm thấy được tâm trạng của mình như của Đa-vít khi ông thốt lên: "Loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó?" Đây không phải là lời than phiền hay trách móc, nhưng là lời thốt ra từ đáy lòng quá kinh ngạc sung sướng vì đặc ân to lớn Ngài dành cho con người. Bởi vậy, chúng ta không thể không dùng tất cả ngôn ngữ của loài người để ca ngợi Thiên Chúa khi nhìn thấy thân phận của chúng ta trong chương trình tuyệt vời của Ngài. Hãy ca ngợi Thiên Chúa và đón nhận trách nhiệm cùng đặc ân mà Ngài dành cho trong một tinh thần ngưỡng mộ và tạ ơn.
Cám ơn Chúa đã đoái đến con là loài người thấp hèn, nhỏ bé, nhưng tình yêu sâu rộng của Ngài ban cho con được địa vị như ngày hôm nay và sử dụng con trong chương trình vĩ đại của Ngài. Con tạ ơn Ngài trong danh Chúa Giê-xu.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Thi-thiên 138.
(c) 2024 svtk.net