"Nhưng, này là mạng lịnh mà ta đã truyền cho họ: Hãy nghe tiếng Ta, thì Ta sẽ là Đức Chúa Trời các ngươi, các ngươi sẽ là dân Ta; hãy đi theo cả đường lối Ta dạy cho, để các ngươi được phước" (Giê-rê-mi 7:23).
Câu hỏi suy ngẫm: Tổng tư lịnh Nê-bu-xa-a-đan bắt ai đi lưu đày và ai còn ở lại? Điều gì xảy ra cho đền thờ?
Những lời của Giê-rê-mi đã kết thúc (51:64). Lời kết này của nhà biên soạn cho thêm vài chi tiết với thời điểm chính xác về những điều chúng ta đã đọc trong chương 39. Bạn thấy có những khác biệt nào?
"Ngài ném bỏ chúng nó khỏi trước mặt mình" (câu 3). Liệu có nơi nào xa hơn chân trời của Ngài, vượt ngoài tầm với của Ngài chăng? Và Giê-rê-mi trong những lúc vui vẻ, há chẳng hứa có sự phục hồi, sự tái thiết sao? Vâng - nhưng chúng ta không được giảm thiểu khả năng kinh khiếp của việc bị bỏ lại. Đó là lý do vì sao trong nhiều ngụ ngôn của Chúa Giê-xu có giọng điệu cảnh cáo đầy đau đớn, khẩn cấp.
Hãy cảm nhận nỗi kinh hoàng của cuộc bao vây dài ngày, nỗi khiếp sợ của kết cuộc Sê-đê-kia non trẻ. Hãy hình dung cảnh hôi của - cho tới nồi niêu và đồ tỉa tim đèn, cuối cùng - cảnh hành quyết những nhân vật quan trọng. Những lần lưu đày kế tiếp sau đó khiến xứ mất hết thành phần ưu tú trong dân tộc.
Cuộc trị vì ba tháng của Giê-hô-gia-kin được ban thưởng bằng ba mươi bảy năm lưu đày. Ba mươi bảy năm! Cuối cùng cũng có được chút đỉnh thoải mái. Nhưng nền quân chủ không được phục hồi. Một vua khác một ngày kia sẽ tới - nhưng Nước Ngài cũng sẽ chỉ được công nhận một phần.
Chúng ta thích những chuyện thần tiên với kết thúc "...rồi họ mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau." Nhưng cuộc đời không luôn luôn rập khuôn theo mẫu lãng mạn này. Thảm cảnh sẽ diễn ra - đôi lúc đột ngột nhức nhối, đau đớn ê chề. Sách Giê-rê-mi kết thúc trong thế giới bị Ba-by-lôn đô hộ; trong ba mươi câu sau cùng, có vẻ như vua Ba-by-lôn là vua trên mọi thứ. Nhưng câu 2 hé mở cho thấy mọi việc diễn ra đúng như Giê-rê-mi tiên báo. Ông là nhà tiên tri chân chính của thời đại mình.
Tuy nhiên câu chuyện của chúng ta chưa kết thúc; đôi khi sự việc dường như càng xấu thêm, và đôi khi lại khá hơn. Vấn đề quan trọng đối với chúng ta là "chúng ta có muốn nghe Lời Chúa hay không?"
Đức Chúa Trời cho tôi thấy gì về con người? Những cảnh cáo của Giê-rê-mi có quan trọng như những lời yêu thương của ông không? Sách này có thay đổi đời sống cùng quan điểm của tôi về tầm quan trọng của Lời Chúa không?
Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, con chúc tụng Ngài về sự tể trị của Ngài, xin soi rọi bước chân con từng ngày.
(c) 2024 svtk.net