Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 24

Mắt Mở Ra

Lu-ca 24:13-35

"Đương khi Ngài ngồi ăn cùng hai người, thì lấy bánh, chúc tạ, đoạn, bẻ ra cho họ. Mắt họ bèn mở ra, mà nhìn biết Ngài; song Ngài thoạt biến đi không thấy” (câu 30, 31).

Câu hỏi suy ngẫm: Em-ma-út ở đâu? Hai môn đệ này vừa đi, vừa bàn luận về chuyện gì? Vì sao họ không nhận ra Chúa Giê-xu? Ngài đã dạy họ những điều gì và làm gì để họ nhận ra Ngài? Khi biết Chúa Giê-xu, họ làm gì? Bạn có lòng sốt sắng để trở thành một chứng nhân cho Chúa Giê-xu khi bạn nhận biết Ngài không?

Sự chết của Chúa Giê-xu khiến nhiều người thất vọng, trong đó có Cơ-lê-ô-pa và người bạn cùng đi đường với ông. Họ thất vọng bởi vì sự chết của Ngài khiến niềm hy vọng một đất nước Ít-ra-ên được tự do bị tiêu tan (câu 21; 1:68; 2:30-32, 38; 21:2).

Họ đang trên đường trở về Em-ma-út là một thị trấn cách Giê-ru-sa-lem khoảng tám dặm về phía tây nam. Đang khi đi đường, họ nói chuyện với nhau về những việc vừa xảy ra. Họ bàn luận và cố gắng vận dụng tất cả những kiến thức mà họ có được xem chúng có nghĩa gì. Tuy nhiên, sự hiểu biết giới hạn chẳng giúp gì được cho họ, đặc biệt là họ thiếu hiểu biết về những lời tiên tri trong Cựu Ước. Họ không hiểu rằng Đấng Mết-si-a phải chịu khổ, chịu chết trước khi Ngài được vinh hiển. Đây là chỗ mà Chúa Giê-xu đã giúp đỡ họ, khi Ngài cùng đồng hành với họ trên con đường đến Em-ma-út.

Chúa Giê-xu nói rằng lòng họ "chậm tin lời các đấng tiên tri nói” (câu 25). Họ tin vào những lời hứa liên quan đến sự vinh hiển của Đấng Mết-si-a, nhưng họ không thể chấp nhận những lời tiên tri về Đấng Mết-si-a phải chịu khổ (I Phi-e-rơ 1:8-12). Chúa Giê-xu đã mở mắt và lòng họ để hiểu được những gì Kinh Thánh nói. Những gì Chúa Giê-xu bày tỏ đã đem lại sự ấm áp cho tâm hồn họ (câu 32). Họ đã thấy Đấng Mết-si-a trong Lời Đức Chúa Trời, nhưng họ không nhận thức được Ngài đang đồng đi với họ. Chúng ta không nên vội trách họ, tâm trí họ lẩn quẩn với sự buồn đau về cái chết của vị thầy kính yêu, và mối nghi ngờ về sự sống lại của Chúa Giê-xu mà những người đàn bà báo tin, một việc không thể tin nên họ không nhận ra Chúa cho đến khi Ngài chúc phước cho bữa ăn – một việc họ đã quen thuộc khi ở với Ngài. Sự khải thị lớn lao như thế đã khiến cho hai môn đệ không thể ngồi yên, "nội giờ đó” họ trở lại Giê-ru-sa-lem để trở thành một chứng nhân nhiệt thành cho Chúa Giê-xu.

Mắt thuộc linh của tôi có mở ra trong mối liên hệ gần gũi để nhận biết Chúa đang sống với tôi không?

Lạy Chúa, xin mở mắt, lòng và trí của con để con hiểu được những gì mà Ngài đã làm cho con.

(c) 2024 svtk.net