“Ông chủ khen người quản gia bất chính ấy đã hành động khôn lanh như vậy. Vì con cái đời nầy khôn khéo hơn con cái sự sáng trong việc cư xử với người đồng loại” (câu 8 BTTHĐ).
Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao chủ khen người quản gia bất chính nầy? Chúa Giê-xu muốn dạy chúng ta điều gì qua việc làm của người nầy? Ai đang là chủ của bạn? Bạn áp dụng bài học nầy vào nếp sống hằng ngày của mình thế nào?
Chúa Giê-xu kể chuyện người quản gia bất chính phung phí tiền của chủ, nên chủ định đuổi việc. Biết mình sắp mất việc, người nầy gọi tất cả những người mượn nợ của chủ đến để giảm nợ cho họ. Khi biết được việc làm của người nầy, chủ đã khen người quản gia bất chính nầy là đã hành động khôn lanh. Tuy nhiên, là con cái của sự sáng chúng ta tránh những việc làm không thiện hảo, và phải hành xử một cách khôn ngoan. Phải nhận rằng lắm lúc vì cư xử thiếu khôn ngoan, chúng ta đã làm mất lòng hay gây tổn thương cho người khác. Chúng ta mắc phải nhiều lỗi lầm, tỏ ra chậm chạp để kết thân với nhau và thiếu chuẩn bị cho tương lai đời đời của mình. Chúa Giê-xu dạy chúng ta phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ, vô hại như chim bồ câu (Ma-thi-ơ 10:16). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên khôn ngoan trong việc tìm kiếm những lợi ích thuộc linh đang khi con cái thế gian chú vào những lợi ích trần tục.
Qua câu chuyện nầy, Chúa Giê-xu dạy rằng đang khi ở thế gian, chúng ta nên sử dụng cơ hội mình có một cách khôn ngoan, dùng khả năng, thì giờ, tiền bạc đầu tư cho vương quốc đời đời (câu 9).
Tiếp theo, Chúa dạy chúng ta phải trung tín (câu 10-13). Nếu không trung tín trong việc sử dụng của cải vật chất Chúa ban cho, làm sao chúng ta trung tín theo Chúa được! Vì chúng ta chỉ có một Chủ là Đức Chúa Trời hoặc một chủ là tiền của. Nếu Đức Chúa Trời là Chủ thì tiền của phải là đầy tớ phục vụ chúng ta. Chúng ta quản trị tiền bạc, sử dụng cơ hội hôm nay đầu tư cho tương lai. Người quản gia bất chính đã sử dụng địa vị quản gia để kết bạn trong đời nầy. Chúng ta nên khôn ngoan xây dựng mối tương giao thân thiết với Đức Chúa Trời. Bởi vì chẳng bao lâu chúng ta sẽ mất đi vị thế và của cải trong đời nầy. Vì vậy, chúng ta cần Đức Chúa Trời và các thiên sứ tiếp chúng ta vào trong chỗ ở đời đời. Một số học giả Kinh Thánh nghĩ rằng, Chúa Giê-xu muốn chúng ta chia sẻ của cải cho người nghèo. Khi những người nghèo nầy vào thiên đàng, họ vừa là bạn của chúng ta vừa là những người làm chứng tốt về chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Còn nhiều người chưa biết, chưa nghe đến Chúa Giê-xu, đây là công trường cho chúng ta đầu tư khả năng, thì giờ, tiền bạc vào những cơ hội mở mang vương quốc Đức Chúa Trời.
Cuối cùng, tất cả của cải ở trần gian thuộc về Đức Chúa Trời và chúng ta chỉ là những quản gia. Đức Chúa Trời đang nhìn xem cách chúng ta sử dụng của cải Ngài ban. Nếu chúng ta sử dụng chúng một cách khôn ngoan, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự giàu có ở thiên đàng. Nếu chúng ta sử dụng sai mục đích hay lạm dụng những gì Ngài ban cho trong đời nầy, chúng ta sẽ không nhận được gì trong cõi vĩnh hằng.
Làm thế nào để sử dụng khôn ngoan tiền của mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta để phát triển vương quốc của Ngài?
Lạy Chúa, tất cả những gì con có là do Ngài ban cho. Xin giúp con sử dụng tiền bạc, ân tứ, tài năng và thì giờ để phát triển vương quốc Ngài.
(c) 2024 svtk.net