Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

Phước Lành Thứ Tư

Chúng ta đã nói đến phần dạy về phước lành, với ba phước đầu tiên là: Phước cho những kẻ nghèo khó trong tâm linh, phước cho những kẻ than khóc, và phước cho những kẻ nhu mì. Chương này chúng ta nói đến phước lành thứ tư:

Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.

Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi sau đây:

1. "Công bình" là gì?

2. "Đói khát" sự công bình là thế nào?

3. Như thế nào là "no đủ" sự công bình?

4. Bài học áp dụng của phước lành này.

1. Trước tiên chúng ta phải định nghĩa "công bình"

Công bình trong bản dịch Kinh-thánh 1926 có thể làm ta hiểu nhầm là công bằng, tức là không thiên vị. Thật ra công bình đây là từ cũ, nói về sự ngay thật, công chính theo nghĩa rộng. Cũng có nghĩa là thiện lành. Người tin Chúa sống trong một xã hội vô đạo, không bao giờ có công chính, và riêng cá nhân cũng thấy luôn luôn có tư tưởng, lời nói và hành động không thiện lành. Người tin Chúa thật trông mong cuộc đời được thiện lành và xã hội tôn trọng chân lý và công chính. Đây là điều chỉ có trong nước trời mới có, vì nơi nước trời có Chúa là nguồn thiện lành và công chính chủ trị.

2. Như thế "đói khát" công chính nghĩa là gì?

Con người sinh ra biết điều hay lẽ phải, biết những gì cao quý thiện lành và những gì đê hèn trái đạo. Nếu biết ghét những gì xấu xa, có nghĩa là cũng ưa điều tốt đẹp.

Đói khát ở đây nghĩa là khao khát, thèm mong. Khao khát thèm mong những gì thiện lành, quý trọng, vì cuộc đời càng ngày càng thấy băng hoại hơn, chung quanh mình diều ác được cổ võ, điều thiện bị dèm pha, chế diễu. Người tin Chúa như cá lội ngược dòng, lẻ loi và cô đơn. Có thể nói toàn thể cuộc đời đục, chỉ có một mình là trong, nên ảnh hưởng vẩn đục có thể làm hại đến mình.

Nỗi khao khát thiện lành ấy không tự nhiên mà có được, vì phải nhìn thấy một tia thánh khiết, thiện lành toàn vẹn của Đấng toàn thánh, toàn thiện mới có thể khao khát, thèm mong như vậy. Một người không bao giờ thấy viên ngọc thật, bằng lòng với những hạt ngọc giả, nhưng nếu được may mắn nhìn thấy viên ngọc thật, thì bao nhiêu viên ngọc giả dù có đẹp đến đâu cũng là vô dụng, và người ấy chỉ thèm khát được cầm trong tay, được sở hữu viên ngọc thật mà thôi.

3. Chúa dạy: Phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ. Chúng ta đã nói đến "công bình" là gì, "đói khát" là gì, xin nói về ý nghĩa của "no đủ".

No đủ đây không phải về thức ăn, nhưng về giá trị. Khi một ước muốn được thỏa mãn, người ta gọi là no đủ. Nghĩa là hết còn đói khát và thèm mong nữa. Người tin Chúa sống trong đời tối tăm hư hoại, chỉ mong Chúa trở lại, hoặc là mình sớm được đi với Chúa. Hai việc này chắc chắn sẽ xảy ra, vì Chúa đã hứa như thế. Nhưng còn cuộc sống hiện tại thì sao? Chúa cũng vẫn hứa là sẽ được no đủ. Vì cuộc đời chúng ta không phải chỉ sống chờ ngày đi với Chúa, nhưng là sống từng ngày một trong hoàn cảnh tội lỗi vây quanh. Nếu người nào thèm mong các giá trị thật, chắc chắn sẽ được Chúa đưa đến chỗ nhận thức và chiêm nghiệm được những gì quý giá trong niềm tin. Tình trạng no đủ này chỉ có thể đạt được khi xác định rõ được khao khát của mình.

Cuộc đời này không nơi nào, không triết thuyết, chủ nghĩa, tôn giáo nào có thể làm cho con người biết khao khát điều thiện lành và đưa người ta đến chỗ được no đủ. Chính vì thế mà Chúa Giê-xu khi vào đời đã nói rằng: Ta là con đường, là chân lý và nguồn sống. Khi nào một người bằng lòng tin nhận Chúa Giê-xu, thì người ấy được biết con đường đến hạnh phúc thật vì người ấy đã nắm được chân lý, hay ý nghĩa thật của cuộc đời và đã tiếp xúc với nguồn sống, chính vì vậy mà người tin Chúa có thể sống trong mọi nghịch cảnh mà vẫn can đảm, không bỏ lòng tin, không lui bước. Cuộc đời này chỉ là tạm, và chỉ là một đoạn ngắn của cả hành trình vĩnh cửu.

Như thế, chỉ những ai tin nhận Chúa Giê-xu mới có thể biết chân lý, được tiếp nối với nguồn sống và mới nhận định được rõ hoàn cảnh, môi trường sống của mình là không thích hợp và thèm mong hưởng được cõi hạnh lạc thanh khiết tuyệt vời mà chính Chúa Giê-xu đã kêu gọi khi Chúa vào đời và hi sinh để làm sinh lộ cho mọi người.

4. Phần cuối cùng của bài học hôm nay, chúng ta sẽ nói đến những điều có thể ứng dụng được trong đời sống mỗi người.

Thứ nhất: quý vị có bao giờ thấy tâm hồn mình thèm khát hạnh phúc thật không? Hạnh phúc ấy là vật chất hay các giá trị tinh thần? Quý vị đã làm gì để mong thỏa mãn khát khao ấy?

Trả lời các câu hỏi này là đã áp dụng bài học hôm nay vào cuộc sống. Trong trường hợp quý vị trả lời phủ định, thì lời khuyên của chúng tôi là mời quý vị tin nhận Chúa Giê-xu. Vì khi tin Chúa, quý vị sẽ thấy rõ mình là ai, đang sống như thế nào và yêu cầu cấp thiết nhất là gì?

Thứ hai, có thể đa số quý vị đã tin nhận Chúa Giê-xu, đã làm môn đệ của Chúa. Tuy nhiên vì lý do nào đó, vì hoàn cảnh chính trị, kinh tế, vì gia đình, bạn bè v.v. quý vị đã sống trong khoảng lưng chừng, nghĩa là không hết lòng trong niềm tin, mà cũng không bỏ Chúa.

Bài học cho quý vị hôm nay là: xin vui lòng chấm, dứt tình trạng nửa vời đó, vì sẽ không đưa quý vị đến đâu cả. Quý vị hoặc là tin Chúa thật lòng, vươn lên trong cuộc sống khó khăn này để tìm đến Chúa, như người khát khao ánh sáng, nước uống cho tâm linh được thỏa mãn. Hay quý vị dứt khoát bỏ cuộc. Tất nhiên chúng tôi không dám đề nghị như thế, mà chỉ đưa ra hình ảnh để so sánh.

Trong đời này chỉ có hai hạng người, những người thật lòng tin Chúa, kinh nghiệm sự sống với Chúa; và hạng người thứ hai không bao giờ biết Chúa và Chúa cũng sẽ khước từ nhận họ làm con dân Ngài trong một ngày nào đó. Trước mặt nhân loại chỉ có một con đường. Con đường ấy dẫn ta đến với Chúa, hay ta đang quay lưng lại phía Ngài và lầm lũi đi vào hỏa ngục. Bạn cần chọn hướng đi ngay hôm nay.

Mong những điều áp dụng này giúp bạn tìm ra địa vị của mình và không kéo dài những ngày sống một cách chán nản vô vị.