Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 1

Câu Chuyện Sáng Tạo




Trong gia đình các em có cha mẹ, cô chú, cậu mợ, ông bà phải không? Mấy mươi năm trước, những người thân yêu đó cũng là những cậu bé, cô bé như các em bây giờ. Nếu được xem lại những tấm hình cũ của gia đình các em sẽ thấy. Hai mươi hoặc ba mươi năm về trước, cha mẹ các em cũng là những em nhỏ, sống bên cạnh ông bà, cha mẹ; cũng ngày ngày cắp sách đi học, lúc ở nhà cũng giúp đỡ việc nhà, khi rảnh rỗi cũng chơi đùa vui vẻ với bạn bè.
Cũng thế, khoảng năm mươi hay sáu mươi năm về trước, ông bà của các em cũng là những em thiếu nhi xinh xắn, ngoan ngoãn. Nếu nghĩ về thời xưa hơn nữa, thời của các bậc tổ tiên cao nhất, lớn nhất, chúng ta sẽ thấy rằng ông tổ, bà tổ của chúng ta là do hai người đầu tiên trên thế giới sinh ra.
Người cha đầu tiên trên thế giới là ông A-đam, người mẹ đầu tiên là bà Ê-va. Hai người đầu tiên này do Đức Chúa Trời tạo dựng. Ông A-đam và bà Ê-va đặc biệt hơn tất cả mọi người, vì khi được Chúa tạo dựng, ông bà đã là người lớn, chứ không như chúng ta, sinh ra là em bé rồi mới từ từ lớn lên. Trước khi tạo dựng ông A-đam và bà Ê-va, Chúa đã dựng nên trời đất, trăng sao, sông núi cùng tất cả các loài vật mà chúng ta thấy ngày nay. Chúa cũng dựng nên một khu vườn thật đẹp, với đầy đủ các loại cây cối và hoa quả để hai ông bà sống trong đó.
Nếu bây giờ muốn đóng một cái bàn thì các em phải có gỗ hay ván và đinh phải không? Nếu muốn may áo thì phải có vải và kim chỉ. Muốn làm bánh thì phải có đường, trứng, bột... Nếu muốn nấu cơm thì phải có gạo, nước, lửa. Bất cứ muốn làm một cái gì chúng ta cũng phải có vật liệu thì mới làm được. Nhưng khi tạo dựng thế giới này Đức Chúa Trời chỉ dùng lời nói chứ không dùng một vật liệu nào cả. Mỗi khi muốn làm nên một vật gì, Chúa chỉ phán một lời là điều đó có ngay, vì Chúa là Đấng Tạo Hóa.
Đức Chúa Trời đã tạo dựng cả thế giới này trong sáu ngày. Ngày đầu tiên Chúa dựng nên ánh sáng. Sau đó Chúa tách rời ánh sáng ra khỏi bóng tối. Chúa gọi ánh sáng là ngày, bóng tối là đêm. Thế là chúng ta có ban ngày và ban đêm. Ngày thứ hai Chúa làm nên khoảng không để phân chia nước ở trên và dưới khoảng không. Chúa gọi khoảng không là bầu trời, nước ở trên không là mây. Từ đó bắt đầu có những đám mây trắng bay lơ lửng trên trời. Ngày thứ ba Chúa tiếp tục tạo dựng trời đất. Lần này Chúa phán: "Tất cả nước ở dưới trời phải dồn vào một chỗ để cho đất khô nằm riêng ra." Theo lệnh Chúa, nước chảy dồn vào những chỗ thấp. Nhờ đó, quả đất có những con sông, con suối xinh đẹp. Những chỗ trũng sâu hơn thì nước dồn vào thành những cái hồ lớn nhỏ khác nhau. Chỗ sâu nhất và có nhiều nước hơn cả, chúng ta gọi là biển. Chỗ không có nước gọi là đất liền.
Sau đó Chúa ra lệnh cho đất phải sinh cây cỏ, và cây cối phải sinh hoa quả theo từng loại. Khi Chúa vừa nói xong thì liền có như vậy. Hoa cỏ mọc lên khắp nơi. Mặt đất xấu xí bây giờ có lớp cỏ xanh bao phủ, xen vào đó là các loại hoa tươi đủ màu sắc. Cây cối cũng mọc lên tươi tốt và ra hoa kết quả. Đó là những điều Chúa đã tạo dựng trong ngày thứ ba. Nếu khu vườn sau nhà của các em có cây cam, cây xoài, cây mận, hay bất cứ cây ăn trái nào thì hãy nhớ Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên những cây đó.
Mặt trời, mặt trăng và tất cả các ngôi sao trên trời cũng do Chúa tạo dựng. Vì trong ngày thứ tư, Chúa làm nên chúng và ra lệnh cho chúng chiếu ánh sáng xuống trái đất để phân biệt ngày đêm, định ngày tháng và bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Qua ngày thứ năm, Chúa bảo nước ở sông, suối, biển, hồ phải sinh ra các loài cá, và trên không có các loài chim. Ngay sau khi Chúa phán, trong biển hồ có đủ các loại cá, còn trên trời có các loại chim chóc bay lượn. Chúa cũng ra lệnh cho các loài chim, loài cá sinh sản thêm nhiều.
Đến ngày thứ sáu, Đức Chúa Trời lại cũng dùng lời nói dựng nên các loài côn trùng và thú vật. Chúa chỉ phán: "Đất phải sinh các loài động vật tùy theo loại." Thế là theo lệnh Chúa, thú vật và côn trùng xuất hiện khắp nơi. Trên núi cao, trong rừng sâu, cũng như nơi đồng bằng, có đủ các loại thú vật, với hình dạng, màu sắc khác nhau, chạy nhảy khắp nơi.
Đến đây, Chúa thấy mọi vật Ngài đã tạo dựng đều tốt đẹp, nhưng công việc của Chúa chưa xong. Các em có biết vì sao không? Vì Chúa đã dựng nên một thế giới thật tốt đẹp và đầy đủ, nhưng chưa có ai để thưởng thức thế giới tốt đẹp đó. Do đó Chúa bắt đầu làm nên con người. Hai người đầu tiên mà Chúa tạo dựng tên là A-đam và Ê-va. Đây là người cha và người mẹ đầu tiên trên thế giới, cũng là tổ tiên của tất cả chúng ta.
Có bao giờ các em thầm hỏi: Chúa tạo dựng nên con người để làm gì? Câu trả lời là: Để con người tiếp nhận tình yêu của Chúa và tận hưởng thế giới tốt đẹp mà Chúa đã làm nên. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương. Ngài yêu thương, chăm sóc và hướng dẫn chúng ta mỗi ngày. Chúa muốn chúng ta đáp lại tình yêu của Ngài bằng cách tin nhận Chúa và kính thờ Ngài suốt đời.
CÂU HỎI
1. Ai đã tạo dựng nên thế giới này?
2. Hai người đầu tiên trên thế giới là ai?
3. Chúa tạo dựng nên loài người để làm gì?
4. Chúa yêu các em nhưng các em có yêu Chúa không?