Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 3

Vườn Địa Đàng Và Cây Cấm




Ngày xưa, khi tạo dựng nên thế giới này, Đức Chúa Trời đã dựng nên một khu vườn thật đẹp, gọi là vườn Ê-đen hay vườn địa đàng. Khu vườn này có đầy hoa thơm cỏ lạ và các loại cây trái ngon ngọt. Sau đó, Chúa dựng nên hai người đầu tiên trên thế giới và cho họ ở trong khu vườn xinh đẹp đó. Hai người đầu tiên này là ông A-đam và bà Ê-va.
Ông bà A-đam là đôi vợ chồng đầu tiên trên thế giới. Hai ông bà được Chúa giao cai quản tất cả các loài thú vật và chăm sóc vườn địa đàng. Mỗi ngày hai ông bà được nghe chim hót, ngắm các loài hoa xinh đẹp, và bơi lội trong những giòng suối trong mát. Khi đói, được ăn những hoa quả ngon ngọt trong vườn. Nhưng điều sung sướng hơn cả là hai ông bà được gặp Chúa và nói chuyện với Chúa mỗi ngày. Nếu bây giờ được sống trong một khu vườn tốt đẹp và đầy đủ như vậy thì thích quá các em nhỉ?
Ông A-đam và bà Ê-va thật sung sướng, không phải lo lắng hay sợ hãi điều gì, cũng không phải làm lụng vất vả. Trái lại, ông bà được sống trong bình an, vui vẻ, vì được Chúa yêu thương, gần gũi và chăm sóc mỗi ngày.
Trong vườn Ê-đen có đủ các loại cây ăn trái. Giữa vườn có hai cây rất đặc biệt, là cây trường sinh và cây biết thiện ác. Nếu người nào ăn trái của cây trường sinh thì sẽ sống mãi, không bao giờ chết. Còn người nào ăn trái của cây biết thiện ác thì sẽ biết phân biệt điều thiện điều ác. Thật ra, cây biết thiện ác là cây Chúa dùng để thử xem ông bà A-đam có thật lòng kính yêu Chúa và vâng lời Ngài hay không.
Khi đem ông A-đam và bà Ê-va vào vườn địa đàng, Chúa dặn: "Các ngươi được ăn tất cả cây trái trong vườn, riêng cây ở giữa vườn thì không được ăn mà cũng không nên đụng đến. Nếu cãi lời ta, chắc chắn các ngươi sẽ chết." Lệnh của Chúa thật đơn giản, rõ ràng: Ông bà A-đam được ăn tất cả hoa quả trong vườn, ngoại trừ cây ở giữa vườn. Thế nhưng, một chuyện thật đáng tiếc đã xảy ra.
Trong vườn địa đàng lúc đó có con rắn là giống tinh khôn và quỷ quyệt. Một ngày kia, con rắn đến bên bà Ê-va hỏi chuyện làm quen. Nó giả vờ hỏi: "Có phải Chúa dặn ông bà không được ăn các cây trái trong vườn này không?" Bà Ê-va trả lời: "Không, Chúa cho phép chúng tôi được ăn tất cả cây trái trong vườn, chỉ trừ cây ở giữa vườn, Chúa dặn không được ăn, cũng không được đụng đến. Nếu không vâng lời thì chắc sẽ chết." Con rắn liền nói: "Không, ăn trái cây đó ông bà không chết đâu! Đó là cây biết thiện ác. Chúa cấm vì Chúa biết nếu ông bà ăn trái đó thì mắt sẽ mở ra, sẽ biết điều thiện điều ác giống như Chúa vậy."
Các em nghĩ bà Ê-va tin lời Chúa hay tin lời con rắn hơn? Đây là giờ phút Chúa thử lòng tin của bà Ê-va. Thấy con rắn nói có vẻ hợp lý, bà Ê-va ngước mắt lên nhìn cây cấm. Bà thấy trái của nó sao mà đẹp quá, trông ngon quá, và bà nghĩ: Trái này không những đẹp, ngon, mà còn quý nữa, vì nó sẽ mở trí khôn cho mình. Trong giây phút đó bà Ê-va quên hết lời Chúa dặn. Bà quên Chúa đã nói rõ ràng rằng "nếu ngươi ăn, chắc chắn sẽ chết." Bà bước lại bên cây cấm, vói tay hái một trái, cắn một miếng rồi đưa cho chồng, ông cũng ăn nữa.
Chiều hôm đó như thường lệ, Đức Chúa Trời trở lại vườn Ê-đen để gặp A-đam và Ê-va nhưng không thấy hai ông bà đâu cả. Chúa gọi: "A-đam, ngươi ở đâu?" Nghe tiếng Chúa gọi, hai ông bà run sợ và xấu hổ quá, không dám chạy ra mừng đón Chúa như mọi ngày. Nhưng biết không thể trốn mãi được, nên hai ông bà từ trong bụi cây bước ra. A-đam nói: "Thưa Chúa, nghe tiếng Chúa trở về con sợ quá nên đi trốn." Biết là hai người đã phạm tội, Chúa hỏi: "Ngươi có ăn trái cây mà ta dặn không được ăn đó không?" A-đam liền đổ lỗi cho vợ và Chúa, ông nói: "Người đàn bà mà Chúa để ở gần bên con cho con trái cây đó nên con đã ăn rồi." Quay sang bà Ê-va Chúa hỏi: "Sao ngươi lại làm điều quấy như vậy?" Bà Ê-va cũng đổ lỗi cho người khác, bà nói: "Thưa Chúa, vì con rắn kia dụ dỗ con nên con đã ăn trái cây Chúa cấm."
Vì không vâng lời Chúa, ông A-đam và bà Ê-va đã phạm tội với Ngài. Đã thế, cả hai ông bà đều không nhận lỗi nhưng tìm cách đổ lỗi cho người khác. Từ đó hai ông bà bị đuổi ra khỏi vườn dịa đàng. Đời sống ông bà không còn an vui và hạnh phúc nữa, nhưng bắt đầu đầy dẫy khó khăn, bệnh tật và đau khổ. Hai ông bà cũng phải làm việc thật là vất vả mới có đủ ăn. Nhưng điều đáng buồn hơn cả là ông bà không còn được ở gần bên Chúa, cũng không được trò chuyện thân mật với Ngài như trước nữa.
CÂU HỎI
1. Ông A-đam và bà Ê-va đã phạm tội gì?
2. Sau khi phạm tội, hai ông bà bị những hình phạt gì?
3. Xin kể một vài trường hợp chúng ta không vâng lời Chúa.
4. Khi phạm tội với Chúa, chúng ta phải làm gì?