Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 8

Chiếc Áo Choàng Vấy Máu




Ngày xưa, có một gia đình kia có mười hai người con trai và một số con gái. Một gia đình mà có trên mười hai người con thật là đông phải không các em? Trong số mười hai người con trai, người thứ mười một tên là Giô-sép, tức là Giô-sép có mười người anh và một đứa em. Năm Giô-sép lên mười bảy tuổi thì các anh đều đã lớn, có người đã có gia đình, chỉ đứa em út là còn nhỏ. Giô-sép thương em lắm vì nó và Giô-sép là con cùng một mẹ và mẹ của hai anh em đã chết từ lâu.
Một ngày kia cha cho Giô-sép một cái áo choàng nhiều màu thật đẹp, có lẽ vì Giô-sép nhỏ mà ngoan nên được cha thưởng. Mấy người anh thấy cha thương Giô-sép thì ganh tức, dần dần đâm ra ghét Giô-sép. Họ sai Giô-sép làm đủ thứ việc rồi lại còn chọc cho Giô-sép tức giận. Một đêm nọ, Giô-sép đang nằm ngủ thì thấy một giấc mơ lạ nhưng rất rõ ràng nên Giô-sép đem kể cho các anh nghe. Giô-sép nói: "Em thấy cả nhà đang làm việc ngoài đồng. Bó lúa của em đứng thẳng còn bó lúa của các anh đều quỳ xuống trước bó lúa của em." Nghe vậy mấy người anh lại càng ghét Giô-sép hơn nữa.
Một lần khác Giô-sép lại nằm mơ và cũng đem kể cho các anh nghe. Lần này Giô-sép thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều cúi lạy Giô-sép. Mấy ông anh nghe giấc mơ này thì bảo Giô-sép nhỏ mà kiêu ngạo, muốn cầm quyền trên họ. Cha của Giô-sép cũng mắng sao Giô-sép dám nói như thế. Tuy mắng Giô-sép nhưng ông ghi nhớ tất cả những điều đó trong lòng. Mấy người anh thì ghét Giô-sép lắm, không những họ không đối xử tử tế với Giô-sép mà còn bắt đầu tìm cách để hại Giô-sép. Trong khi đó thì Giô-sép vẫn yêu thương các anh, có chuyện gì cũng đem kể cho các anh nghe.
Sau đó ít lâu, mấy người anh phải đưa đàn chiên ra ngoài thung lũng ăn cỏ, chỉ còn một mình Giô-sép và đứa em út ở nhà. Các anh đi được vài tuần thì cha bảo Giô-sép đem thức ăn đến cho họ và xem họ có bình an không, rồi về nói cho ông biết. Vâng lời cha, Giô-sép chuẩn bị thức ăn rồi lên đường. Vì không quen đường nên Giô-sép đi lạc, phải hỏi thăm nhiều người mới tìm được các anh. Khi thấy Giô-sép từ đằng xa đi đến, mấy ông anh nghĩ đây là dịp tốt để họ trả thù, nên họ bàn nhau giết Giô-sép. Người anh cả nghe vậy liền tìm cách can ngăn. Ông bảo mấy người kia đem Giô-sép bỏ dưới giếng chứ đừng giết mà mang tội. Ông nói vậy vì định rằng khi mấy người kia bỏ đi, ông sẽ đến giếng kéo Giô-sép lên và dẫn về cho cha.
Khi mấy người anh bàn tính xong thì Giô-sép cũng vừa đến. Đi đường một mình suốt mấy ngày bây giờ được gặp các anh, Giô-sép mừng quá, chạy lại định ôm các anh. Nhưng mấy người anh xông lại, giật lấy giỏ thức ăn trên tay Giô-sép rồi lột luôn chiếc áo choàng nhiều màu mà cha đã cho. Giô-sép sợ quá, khóc òa lên nhưng các anh không tha. Họ khiêng Giô-sép đem bỏ xuống một cái giếng gần đó. May cho Giô-sép, cái giếng đó cạn hết nước nên Giô-sép không chết.
Bỏ Giô-sép xuống giếng rồi, mấy người anh trở lại lấy giỏ thức ăn mà Giô-sép đã đem đến, giở ra ăn với nhau vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi họ đang ăn thì có một đoàn lái buôn đi ngang qua. Đây là những người đi buôn bán từ nơi này sang nơi kia. Họ đi bằng lạc đà, và chở theo rất nhiều hàng hóa. Thấy vậy, mấy người anh chợt nghĩ: "Ồ hay là mình đem thằng Giô-sép bán cho mấy người nầy để lấy một ít tiền, như vậy lợi hơn là giết nó đi." Nghĩ vậy nên họ gọi đoàn người đi buôn lại và bảo rằng họ có một đứa bé muốn bán để làm nô lệ. Các anh trở lại bên giếng kéo Giô-sép lên. Giô-sép mừng quá, tưởng các anh hết giận rồi nên tha cho mình. Nhưng nỗi mừng vui của Giô-sép biến thành lo sợ khi thấy các anh dẫn mình đến giao cho người lạ. Giô-sép chưa kịp hỏi gì cả thì đám người lạ mặt đến gần, nắm lấy Giô-sép, khiêng bổng lên, bỏ trên lưng lạc đà rồi trả cho các anh hai mươi đồng tiền bằng bạc. Giô-sép sợ quá, khóc lóc, van xin, nhưng chẳng ai thương.
Giô-sép chưa bao giờ gặp những người này, cũng không hiểu tiếng nói của họ, thế mà bây giờ các anh bắt Giô-sép phải đi với họ. Giô-sép không biết họ đem mình đi đâu, rồi họ sẽ làm gì mình đây. Nghĩ vậy nên Giô-sép sợ quá, quay nhìn các anh để cầu cứu nhưng chẳng ai động lòng thương mà cứu Giô-sép. Thế là Giô-sép bị đem đi đến một nơi thật xa, không còn được trở về gặp lại cha già và đứa em út yêu dấu. Lúc Giô-sép bị bán thì người anh cả không có mặt ở đó. Một lát sau, ông trở lại bên giếng để kéo Giô-sép lên thì không thấy Giô-sép đâu nữa. Ông nghĩ chắc mấy đứa em của ông đã giết Giô-sép rồi, nên ông buồn và lo quá. Ông biết thế nào cũng bị cha trách mắng, vì ông là anh cả, phải chịu trách nhiệm. Buồn quá, người anh cả bỏ đi.
Mấy người anh đã bán Giô-sép cho người ta rồi nên bây giờ phải tìm cách nói dối để chối tội. Sau một hồi bàn tính, họ bắt một con dê đem giết đi rồi lấy máu bôi vào chiếc áo choàng nhiều màu của Giô-sép. Họ xé rách chiếc áo và làm cho nhàu nát cho có vẻ như Giô-sép đã bị thú dữ giết chết. Sau đó, họ nhờ người đem về cho cha và nhắn: "Cha xem thử đây có phải là áo của Giô-sép không?" Nhìn chiếc áo dính đầy máu, người cha tin ngay là Giô-sép đã bị thú dữ giết chết nên ông khóc lóc thật là thảm thiết.
Khi thấy cha đau buồn, than khóc, vì mất đứa con yêu dấu có lẽ các anh của Giô-sép thỏa lòng lắm. Các anh đã tiêu diệt Giô-sép để cha không thể thương Giô-sép hơn là yêu thương họ. Các anh của Giô-sép đã đạt được điều họ mong muốn, đó là: loại Giô-sép ra khỏi gia đình, đem Giô-sép ra khỏi vòng tay yêu thương của cha. Tất cả chỉ vì lòng ganh ghét và ích kỷ. Các anh ganh ghét và ích kỷ đến nỗi không một người nào nghĩ đến nỗi đau khổ của cha già và dám nói thật cho ông biết là Giô-sép còn sống. Từ đó cha của Giô-sép sống trong đau buồn, cô đơn, thương tiếc cho đứa con ngoan đã chết một cách đau đớn.
CÂU HỎI
1. Tại sao các anh ghét Giô-sép?
2. Vì ganh ghét, các anh đã làm gì để hại Giô-sép?
3. Sau khi hại Giô-sép, các anh đã phạm thêm tội gì?
4. Tội ganh ghét có nguy hiểm không? Tại sao?
5. Xin kể một vài trường hợp các em cảm thấy ganh ghét người khác.