Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 13

Cô Gái Nô Lệ




Các em có nghe đến tên nước Sy-ri bao giờ không? Chắc là có, vì trong các bản tin trên báo hoặc trên radio, thỉnh thoảng chúng ta vẫn thường nghe nhắc đến nước Sy-ri. Đây là một trong những nước cổ xưa nhất trên thế giới. Nước này ở trong vùng Trung Đông và nằm về phía bắc nước Do-thái. Ngày xưa, người Sy-ri thường đem quân sang đánh Do-thái. Mỗi lần sang, họ đốt phá nhà cửa, giết dân lành và bắt hằng trăm người đem về làm nô lệ.
Một lần nọ, người Sy-ri cũng sang đánh phá các làng Do Thái và bắt một số người đem về Sy-ri. Trong đám người bị bắt có một em bé gái. Khi người ta đem em ra bán để làm nô lệ thì một vị tướng Sy-ri, tên là Na-a-man, mua em về để giúp việc trong nhà. Các em thử tưởng tượng, một cô gái nhỏ như các em, đang sống vui vẻ với gia đình, trong sự bảo bọc của cha mẹ, bỗng nhiên bị bắt, bị đưa đến một nơi xa lạ, rồi lại bị đem bán làm nô lệ, thật là tội nghiệp. Mỗi ngày cô bé phải làm việc cực nhọc, mà không được tiền lương. Có lẽ đêm đêm cô bé khóc vì nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ anh chị em trong gia đình.
Cô bé thật buồn và cô đơn, vì phải sống chung với những người xa lạ, khác giòng giống, khác tiếng nói. Hơn nữa, những người đó lại là kẻ thù của dân tộc em. Vì là nô lệ nên em phải làm theo lệnh của chủ. Em phải làm việc ngày đêm, và cũng không biết ngày nào mới được trở về với gia đình. Nếu phải sống trong hoàn cảnh như vậy chắc các em buồn lắm phải không? Không những buồn mà còn có thể oán trách Chúa và thù ghét người chủ của mình nữa. Nhưng cô bé nô lệ này thì khác. Em cũng nhớ nhà, nhớ quê hương, nhưng em không oán trách Chúa sao để em phải khổ. Em cũng không thù người Sy-ri hay ghét người chủ của em, vì em là người tin Chúa và có tình thương của Chúa. Vì thế, em làm việc rất siêng năng và dần dần xem gia đình của chủ như gia đình mình.
Một ngày kia, có người nói cho cô bé biết rằng tướng Na-a-man bị bệnh phung. Khi biết điều đó, em không khinh rẻ hay ghê tởm chủ như cách đa số người Do Thái thường đối xử với người bị phung, trái lại, em thấy thương ông và muốn tìm cách giúp ông. Em nhớ ở quê nhà có một thầy thuốc rất tài giỏi, đó là tiên tri Ê-li-sê. Tiên tri Ê-li-sê là người của Chúa, ông thường đi giảng dạy và chữa bệnh cho nhiều người. Em tin là vị tiên tri này có thể chữa được bệnh phung. Nghĩ thế nên em đến nói chuyện với bà vợ của ông tướng. Tướng Na-a-man bị bệnh đã lâu, nên nghe ai chỉ thầy thuốc ở đâu ông cũng cố tìm đến để chữa bệnh. Ông đã tốn bao nhiêu tiền bạc, dùng bao nhiêu thuốc, mà bệnh vẫn còn. Bệnh phung là bệnh đau đớn, khó chữa, ai cũng ghê tởm. Vì thế nên ông Na-a-man rất xấu hổ và khó chịu về chứng bệnh này. Bây giờ nghe nói bên Do-thái có người chữa được bệnh phung tướng Na-a-man mừng quá, ông liền xin phép vua Sy-ri cho ông qua đó chữa bệnh.
Được phép của nhà vua, tướng Na-a-man đem một toán lính hầu, cùng với ngựa xe và một số lễ vật, lên đường tìm đến nhà tiên tri Ê-li-sê. Nhưng, khi ông và toán lính hầu đến trước cửa nhà, vị tiên tri không tiếp mà chỉ cho người ra nói với ông rằng: "Hãy xuống sông Giô-đanh tắm bảy lần, da thịt ngươi sẽ lành và ngươi sẽ hết bệnh phung." Tướng Na-a-man giận quá, liền quay xe ra về. Vừa đi ông vừa nói: "Tôi tưởng nhà tiên tri đó sẽ ra đón tôi, rồi cầu xin Chúa chữa bệnh cho tôi, lấy tay đưa qua đưa lại trên chỗ có vết phung mà chữa bệnh cho tôi, chớ ai lại bảo tôi đi xuống sông Giô-đanh mà tắm bảy lần! Hai con sông A-ba-na và Bạt-ba ở Đa-mách không sạch hơn sông Giô-đanh sao mà tôi phải qua tận bên này để tắm cho lành bệnh. Tôi tắm dưới sông của nước tôi cũng lành bệnh vậy chớ!" Tướng Na-a-man vừa đi vừa nói cách giận dữ, nhất định không làm theo lời tiên tri Ê-li-sê. Có lẽ ông cho rằng vị tiên tri đã làm nhục ông.
Mấy người lính hầu thấy ông chủ tức giận, không chịu xuống sông Giô-đanh tắm như lời tiên tri Ê-li-sê đã bảo thì lo ngại. Họ sợ ông bỏ lỡ cơ hội được chữa lành bệnh. Vì thế họ đến gần, cố gắng lấy lời dịu dàng nói cho ông bớt giận. Họ gọi ông bằng cha và nói: "Cha ơi, nếu vị tiên tri truyền bảo cha làm một việc gì khó cha cũng cố gắng làm, huống gì nhà tiên tri chỉ bảo cha một việc đơn giản là xuống sông tắm bảy lần. Việc này dễ quá, cha cứ làm thử xem." Nghe mấy người lính nói, tướng Na-a-man suy nghĩ lại. Ông thấy họ có lý. Ông đã mất bao nhiêu thì giờ, công khó để đi tới đây, chẳng lẽ bây giờ còn một việc nhỏ nữa mà ông vì tự ái không chịu làm thì tất cả công khó của ông đều vô ích hết.
Nghĩ vậy nên tướng Na-a-man đành dẹp bỏ tự ái và tức giận, yên lặng xuống sông Giô-đanh tắm. Tắm xong lên, ông thấy trên người vẫn còn những vết lở rất là đau nhức. Ông hơi thất vọng, nhưng mấy người lính cố khích lệ ông. Họ nói: "Nhà tiên tri bảo cha phải tắm đến bảy lần, xin cha cứ kiên nhẫn tắm lại đi." Tướng Na-a-man thấy không còn cách nào khác hơn là làm đúng theo lời tiên tri Ê-li-sê đã truyền. Ông tắm lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đến lần thứ tư, thứ năm mà vẫn chưa lành bệnh. Có lẽ ông vừa tắm vừa cằn nhằn: Sao lại phải tắm đến bảy lần, nếu nước sông này linh nghiệm thì tắm ba bốn lần cũng đủ rồi. Nhưng không, Chúa muốn dạy cho vị tướng Sy-ri bài học khiêm nhường và vâng lời. Ông phải hạ mình xuống và vâng phục Đức Chúa Trời Toàn Năng thì ông mới kinh nghiệm được quyền năng của Ngài.
Na-a-man kiên nhẫn xuống sông Giô-đanh tắm đủ bảy lần. Sau khi tắm lần thứ bảy, Na-a-man xem lại tay chân và cả người thì thấy da thịt mình đã lành hẳn, đẹp như da thịt của các em nhỏ, đúng như lời vị tiên tri đã nói. Ông biết đây là quyền của Đức Chúa Trời Toàn Năng. Mừng quá, ông nhảy lên ngựa và ra lệnh cho tất cả mọi người quay trở lại nhà tiên tri Ê-li-sê. Ông đến đứng trước mặt nhà tiên tri và nói: "Thưa Ông, bây giờ tôi biết rằng trên khắp thế gian chẳng có một chúa nào ngoài Đức Chúa Trời của người Y-sơ-ra-ên." Na-a-man nói như thế chứng tỏ ông biết rằng những vị thần mà ông thờ lạy từ trước đến giờ chỉ là những vị thần vô tri giác, không có quyền năng gì cả. Chỉ một mình Chúa là Đấng quyền năng, Ngài cao hơn tất cả các đấng khác mà người ta tôn thờ. Các em có thấy như vậy không? Vì thế chúng ta chỉ thờ Chúa chứ không nên thờ một người nào khác.
Một vị tướng tài giỏi, nghênh ngang, nhưng khi kinh nghiệm quyền năng của Chúa đã cúi đầu suy tôn Chúa. Ông tuyên bố với vị tiên tri: "Từ nay trở đi, tôi sẽ không dâng tế lễ cho một vị thần nào khác ngoài Đức Chúa Trời." Na-a-man nói như thế có nghĩa là khi về đến nhà, ông sẽ dẹp bỏ bàn thờ của những vị thần mà ông vẫn thờ lâu nay, vì ông biết chỉ một mình Đức Chúa Trời là Đấng đáng được tôn thờ.
Chúa đã dùng một cô gái nô lệ nhỏ bé, yếu đuối, để làm nên một việc tốt đẹp cho Ngài. Qua cô bé, Chúa đã cứu vị tướng Sy-ri khỏi bệnh phung và cũng cứu cả linh hồn của ông nữa. Chúa đã chọn em bé gái này vào trong chương trình của Ngài, vì Chúa biết em là người kính sợ Chúa và vâng lời Ngài. Chúa biết em sẽ nói về Chúa cho người khác, nhất là cho người chủ ngoại quốc mà đáng lẽ em rất thù ghét. Chúa biết em bé gái này có lòng thương người và có lòng tin Chúa thành thật.
Có bao giờ các em nghĩ Chúa có thể dùng các em vào công việc của Ngài không? Chúa dùng tất cả những ai yêu mến Ngài và sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Ngài. Các em không phải đợi đến khi lớn lên hoặc học thành tài rồi mới làm công việc Chúa được. Ngay bây giờ các em cũng có thể được Chúa dùng, nếu các em kính yêu Chúa và sẵn sàng vâng theo lời Chúa dạy bảo.
CÂU HỎI
1. Tướng Na-a-man là người nước nào? Ông bị bệnh gì?
2. Ai đã giới thiệu tiên tri Ê-li-sê cho ông?
3. Tiên tri Ê-li-sê chữa bệnh cho Na-a-man bằng cách nào?
4. Tại sao cô bé nô lệ muốn giúp chủ được lành bệnh?
5. Nếu muốn được Chúa dùng, chúng ta phải làm gì?