Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 14

Người Đầy Tớ Tham Lam




Na-a-man là một vị tướng tài giỏi của nước Sy-ri. Ông bị bệnh phung đã lâu mà không ai chữa được. Sau nhờ cô bé giúp việc trong nhà mách cho một nhà tiên tri bên Do-thái nên ông được lành bệnh. Nhà tiên tri đó tên là Ê-li-sê . Tiên tri Ê-li-sê chữa bệnh cho tướng Sy-ri bằng cách nào các em còn nhớ không? Ông không cho uống thuốc hay xức thuốc gì cả, ông chỉ bảo tướng Na-a-man xuống sông Giô-đanh tắm đủ bảy lần thì được lành bệnh. Lúc đầu tướng Na-a-man không chịu, nhưng sau đó ông làm theo lời vị tiên tri, đến sông Giô-đanh tắm bảy lần nên đã được lành bệnh.
Khi thấy mình đã lành bệnh, tướng Na-a-man mừng quá, trở lại gặp tiên tri Ê-li-sê để tạ ơn. Ông nói: "Bây giờ tôi nhìn biết rằng, trên cả thế gian chẳng có một Chúa nào khác ngoài Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên." Nói xong, ông bảo lính hầu đem đến trước mặt vị tiên tri một số vàng bạc và mấy bộ quần áo thật sang trọng và nói: "Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với ông nên xin biếu ông vài món quà nhỏ, xin ông vui lòng nhận." Nhưng tiên tri Ê-li-sê không nhận, ông nói không phải là ông nhưng chính Đức Chúa Trời đã chữa bệnh cho vị tướng, vì thế ông không nhận quà của vị tướng. Dù Na-a-man năn nỉ, tiên tri Ê-li-sê nhất định không nhận quà, dù chỉ là một món quà nhỏ.
Trong lúc hai người nói chuyện thì Ghê-ha-xi, học trò của tiên tri Ê-li-sê, đứng gần đó. Thấy thầy không nhận những món quà giá trị, đẹp đẽ, anh tiếc lắm. Nhìn những túi vàng, bạc và mấy bộ quần áo trên tay người lính hầu, anh ta lại càng tiếc và càng thèm hơn nữa. Anh thầm mong thầy của anh đổi ý. Anh biết nếu vị tiên tri nhận những vàng bạc đó thì thế nào anh cũng được hưởng một phần. Nhưng tiên tri Ê-li-sê nhất quyết từ chối, không nhận một món quà nào. Cuối cùng, tướng Na-a-man đành phải bảo mấy người lính đem thùng quà trở ra xe để mang về. Anh Ghê-ha-xi thấy vậy buồn và tiếc quá. Lòng tham của anh nổi lên, anh cố suy nghĩ xem có cách nào để lấy được một ít vàng bạc đó.
Khi đoàn ngựa xe của tướng Sy-ri đi rồi, Ghê-ha-xi đứng nhìn theo trong lòng vừa buồn vừa tiếc. Anh thầm nghĩ: "Thầy mình làm một ơn lành quá lớn cho tướng Na-a-man mà không chịu nhận một món quà nào của ông ta cả, uổng quá, mình phải chạy theo để xin ổng chút ít gì mới được." Nghĩ thế nên Ghê-ha-xi vội vàng chạy theo. Tướng Na-a-man thấy có người chạy theo đằng sau thì quay lại nhìn. Khi thấy đó là học trò của tiên tri Ê-li-sê, ông liền dừng lại, nhảy xuống xe, đón Ghê-ha-xi và hỏi thăm xem có chuyện gì.
Ghê-ha-xi vừa thở vừa nói: "Thưa ông, mọi việc đều bình an, nhưng thầy tôi sai tôi đến thưa với ông rằng, có hai học trò của các vị tiên tri ở xa vừa mới đến, xin ông cho hai người đó một ta lâng bạc và hai bộ quần áo." Tướng Na-a-man nghe vậy liền gọi lính hầu đem bạc và quần áo đến. Ông năn nỉ Ghê-ha-xi nhận hai ta lâng bạc, rồi cho hai người lính giúp anh đem bạc và quần áo trở lên núi là nơi tiên tri Ê-li-sê ở. Ghê-ha-xi để hai người lính giúp anh cầm quà đi, nhưng khi đến gần nhà thì cho hai người ấy trở về. Còn anh, mang hết bạc và quần áo vào nhà cất, rồi đi đến gặp thầy, làm bộ như nãy giờ anh vẫn ở nhà chứ không có đi đâu cả.
Khi về gặp tiên tri Ê-li-sê, có lẽ trong lòng Ghê-ha-xi lo lắng và bối rối lắm, nhưng anh ta cố làm vẻ bình thản như không có chuyện gì cả. Dù vậy, tiên tri Ê-li-sê đã biết rõ hết, vì ông là tiên tri của Đức Chúa Trời. Thấy Ghê-ha-xi vào, muốn thử lòng thành thật của người học trò, vị tiên tri hỏi: "Anh đi đâu về đó?" Ghê-ha-xi đáp: "Thưa thầy, tôi không có đi đâu cả." Biết người học trò của mình sẽ chối tội chứ không nói thật nên Ê-li-sê nói: "Lúc tướng Na-a-man xuống xe đón anh, lòng tôi ở cùng anh nên tôi biết anh đã nói gì và đã làm gì, tôi biết rõ tất cả. Bây giờ không phải là lúc cho chúng ta nhận vàng bạc, quần áo hay những lợi lộc vật chất. Vì anh đã tham và đã nói dối để đạt những lợi lộc vật chất từ nơi tướng Na-a-man, nên bệnh phung của ông ta sẽ dính vào anh và dòng dõi anh đến đời đời." Tiên tri Ê-li-sê vừa dứt lời, Ghê-ha-xi bị nổi phung khắp cả người. Quá đau đớn và xấu hổ, anh đi ra khỏi nhà vị tiên tri. Vì tham lam và cố tình nói dối để đạt được những điều không phải là của mình nên Ghê-ha-xi đã phải mang lấy chứng bệnh phung ghê tởm suốt cả đời.
Câu chuyện này dạy chúng ta một điều thật quan trọng. Đó là, đối với Chúa tội nói dối là tội rất nặng, cũng như những tội cướp của, giết người, hay thờ hình tượng. Vì thế người phạm tội nói dối sẽ không tránh khỏi hình phạt của Chúa. Các em có nói dối bao giờ không? Chắc là có phải không? Các em cần xưng tội với Chúa và tránh đừng nói dối nữa. Nhiều khi chúng ta thấy tội nói dối như không hại gì, nhất là khi bao nhiêu người chung quanh chúng ta đều nói dối, kể cả những người mà chúng ta kính phục. Nhưng các em hãy cẩn thận, vì Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng: "Phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng" (Khải huyền 21:8b).
CÂU HỎI
1. Ai đã chữa lành bệnh phung cho tướng Na-a-man?
2. Tại sao tiên tri Ê-li-sê không nhận quà của Na-a-man?
3. Người học trò của Ê-li-sê đã làm gì?
4. Kết quả việc làm của Ghê-ha-xi là gì?
5. Tội tham lam và tội nói dối có nguy hiểm không? Tại sao?