Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 18

Trong Hang Sư Tử




Ngày xưa, bên nước Ba-tư có vua Đa-ri-út là người đạo đức và biết dùng những người tài giỏi. Vua Đa-ri-út chia nước Ba-tư ra thành nhiều khu vực, mỗi khu vực có một quan trấn thủ trông coi. Vì nước Ba-tư lúc đó khá lớn nên có tất cả 120 quan trấn thủ. Trên các quan này có ba vị quan thượng thư và một trong ba vị thượng thư đó là người Do Thái tên là Đa-ni-ên.
Ông Đa-ni-ên là người kính thờ Đức Chúa Trời. Ông được nhà vua tin cậy và quý trọng hơn những vị quan khác vì ý kiến của ông bao giờ cũng thành công và đem lại ích lợi cho cả nước. Thấy Đa-ni-ên là người tài giỏi, đạo đức, lại được Đức Chúa Trời phù hộ nên vua Đa-ri-út định cho ông lên làm thủ tướng.
Biết được ý định của nhà vua, các quan thượng thư và quan trấn thủ ganh ghét nên tìm cách hại Đa-ni-ên. Họ cố tìm lỗi của Đa-ni-ên để nhà vua đừng cho Đa-ni-ên cầm quyền trên họ. Nhưng vì Đa-ni-ên là người đạo đức, ngay thẳng nên họ không tìm được một tội nào để tố cáo cả. Cuối cùng, mấy ông quan đó họp lại để bàn tính mưu kế. Họ nói với nhau: "Đa-ni-ên là người ngay thẳng nên được vua tin cậy, bây giờ mình làm sao cho hắn thành người gian dối thì vua sẽ không tin cậy hắn nữa." Một người nói: "Khó lắm, vì hắn không bao giờ làm điều gì mờ ám đâu." Một ông quan khác nói: "Ồ, tôi biết chỗ yếu của Đa-ni-ên rồi!" Mọi người nôn nao hỏi: "Chỗ yếu của hắn là gì?" Ông quan kia từ từ nói: "Điều này liên quan đến tôn giáo. Đối với Đa-ni-ên, Đức Chúa Trời của hắn là trên hết, nếu mình làm sao mà hắn phải cãi lệnh vua để giữ luật pháp của Chúa của hắn thì mình sẽ hạ được hắn." Nghe đến đây, một người trong bọn reo lên thích thú: "Thôi, tôi biết rồi! Ngày nào tôi cũng thấy hắn cầu nguyện bên cửa sổ ba lần, mình chỉ cần làm cho việc cầu nguyện của hắn thành ra bất hợp pháp là đủ cho nhà vua hình phạt hắn và lột chức thượng thư của hắn luôn." Thấy ý đó hay nên tất cả các ông quan đều đồng ý là sẽ làm như thế.
Ngày hôm sau, một số người thay mặt cả bọn vào yết kiến nhà vua. Họ ca tụng vua và nói những lời chúc tốt đẹp. Sau đó, một người đứng lên thưa: "Tâu bệ hạ, tất cả các quan thượng thư, quan trấn thủ, các nghị viên và các đại thần đều đồng một lòng xin bệ hạ ban một lệnh mới cho toàn dân trong nước." Vua Đa-ri-út hỏi: "Các ngươi muốn ta ban luật gì?" Họ trả lời: "Xin bệ hạ ra chỉ dụ rằng trong suốt ba mươi ngày, hễ ai cầu xin một vị thần nào hay một người nào ngoài bệ hạ thì sẽ bị quăng vào hang sư tử. Xin bệ hạ ban lệnh đó ngay và ký tên vào để không ai thay đổi được." Vua Đa-ri-út thấy chỉ dụ này có thể làm tăng uy tín và quyền hành của mình nên đồng ý ngay. Nhà vua đâu ngờ đây là cái bẫy độc ác người ta giăng ra để làm hại Đa-ni-ên, vị quan thanh liêm, trung thành mà vua yêu quý.
Khi lệnh của vua đã ban ra, mấy ông quan thâm hiểm đến gần nhà Đa-ni-ên để rình xem ông có tuân lệnh của vua hay không. Đúng như điều họ đã đoán trước và trông mong, như thường lệ, Đa-ni-ên vẫn mỗi ngày ba lần quỳ bên cửa sổ cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Không còn mong ước gì hơn nữa, các quan thượng thư và quan trấn thủ vội vàng chạy vào cung, để tâu trình với nhà vua những điều họ đã trông thấy. Họ thưa: "Tâu bệ hạ, có phải chính bệ hạ đã ra lệnh rằng, trong suốt ba mươi ngày, hễ ai cầu xin thần nào hay người nào ngoài bệ hạ, thì sẽ bị quăng vào hang sư tử phải không?" Nhà vua trả lời: "Đúng như vậy, và theo luật của người Mê-đô Ba-tư thì khi luật đã ban ra không thể thay đổi được."
Nghe đến đây, các ông quan nham hiểm liếc mắt nhìn nhau sung sướng. Họ nói: "Tâu bệ hạ, Đa-ni-ên, tên tù binh Do Thái kia, không kiêng nể bệ hạ gì cả. Dầu có lệnh cấm không được cầu nguyện với người nào ngoài bệ hạ, vậy mà nó vẫn cứ mỗi ngày ba lần, cầu nguyện với Đức Chúa Trời của nó."
Khi nghe lời trình tâu của mấy ông quan, vua Đa-ri-út buồn lắm. Nhà vua suy nghĩ tìm cách để cứu Đa-ni-ên. Suốt ngày hôm đó nhà vua suy nghĩ mãi nhưng không tìm được một phương cách nào. Đến chiều tối mấy ông quan kia lại vào gặp nhà vua và nhắc: "Bệ hạ biết rằng, trong nước Mê-đô Ba-tư, lệnh của vua đã ban ra thì phải thi hành chứ không thể sửa đổi được." Họ biết nhà vua thương Đa-ni-ên và muốn cứu ông, nhưng nhà vua đã mắc bẫy của họ nên Đa-ni-ên phải chết. Họ sung sướng thấy mưu ác của mình đã thành.
Không thể làm gì khác hơn được nên vua Đa-ri-út đành cho người bắt Đa-ni-ên bỏ vào hang sư tử. Khi bọn lính dẫn Đa-ni-ên đi, nhà vua nói: "Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng ngươi hằng hầu việc, sẽ giải cứu ngươi." Lời này chẳng khác gì một lời cầu nguyện cho Đa-ni-ên. Sau khi bỏ Đa-ni-ên vào hang sư tử rồi, người ta lấy tảng đá lớn chận cửa hang lại và xin vua đóng ấn vào để vua không thể đổi ý tha cho Đa-ni-ên.
Vua Đa-ri-út buồn rầu trở về cung điện. Suốt đêm hôm đó, nhà vua không ăn uống mà cũng không cho ban nhạc vào ca hát như mọi hôm. Ông cũng không ngủ được vì quá lo lắng cho Đa-ni-ên. Ông không biết Đa-ni-ên có thoát khỏi móng vuốt của sư tử không. Ngày hôm sau, khi trời vừa sáng, nhà vua thức dậy vội vàng đi đến hang sư tử. Ông gọi Đa-ni-ên với giọng rầu rĩ: "Hỡi Đa-ni-ên là tôi tớ của Đức Chúa Trời hằng sống! Đức Chúa Trời có giải cứu ngươi khỏi miệng sư tử được không? Nhà vua giật mình khi nghe Đa-ni-ên trả lời: "Tâu bệ hạ, Chúa đã sai thiên sứ bịt miệng sư tử, nên nó không làm hại đến tôi, bởi vì Chúa biết tôi là người vô tội."
Vua Đa-ri-út mừng quá, sai người đem Đa-ni-ên lên khỏi hang. Các quan và lính lại gần xem Đa-ni-ên có bị thương tích gì không nhưng họ không thấy một vết tích vào trên người ông, vì ông đã nhờ cậy Đức Chúa Trời Toàn năng. Sau đó vua ra lệnh bắt những người đã lập mưu hại Đa-ni-ên quăng vào hang sư tử. Khi họ vừa rơi xuống đáy hang thì sư tử vồ lấy và xé xác tất cả. Nhà vua cũng ra chiếu chỉ cho toàn dân trong nước như vầy: "Trong cả nước Ba-tư, mọi người phải kính trọng Đức Chúa Trời của Đa-ni-ên, vì Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, Ngài đã làm phép lạ để giải cứu người hầu việc Ngài."
Thế là nhờ vâng lời Chúa và giữ vững lòng tin, Đa-ni-ên đã được giải cứu và làm rạng danh Chúa trong cả nước Ba-tư. Khi tin Chúa và vâng lời Chúa dạy chúng ta có thể gặp khó khăn, bị bắt bớ, dọa nạt hay phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng nếu chúng ta nhất quyết tin Chúa và vâng lời Chúa, Ngài sẽ cứu chúng ta ra khỏi, và qua chúng ta, nhiều người khác sẽ biết đến Chúa.
CÂU HỎI
1. Nhân vật chính trong câu chuyện này là ai?
2. Người đó làm gì mà bị quăng vào hang sư tử?
3. Ông có bị chết không? Tại sao?
4. Em học được điều gì qua câu chuyện này?