Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 12

Chiếc Thuyền Trong Cơn Bão




Khi còn sống trên trần gian, Chúa Giê-xu thường đi nơi này nơi kia, giảng dạy và chữa lành những người đau ốm. Chúa thường lên trên vùng đồi núi hoặc xuống bên bờ hồ Ga-li-lê để giảng dạy. Hồ Ga-li-lê có nhiều cá nên những người chài lưới thường đem thuyền đến để đánh cá. Ban đêm họ thả lưới đánh cá, ban ngày họ đem cá ra chợ bán, hoặc ngồi trên bờ giặt lưới, vá lưới.
Thường thường hồ Ga-li-lê yên tịnh, vắng vẻ, chỉ có những người đánh cá làm việc trên bờ hoặc trong thuyền. Nhưng ngày hôm đó trên bờ hồ có rất đông người. Nhiều người không biết có chuyện gì, nhưng thấy đông người cũng tò mò đến xem nên càng lúc bờ hồ càng đông. Cuối cùng mới biết bờ hồ hôm đó đông người là vì có người đồn rằng có một vị thầy từ Na-xa-rét đến, có tài giảng dạy và chữa bệnh. Vị thầy đó chính là Chúa Giê-xu.
Những người nghe nói về Chúa đã lâu nhưng chưa bao giờ thấy Ngài hôm đó rủ nhau đến để nhìn mặt Chúa và xem Ngài chữa bệnh. Những người đau ốm thì đến với hy vọng sẽ được Chúa chữa lành. Vì thế, khi Chúa Giê-xu đến bên bờ hồ thì dân chúng trong các làng gần đó đã kéo đến thật đông. Họ chen lấn nhau đến gần bên Chúa để được nhìn rõ Ngài. Các em có chen lấn trong đám đông bao giờ chưa? Trong đám đông người ta hay chen lấn xô đẩy nhau phải không? Bên bờ hồ Ga-li-lê ngày hôm đó cũng vậy, người nào cũng muốn đến gần Chúa và muốn nhìn rõ Ngài, nên cứ chen lấn xô đẩy nhau mãi.
Có lẽ có người khi đến gần nhìn thấy Chúa thì ngạc nhiên vì Chúa trông cũng giống như mọi người khác nhưng sao lại có quyền chữa bệnh và làm phép lạ. Thật ra, tuy Chúa Giê-xu là người như chúng ta, nhưng Ngài cũng là

Con của Đức Chúa Trời, vì thế Ngài có thể làm những việc lạ lùng, không ai làm được. Nhất là Chúa có quyền chữa bệnh và tha tội.
Hôm đó người đến nghe quá đông, bờ hồ Ga-li-lê thì chật hẹp. Người ta chen lấn ồn ào quá nên Chúa phải bước xuống một chiếc thuyền gần bờ, Ngài bảo chèo ra xa một chút rồi ngồi trong thuyền giảng dạy. Nhờ đó mọi người đều thấy rõ Chúa và nghe giảng cách dễ dàng. Khi Chúa giảng, người ta yên lặng, chăm chú nghe với tấm lòng khao khát. Họ nói với nhau: "Tôi chưa nghe Người nào giảng thuyết hay như Người này." "Lời giảng của Người có sức mạnh lạ lùng, khiến tôi phải vâng theo." Cũng như những lần khác, Chúa Giê-xu lấy những ví dụ trong đời sống giảng giải Lời của Đức Chúa Trời, vì thế ai cũng có thể hiểu được. Chúa cũng chữa lành cho những người đau ốm hay tàn tật. Chúa cứ tiếp tục giảng và chữa bệnh luôn cho đến chiều tối, đến nỗi không có thì giờ để nghỉ ngơi hoặc ăn uống.
Khi thấy trời đã gần tối, Chúa Giê-xu cho dân chúng ra về còn Ngài ở lại trong thuyền và bảo các môn đồ chèo qua phía bên kia bờ. Có một vài chiếc thuyền khác cùng đi. Khi thuyền bắt đầu đi, Chúa xuống dưới lòng thuyền tìm một chỗ để nghỉ vì Ngài đã làm việc quá nhiều suốt ngày hôm đó. Một lát sau, Chúa ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Thuyền đi được một lúc thì trời bỗng nổi gió mạnh. Từng đám mây đen không biết từ đâu kéo đến, bao phủ cả bầu trời. Một số môn đồ vốn làm nghề chài lưới, thường đi lại trên biển hồ và biết hồ hay nổi gió bão bất ngờ, nhưng thấy gió bão mạnh quá họ cũng lo sợ, không biết có qua được đến bờ bên kia hay không. Gió nổi lên càng lúc càng mạnh, sóng bắt đầu dâng cao, tạt nước vào thuyền. Các môn đồ người thì ra sức chống chèo, người thì lo tạt nước ra cho khỏi chìm thuyền. Dù cố sức chèo, con thuyền cũng chẳng đi đúng theo hướng đã định, nó cứ chòng chành theo lượn sóng, có lúc như muốn lật úp lại.
Những môn đồ làm nghề chài lưới, dù đã quen với sóng gió trên biển hồ, thấy gió bão quá lớn cũng hoảng sợ. Họ nghĩ chuyến này chắc là chết hết. Lúc đó họ bỗng nhớ đến Chúa Giê-xu. Không thấy Ngài đâu cả, một vài người đi tìm. Khi xuống dưới lòng thuyền thì thấy Chúa đang ngủ say ở đằng sau lái. Các môn đồ đánh thức Chúa dậy và nói: "Thầy ơi, gió bão dữ quá, chắc mình chết hết, thầy không lo sao?" Chúa Giê-xu liền thức dậy, Ngài đứng lên nhìn từng đợt sóng cao và phán: "Hãy êm đi, lặng đi!" Tức thì gió liền ngừng thổi, mặt hồ đang nổi sóng ồn ào bỗng yên lặng như tờ.
Chúa quay lại nhìn các môn đồ và nói: "Sao các ngươi sợ? Chưa có đức tin sao?" Tất cả các môn đồ đều yên lặng, không biết trả lời làm sao. Bây giờ họ không sợ gió bão nữa nhưng trong lòng sợ hãi trước việc lạ lùng mà họ vừa chứng kiến. Các môn đồ hỏi nhau: "Người nầy là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh?"
Ngày xưa các môn đồ không biết Chúa Giê-xu là ai mà sao có nhiều quyền phép lớn lao như thế, còn hôm nay, các em có biết Chúa là ai không? Ngài là Thượng Đế, là Đức Chúa Trời quyền năng. Chính Ngài đã tạo dựng nên trời đất, sông núi, gió mưa... vì thế tất cả đều vâng lệnh Ngài.
Chúa đã tạo dựng nên vạn vật và loài người. Vì thế con người phải thờ phượng Ngài. Chúa có quyền trên thiên nhiên, trên gió bão, sông núi, biển cả... nên Ngài có thể che chở chúng ta khỏi những nguy hiểm trong đời sống. Là con của Chúa, chúng ta không có gì phải lo sợ.
Các em có hay sợ không? Các em thường sợ gì nhất? Sợ ma? sợ chết? sợ bị đau, sợ bị tai nạn? Đời sống có nhiều điều đáng cho ta lo sợ. Tuy nhiên, Nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa thì không còn gì đáng phải lo sợ nữa. Nếu các em tin Chúa và dâng đời sống cho Chúa làm Chủ, Ngài sẽ luôn ở bên cạnh, chăm sóc, che chở và hướng dẫn các em. Chúa sẽ ban cho các em niềm vui và bình an trong tâm hồn và các em sẽ không còn thấy lo sợ gì nữa.
CÂU HỎI
1. Câu chuyện này xảy ra tại đâu?
2. Khi các môn đồ đang chèo thuyền, có gì xảy ra?
3. Lúc đó Chúa Giê-xu đang làm gì? Ở đâu?
4. Chúa đã làm gì để cứu giúp các môn đồ?
5. Nếu muốn được Chúa cứu giúp, chúng ta phải làm gì?