Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 13

Người Về Từ Cõi Chết




Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy trong các thành, các làng, có nơi người ta đón tiếp Ngài nhưng cũng có nơi không đón tiếp Ngài. Có người đi nghe Chúa giảng để bắt bẻ, hạch hỏi. Có người nhạo cười và xem thường Chúa, nghĩ rằng Chúa chỉ là con của một ông thợ mộc nghèo, ít học. Tuy nhiên, cũng có nhiều người kính phục Chúa và tiếp nhận lời dạy của Ngài.
Trong làng Bê-tha-ni có một gia đình kia kính yêu Chúa Giê-xu và tin Ngài hết lòng. Họ không những tin Chúa là Con của Đức Chúa Trời, làm theo lời Chúa dạy mà còn luôn luôn mở cửa nhà để đón tiếp Ngài. Gia đình này chỉ có ba anh em. Người anh cả tên là La-xa-rơ, hai cô em gái tên là Ma-thê và Ma-ri. Mỗi lần Chúa Giê-xu đến làng Bê-tha-ni, Ngài và các môn đồ thường ở lại nhà của anh em La-xa-rơ. Lúc đó, mỗi khi đi từ nơi này đến nơi kia, hầu hết mọi người đều phải đi bộ, đường lại khó đi nên dễ mỏi mệt. Vì thế nếu nhà nào mở cửa tiếp đón, Chúa và các môn đồ vào ngay.
Nhà của La-xa-rơ như là trạm dừng chân cho Chúa Giê-xu và các môn đồ. Anh em La-xa-rơ kính yêu Chúa và gần gũi với các môn đồ, khiến họ cảm thấy thoải mái dễ chịu mỗi khi ghé lại nhà này. Lúc nào Chúa đến, ba anh em cũng muốn giữ Chúa ở lại lâu hơn, nhưng thường Chúa chỉ ghé lại một vài ngày, rồi lại lên đường đi nơi khác giảng dạy. Một lần kia, anh em La-xa-rơ giữ Chúa lại, không muốn Ngài đi đâu cả, vì họ biết có một số người đang tìm cách giết Ngài. Họ sợ rằng nếu Chúa đi ra giảng dạy nữa thì có thể sẽ bị nguy đến tính mạng. Anh em La-xa-rơ lo sợ và ngăn cản Chúa vì yêu Ngài nhưng cũng vì họ không biết rằng, mục đích của Chúa xuống trần gian là chịu chết để cứu người có tội.
Dù anh em La-xa-rơ ngăn cản, Chúa và các môn đồ vẫn tiếp tục lên đường. Từ làng Bê-tha-ni, họ đi về hướng sông Giô-đanh để lên thành Giê-ru-sa-lem. Dọc đường, Chúa dừng lại nơi này nơi kia, tiếp tục giảng dạy và chữa bệnh. Có nhiều người đi theo nghe Chúa giảng vì họ đã thấy những phép lạ Chúa làm và tin rằng Chúa là Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Khi Chúa đi rồi, anh em La-xa-rơ tiếp tục lo công việc hằng ngày.
Sau đó ít lâu, La-xa-rơ bị bệnh. Lúc đầu tưởng chỉ là cảm cúm nhẹ nhưng không ngờ bệnh ngày càng nặng. Hai cô em gái của ông bắt đầu lo. Ma-ri đi tìm thầy thuốc, Ma-thê thì chăm sóc và nấu cháo cho anh ăn. La-xa-rơ uống thuốc nhưng bệnh chẳng bớt tí nào. Hai chị em nghĩ đến Chúa Giê-xu, nghĩ đến bao nhiêu người bệnh đã được Chúa chữa lành. Ma-ri nói với chị: "Chị ơi, phải mà có Chúa ở đây, Ngài chỉ phán một lời là anh La-xa-rơ sẽ lành bệnh. Hay là mình hỏi thăm xem Chúa đang ở đâu. Nếu biết anh La-xa-rơ đang đau nặng, thế nào Chúa cũng đến chữa bệnh cho anh ấy." Nghĩ vậy nên hai chị em nhờ người đi tìm Chúa Giê-xu để báo cho Chúa biết là La-xa-rơ đang đau nặng.
Một người bạn của gia đình Ma-thê tìm gặp Chúa Giê-xu và nói: "Thưa thầy, người mà thầy yêu đang đau nặng!" Nghe vậy Chúa nói: "Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, hầu cho Con Đức Chúa Trời bởi đó được rạng danh." Xong Chúa ở lại nơi đó thêm hai ngày nữa. Sau đó, Chúa bảo các môn đồ đi với Ngài về vùng Giu-đê. Các môn đồ thưa: "Thưa thầy, hôm trước người Giu-đa đã tìm cách ném đá thầy mà bây giờ thầy lại trở về chỗ đó sao?" Chúa trả lời: "La-xa-rơ, bạn ta đang ngủ, ta sẽ đi đánh thức người dậy." Các môn đồ tưởng Chúa bảo La-xa-rơ đang ngủ thật nên nói: "Thưa thầy, nếu ngủ được chắc sẽ mau lành bệnh." Thật ra, Chúa có ý nói rằng La-xa-rơ đã chết, và Ngài sẽ đến gọi ông sống lại, nhưng các môn đồ tưởng nói về giấc ngủ thường. Sau cùng, thấy các môn đồ không hiểu gì cả nên Chúa nói: "La-xa-rơ đã chết rồi! Ta mừng là không có ta tại đó lúc La-xa-rơ đau, nhờ vậy các ngươi sẽ thấy việc ta làm và sẽ tin." Nói xong, Chúa và các môn đồ đi đến làng Bê-tha-ni.
Khi Chúa Giê-xu đến nơi thì người ta chôn La-xa-rơ đã được bốn ngày. Có người thấy Chúa sắp vào làng thì chạy về báo tin cho chị em Ma-thê hay. Ma-thê vội vàng chạy ra cổng làng đón Chúa. Gặp Chúa, Ma-thê vừa khóc vừa nói: "Thưa Chúa, nếu có Chúa ở đây thì anh con đã không chết! Nhưng mà con biết là điều gì Ngài cầu xin Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời cũng ban cho." Chúa Giê-xu nói: "Anh con sẽ sống lại." Ma-thê đáp: "Thưa Chúa, con biết đến ngày cuối cùng anh con sẽ sống lại." Đức Chúa Giê-xu liền phán: "Ta là sự sống lại và sự sống, người nào tin ta thì sẽ sống, mặc dù đã chết rồi. Con tin điều đó không?" Ma-thê thưa: "Thưa Chúa con tin. Con tin Chúa là Đấng Cứu Thế, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian."
Nói xong, Ma-thê lén chạy về nhà, gọi Ma-ri và nói: "Ma-ri ơi, thầy đến rồi! Thầy ở đằng kia đang gọi em lại đó." Nghe Chúa đến, Ma-ri vội vàng đứng dậy đi ra gặp Ngài. Mấy người bạn đang đến chia buồn, thấy Ma-ri tự nhiên đứng lên đi thì tưởng nàng ra mộ khóc nên cũng đi theo. Vừa thấy Chúa, Ma-ri quỳ xuống bên chân Ngài, khóc và nói: "Chúa ơi, nếu có Chúa ở đây thì anh con đã không chết!" Chúa Giê-xu thấy Ma-ri khóc, mấy người đi với nàng cũng khóc, Ngài đau lòng lắm. Chúa hỏi: "Các ông bà chôn La-xa-rơ ở đâu?" Họ trả lời: "Thưa Chúa ở đằng kia, mời Chúa lại thăm mộ." Đức Chúa Giê-xu khóc. Mấy người bạn của Ma-thê và Ma-ri nói với nhau: "Coi kìa, Chúa cũng khóc, Ngài thương La-xa-rơ biết bao nhiêu!" Những người khác thì nói: "Ngài đã từng mở mắt cho người mù, chẳng lẽ lại không cứu sống người này được sao?"
Chúa Giê-xu, các môn đồ và những người bạn của La-xa-rơ đi lại bên mộ. Ngôi mộ là một cái hang, trước cửa hang có tảng đá lớn chận lại. Ngày xưa người Do Thái không chôn người chết dưới đất nhưng chỉ để người chết trong những cái hang đá, rồi lấy tảng đá lớn chận kín cửa hang để thú dữ không vào được. Chúa Giê-xu đến trước cửa mộ và bảo người ta lăn tảng đá chận cửa mộ ra. Nghe vậy Ma-thê liền thưa: "Thưa Chúa, đã có mùi hôi vì anh con nằm trong đó đã bốn ngày rồi!" Chúa nói: "Ta chẳng từng bảo rằng nếu con tin thì sẽ thấy vinh hiển của Đức Chúa Trời sao?"
Vâng lời Chúa, mấy người bạn của La-xa-rơ lăn tảng đá chận cửa mộ qua một bên. Chúa Giê-xu bèn ngước mặt lên trời và cầu nguyện như vầy: "Thưa Cha, con tạ ơn Cha vì Cha đã nhậm lời con. Con biết rõ rằng Cha nhậm lời con luôn, nhưng con nói như vậy là vì đoàn dân này đứng chung quanh con, để họ tin rằng chính Cha đã sai con đến." Cầu nguyện xong, Chúa gọi to: "La-xa-rơ, ra đây!" Mọi người nhìn về phía cửa mộ, hồi hộp chờ đợi. Trong mộ, La-xa-rơ từ từ đi ra, tay chân mặt mũi còn quấn vải liệm. Có lẽ lúc đó một số người sợ quá bỏ chạy. Chúa bảo những người đang đứng đó đến tháo vải liệm ra cho La-xa-rơ. Mọi người ngần ngại, không dám nhúc nhích nhưng chỉ vài giây sau, một vài người bước lại, rồi tất cả đều đến, tháo tấm vải liệm quấn trên người La-xa-rơ. Ai nấy đều vui mừng ca ngợi Chúa khi thấy La-xa-rơ đã thật sự sống lại.
Những người chứng kiến việc Chúa Giê-xu gọi La-xa-rơ sống lại liền tin Ngài. Họ tin Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, vì phép lạ đó chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể làm được. Chỉ một mình Đức Chúa Trời có thể ban sự sống. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, đã đến thế gian làm người, và đã chịu chết để cứu người. Chúng ta cần phải tin nhận Chúa để được cứu rỗi. Kinh Thánh dạy: "Ai tin Con thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó" (Giăng 3:36).
CÂU HỎI
1. Anh em La-xa-rơ sống tại đâu?
2. Họ thường làm gì để giúp Chúa Giê-xu và các môn đồ?
3. Có chuyện gì xảy ra cho La-xa-rơ?
4. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài đã làm gì?
5. Phép lạ này chứng tỏ Chúa Giê-xu là ai?