Trang Chủ :: Chia Sẻ

BÀI 62

Việc Chôn Chúa

Ma-thi-ơ 27:55-66

 

1. Xin kể tên các phụ nữ đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài (c. 55-56).

2. Xin đọc Ê-sai 53:9a và cho biết lời tiên tri nầy đã được ứng nghiệm như thế nào? Theo Ma-thi-ơ 27:57-60, “kẻ giàu” được nhắc đến trong Ê-sai 53:9 là ai?

3. Bạn nghĩ gì về đề nghị của “các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si” với Phi-lát ngay cả sau khi họ đã giết và chôn Chúa (c. 62-64)?

 

 

 

 

 

 

 

 

Ma-thi-ơ 26:56 cho biết khi Chúa Giê-xu bị bắt, “hết thảy môn đồ bỏ Ngài mà trốn đi.” Phi-e-rơ là người duy nhất theo Chúa xa xa (26:58) nhưng sau khi Phi-e-rơ chối Chúa (26:69-75) thì không còn môn đồ nào ở với Chúa nữa. Môn đồ duy nhất có mặt với Chúa Giê-xu khi Ngài chịu đóng đinh là sứ đồ Giăng, người được gọi là “môn đồ Ngài yêu” (Giăng 19:25-27). Sứ đồ Giăng là nam môn đồ duy nhất chứng kiến cái chết của Chúa (Giăng 19:35). Ngoài Giăng ra, thì những môn đồ khác có mặt với Chúa trong giờ phút cuối cùng là các nữ môn đệ:

Vả, có nhiều người đàn bà đứng coi ở đàng xa, là người đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài (c. 55).

Các nữ môn đệ nầy chứng kiến cảnh Chúa Giê-xu chịu đóng đinh nhưng họ đứng coi ở đàng xa (c. 55a) có lẽ vì sợ liên lụy với tử tội hay không muốn nhìn thấy sự khủng khiếp của cái chết trên cây thập tự. Các phụ nữ nầy đứng coi ở đàng xa cũng hàm ý làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Thi thiên 38:11. Dù gì đi nữa, sự có mặt của các nữ môn đệ chứng tỏ lòng yêu mến Chúa và lòng trung tín cho đến cùng của họ. Ma-thi-ơ cho biết họ là những người đã đi theo Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê để hầu việc Ngài (c. 55b). Theo Lu-ca 8:2-3, họ cũng là những môn đệ giúp đỡ Chúa về vật chất.

Ma-thi-ơ đặc biệt kể tên ba người sau:

1. Ma-ri Ma-đơ-len, nghĩa là Ma-ri đến từ Ma-đa-la hay Ma-ga-đan (15:39) để phân biệt với những người khác cũng mang tên Ma-ri.

2. Ma-ri, mẹ của Gia-cơ và Giô-sép. Phúc Âm Mác gọi bà là “mẹ Gia-cơ nhỏ và Giô-sê” (Ma1c 15:40).

3. Mẹ hai con trai của Xê-bê-đê. Phúc Âm Mác gọi bà là Sa-lô-mê (Mác 15:40).

Phụ nữ trong thời Chúa Giê-xu rất bị coi thường nhưng sự hiện diện của các nữ môn đệ theo Chúa cho đến giờ phút cuối cùng, đặc biệt lúc Chúa chết, chôn và sống lại cho thấy qua Chúa Giê-xu, địa vị của phụ nữ đã được nâng cao và trân quý trên phương diện tâm linh (Ga-la-ti 3:28).

Đến chiều tối, có một người giàu, ở thành A-ri-ma-thê, tên là Giô-sép, chính là một môn đồ của Đức Chúa Jêsus, đến nơi Phi-lát mà xin xác Đức Chúa Jêsus. Phi-lát bèn truyền cho. Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá (c. 57-60a).

Sự việc Chúa Giê-xu được chôn trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá (c. 60a) đã làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Ê-sai 53:9: “Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu.” Kinh Thánh cho chúng ta biết những điều sau đây về Giô-sép, người lo việc chôn Chúa:

1. Ông là người giàu, các tài liệu lịch sử cho biết “cái huyệt mới đục trong hòn đá” như vậy rất đắt tiền.

2. Nguyên quán ở A-ri-ma-thê. Chúng ta không rõ địa danh nầy ở đâu, có thể là Ra-ma-tha-im (I Sa. 1:1). Giô-sép chuẩn bị mộ cho mình ở Giê-ru-sa-lem nên chắc ông không còn ở A-ri-ma-thê nữa.

3. Giô-sép là môn đồ của Chúa nhưng tin Chúa âm thầm không dám công khai vì sợ người Giu-đa (Giăng 19:38).

4. Ông là nghị viên tòa công luận là tổ chức cáo gian và kết án tử hình Chúa Giê-xu (26:59-66). Giô sép “không đồng ý và cũng không dự việc các người kia đã làm” (Lu-ca 23:50-51).

5. Lu-ca cho biết Giô-sép là người chính trực công bìnhvẫn trông đợi nước Đức Chúa Trời (Lu-ca 23:50-51).

Giô-sép làm môn đồ Chúa cách kín giấu nhưng khi các môn đồ khác của Chúa bỏ trốn thì ông đã ra mặt để lo việc chôn cất Chúa. Đây thật là bằng chứng của một môn đệ thật, không còn sợ liên lụy hay sợ người Giu-đa nữa!

Giô-sép lấy xác Ngài mà bọc trong tấm vải liệm trắng và đưa để trong một cái huyệt mới mà người đã khiến đục cho mình trong hòn đá (c. 60a).

Hai đặc điểm của việc chôn Chúa là:

1. Xác Chúa được bọc trong tấm vải liệm trắng (nguyên văn là sạch): “Giô-sép nhận xác và khâm liệm bằng vải gai sạch” (Bản Hiệu Đính).

2. Xác Chúa được để trong một cái huyệt mới. Phúc Âm Giăng xác định: “Cái huyệt mới, chưa chôn ai” (Gia8ng 19:41b).

Ngoài ra, Ni-cô-đem là một môn đồ âm thầm khác của của Chúa Giê-xu cũng đã đem đến “độ một trăm cân một dược hòa với lư hội” để tẩm xác Chúa (Giăng 19:39). Chúa Giê-xu đã bị người La-mã xử tử như một tên tội phạm nhưng Ngài đã được chôn cất trang trọng như một người nhà giàu đúng như lời tiên tri: “Người ta đã đặt mồ người với những kẻ ác, nhưng khi chết, người được chôn với kẻ giàu.”

Trong câu 62, Ma-thi-ơ nói về ngày mai (là ngày sau ngày sắm sửa). Đây chính là ngày Sa-bát, nhưng Ma-thi-ơ đã tránh không dùng từ “ngày Sa-bát” ở đây có lẽ vì sự việc ông mô tả tiếp theo đó. Mặc dù Chúa Giê-xu đã bị giết và người ta đã chôn Chúa nhưng kẻ thù của Chúa vẫn chưa thỏa lòng. Một mặt, họ ganh ghét Chúa và không tin Ngài nhưng mặt khác, họ lại sợ rằng lời Chúa phán có thể thành sự thật (Chúa sẽ sống lại sau ba ngày). Do đó họ đã đến gặp Phi-lát với lời yêu cầu xin cho lính canh giữ mồ mả của Chúa (c. 62-64).

Sự việc Chúa Giê-xu phục sinh là trọng tâm của Phúc Âm và là giáo lý quan trọng nhất trong Hội Thánh đầu tiên. Phúc Âm Ma-thi-ơ được viết trong bối cảnh nầy cho thấy tính cách xác thực của sự kiện Chúa phục sinh vì nếu không, chính quyền La-mã hay giới lãnh đạo tôn giáo lúc đó chỉ cần đem xác Chúa ra làm bằng chứng để đả phá lời dạy của môn đồ Chúa.

Kẻ thù của Chúa sợ rằng Chúa Giê-xu sẽ sống lại nhưng họ đã che giấu sự lo âu của mình bằng những lời thật hồ đồ, gán cho Chúa Giê-xu:

Thưa Chúa, chúng tôi nhớ người gian dối nầy, khi còn sống, có nói rằng: Khỏi ba ngày thì ta sẽ sống lại. Vậy, xin hãy cắt người canh mả cẩn thận cho đến ngày thứ ba, kẻo môn đồ nó đến lấy trộm xác đi, rồi nói với chúng rằng: Ngài đã từ kẻ chết sống lại. Sự gian dối sau đó sẽ tệ hơn sự gian dối trước (c. 63-64).

Lời yêu cầu xin lính La-mã canh gác mộ Chúa đã được Phi-lát từ khước cách khéo léo:

Phi-lát nói với họ rằng: Các ngươi có lính canh; hãy đi canh giữ theo ý các ngươi (c. 65).

Và vì vậy, người ta đã niêm phong mả Ngài lại, cắt lính canh giữ, lấy làm chắc chắn lắm (c. 66). Lời bài thánh ca “Chúa Phục Sinh” thật đúng:

Niêm phong mả Chúa dư công,

Jêsus Cứu Chúa tôi!

Thật canh mả Chúa hư không,

Chúa Jêsus tôi!