Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 7

Điều Luật Thứ Sáu (III)

I Cô-rinh-tô 11:24-27

"Ngươi chớ giết người" (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:13).

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô đã chịu thử thách hoạn nạn như thế nào? Tại sao ông có thể vui mừng trong những hoàn cảnh gian khổ? Bạn đã thực hành thế nào lời khuyên của Phao-lô trong Phi-líp 4:4?

Trong cuốn How to Stop Worrying, Dale Carnegie thuật lại trường hợp của Booth Tarkington, Tarkington thường nói Đức Chúa Trời cho tai họa gì ông cũng bằng lòng hết, miễn đừng cho đui mù. Éo le thay khi về già, mắt ông kéo mây và sau nhiều lần được bác sĩ chuyên môn về mắt giải phẫu, bịnh không giảm bớt và ông đã bị mù. Một tai nạn mà Tarkington sợ nhất, kỵ nhất, bây giờ đến với ông! Bạn có hình dung được phản ứng của ông lúc đó ra sao không? Có lẽ bạn tưởng tượng ông sẽ tự tử. Không! Ông chấp nhận sự mù lòa đó và tìm nguồn vui trong đời sống tinh thần.

Thánh Phao-lô từng bị gian lao đủ cách, nhưng không bạc nhược, bị quẩn bách mà không bao giờ thất vọng, bị thất bại nhưng không hư hỏng. Ông bị lao tù nhiều lần, đòn vọt vô số, nhiều phen gần bỏ mạng. Năm lần bị người Do Thái đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục. Ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần chìm tàu...chịu cực nhọc vất vả, thao thức trằn trọc, nhịn ăn cầu nguyện, nhiều khi phải đói khát, rét mướt, trần truồng (II Cô-rinh-tô 11:24-27 BDY). Nhưng trong tất cả đau thương, khổ sầu ấy, Phao-lô nói: Tôi...vui mừng trong mọi cảnh gian khổ (II Cô-rinh-tô 7:4).

Mong bạn đừng bao giờ quên lời Thánh Kinh này: Buồn rầu theo thế gian sinh ra sự chết (II Cô-rinh-tô 7:10) để không phải thú nhận như Đa-vít: Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá. Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn (Thi-thiên 38:8). Trong bức thư gởi cho các tín hữu Phi-líp, Phao-lô có lời khuyên này: Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: hãy vui mừng đi (Phi-líp 4:4).

Lạy Chúa, khi hoạn nạn, khó khăn xảy đến, xin giúp con không buồn lo thái quá mà tự hại mình. Xin giúp con tìm thấy niềm vui trong sự nương cậy Ngài.

(c) 2024 svtk.net