Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 25

Nỗi Lòng Của Một Người Yêu Nước

Giê-rê-mi 45:1-5

"Ngươi khá nói cùng nó rằng: Đức Giê-hô-va phán như vầy: Này vật ta đã dựng thì ta phá đi; vật ta đã trồng thì ta nhổ đi, sự đó khắp trong cả đất" (c. #4).

Câu hỏi suy ngẫm: Tâm trạng Ba-rúc thế nào khi nghe lời Chúa phán về tai họa cho dân tộc? Tại sao ông có tâm trạng đó? Cá nhân Ba-rúc được Chúa ban thưởng như thế nào? Bạn có tâm trạng nào khi nghĩ về quê hương dân tộc?

Khúc Kinh thánh ngắn này thật ra phải đặt sau chương 36, nghĩa là sau khi Ba-rúc chép lời tiên tri Chúa truyền cho Giê-rê-mi lần thứ hai. Ba-rúc tin lời Chúa nên rất lo buồn, không biết số phận mình sẽ ra sao. Chúa sai Giê-rê-mi nói thẳng cho Ba-rúc hay rằng Chúa còn buồn hơn Ba-rúc, vì Ngài phải ra tay diệt trừ chính công trình của Ngài, chính cây Ngài trồng.

Nỗi lòng của một người thấy rõ đại hoạ đến với dân tộc mình mà đành chịu, vì thời gian ăn năn hối lỗi đã hết, người trong nước vẫn ngoan cố, ngạo mạn không chịu hạ mình tôn thờ Chúa, xây sửa lại đường lối mình, chỉ chờ ngày đi lưu đày.

Thật ra Chúa vẫn thương Giê-rê-mi và Ba-rúc. Hai người được vua Ba-by-lôn cho ở lại Giê-ru-sa-lem, không phải đi lưu đày như toàn dân Giu-đa. Giê-rê-mi và Ba-rúc mặc dù bị đám dân sót kéo theo xuống Ai Cập nhưng vẫn một lòng tin cậy Chúa và rao truyền Lời Chúa cho mọi người. Tiếc rằng những người Giu-đa ấy cũng không chịu nghe lời. Nỗi buồn ấy cứ theo Ba-rúc mãi cho đến khi mãn đời, nhưng công trình ghi chép của người thư ký tầm thường này đã được lưu truyền cho đến tận chúng ta, hơn hai nghìn năm sau.

Không ai cấm chúng ta buồn, nhưng nếu vẫn trung thành với Chúa thì nỗi buồn ấy cũng đáng được ban thưởng, vì đã làm xong nhiệm vụ mà Chúa giao phó cho mình.

Chúa ơi, trong những ưu tư về quê hương dân tộc, con thấy thật gần gũi với tình cảm của Ba-rúc. Xin giúp con cũng thấy được tình yêu Ngài dành cho đồng bào con.

(c) 2024 svtk.net