Trang Chủ :: Chia Sẻ

Trang Đầu | Mục Lục | Ngược Lại | Theo Thứ Tự ABC | Ngược Lại và Theo Thứ Tự ABC | Hướng Dẫn

THƯ GA-LA-TI

 

Tác Giả

Tác giả ThưGa-la-ti là sứ đồ Phao-lô do chính ông nhắc đến ở đầu lá thư (1:1). Phao-lô còncó tên là Sau-lơ, được nhắc đến lần đầu tiên trong Công vụ 7:58. Việc Sau-lơ bắtbớ Hội Thánh và sau đó gặp Chúa được ghi lại trong Công vụ 8:1-3; 9:1-30. NơiPhao-lô hầu việc Chúa đầu tiên là An-ti-ốt (Sy-ri) qua sự giới thiệu củaBa-na-ba (Công vụ 11:19-30).

Từ An-ti-ốt, Phao-lô đã thực hiện ba chuyếntruyền giáo:

Chuyến I: Cùng với Ba-na-ba và Giăng Mác (Côngvụ 13:1-14:28).

Chuyến II: Cùng với Si-la (Công vụ15:40-18:22).

Chuyến III: Công vụ 18:23-21:17. Từ Phi-líp,có bác sĩ Lu-ca cùng đi (Công vụ 20:6).

Tại Giê-ru-sa-lem, Phao-lô bị người Do-tháihành hung, lính La-mã can thiệp và bắt giam Phao-lô (21:27-39). Người La-mãchuyển Phao-lô từ Giê-ru-sa-lem xuống Sê-sa-rê, Phao-lô bịgiam tại đây hơn hai năm (Công vụ 24:27). Cuối cùng, vì Phao-lô kháng án lênhoàng đế Sê-sa nên ông bị giải qua Rô-ma (Công vụ 27-28). Theo chi tiết trongCông vụ 28:16 và 30-31, Phao-lô bị giam lỏng tại Rô-ma suốt hai năm.

Theo các chi tiết trong Thư II Ti-mô-thê (đượccoi là lá thư cuối cùng của Phao-lô) thì Phao-lô đã bị tù lần thứ nhì (II Ti.4:16) và lần nầy, ông không có hy vọng được tha (II Ti. 4:6-8). Có lẽ Phao-lôđã bị chết dưới tay bạo chúa Nero vào khoảng năm 67 S.C.

Thời Gian

Theo Ga-la-ti 4:13 và Công vụ 16:6, Phao-lô đếntruyền giáo cho người Ga-la-ti ít nhất hai lần. Do đó, Thư Ga-la-ti có lẽ đượcviết trong khoảng thời gian của cuộc hành trình truyền giáo lần thứ hai. Trongthời gian nầy, Phao-lô ở tại Ê-phê-sô lâu hơn cả (suốt hai năm, Công vụ 19:10)nên các học giả tin rằng Phao-lô đã viết Thư Ga-la-ti từ Ê-phê-sô vào khoảngnăm 52 S.C.

Khung Cảnh

Bối cảnh của Thư Ga-la-ti là sáchCông vụ các sứ đồ. Sách Công vụ từ Chương 13 trở đi nói về công cuộc truyềngiáo thế giới qua sứ đồ Phao-lô trong ba chuyến truyền giáo (xem phần Tác Giả).Các cố gắng truyền giáo lúc đầu giới hạn trong cộng đồng người Do-thái. Về sau,Dân Ngoại là đối tượng chính trong công tác truyền giáo của Phao-lô.

Khi Đạo Chúa được truyền cho Dân Ngoại thì câu hỏi đặt ralà, Dân Ngoại có phải “chịu phép cắt bì theo lễ Môi-se” mới được cứu không(Công vụ 15:1)? Vấn đề tranh cãi được giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem giải quyếtổn thỏa với quyết định là Dân Ngoại không phải chịu phép cắt bì và không phảituân giữ luật Môi-se, ngoại trừ “phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thúvật chết ngột và chớ tà dâm” (Công vụ 15:29).

Mặc dù đã có quyết định như vậy, nhưng vẫn có một số ngườiDo-thái quá khích, chủ trương duy luật (legalism): Dân Ngoại phải trở thành ngườiDo-thái (Do-thái hóa), phải chịu phép cắt bì và tuân giữ luật pháp Môi-se mớiđược cứu. Những người nầy đến trong vùng Ga-la-ti (nơi Phao-lô đã  truyền giáovà thành lập Hội Thánh, Công vụ 13:13-14:26) gieo rắc chủ trương nầy khiến chocác tín đồ tại đây xiêu lòng theo họ.

Biết được điều nầy, Phao-lô rất giận (Ga-la-ti 1:8-9; 3:1) vìnếu các tín đồ tin theo chủ trương Do-thái hóa, Phúc Âm chân chính mà Phao-lôđã rao giảng và họ đã tiếp nhận sẽ trở thành vô ích (Ga-la-ti 5:2-4). Vì vậy,Phao-lô viết thư Ga-la-ti để khiển trách những người theo chủ trương duy luậtvà kêu gọi các tín hữu Ga-la-ti quay lại với Phúc Âm chân chính mà họ đã nhận.

Dựa vào nội dung Thư Ga-la-ti, chúng ta thấy Phao-lô biệnminh về những điều sau, là điều ông bị cáo buộc:

1. Chức vụ sứ đồ

Những người chủ trương duy luật nói rằng Phao-lô không phảilà một trong mười hai sứ đồ của Chúa Giê-xu nên không đủ thẩm quyền để giảng dạyPhúc Âm. Phao-lô biện minh cho điều nầy trong 1:11-2:14.

2. Phúc Âm chân chính

Điều nầy liên quan đến cáo buộc thứ nhất. Những người chốngđối Phao-lô lý luận rằng, nếu Phao-lô không phải là sứ đồ thật (theo cái nhìn củahọ) thì Phúc Âm ông rao giảng cũng không thật. Phao-lô đáp lại lời cáo buộc nầytrong 2:15-5:12.

3. Chủ trương vô luật lệ

Vì Phao-lô chủ trương không cần phải tuân giữ luật phápMôi-se để được cứu, những người chống đối Phao-lô cho rằng như vậy là ông chủtrương vô luật lệ (antinomialism), nghĩa là chủ trương sống phóng túng, buôngthả, vô kỷ luật. Phao-lô biện minh điều nầy thật rõ ràng trong 5:13-6:18.

Độc Giả

Độc giả của Phao-lô là “các Hội Thánh ở xứGa-la-ti” (1:2). Ga-la-ti trước kia là từ được dùng để chỉ vùng đất phía Bắc TiểuÁ, thuộc Thổ-nhĩ-kỳ ngày nay.

Trong thời La-mã, Ga-la-ti là tên đơn vị hành chính bao gồmcả vùng đất phía Nam là nơi có các thành phố An-ti-ốt (Bi-si-đi), Y-cô-ni,Lít-trơ, Đẹt-bơ là những nơi Phao-lô đã đến trong chuyến truyền giáo đầu tiên. “CácHội Thánh ở xứ Ga-la-ti” là nói đến các Hội Thánh đó.

 

 

Bố Cục

 

THAM KHẢO

Boice, JamesMontgomery, The Expositor’sBible Commentary, Galatians (Grand Rapids, Michigan:Zondervan 1984)

Cole, R. Alan,Tyndale New Testament Commentaries, Galatians (Grand Rapids, Michigan: William B.Eerdmans 1991)

Hansen, G.Walter, Galatians,The IVP New Testament Commentary Series, (DownersGrove, Illinois: Inter-Varsity Press 1994)

Silva,Moises, New BibleCommentary, 21st CenturyEdition, Galatians (DownersGrove, Illinois: Inter-Varsity Press 1994)

Stott, JohnR. W., The Message of  Galatians, (Downers Grove, Illinois:Inter-Varsity Press 1986)

  1. 1:1-5 LỜI MỞ ĐẦU
  2. 1:6-10 TIN LÀNH KHÁC
  3. 1:11-24 TIN LÀNH CỦA PHAO-LÔ
  4. 2:1-10 MƯỜI BỐN NĂM SAU!
  5. 2:11-14 SÊ-PHA ĐÁNG TRÁCH!
  6. 2:15-21 ĐƯỢC XƯNG CÔNG CHÍNH BỞI ĐỨC TIN
  7. 3:1-9 NGƯỜI GA-LA-TI NGU MUỘI
  8. 3:1-14 LUẬT PHÁP VÀ ĐỨC TIN
  9. 3:15-20 LUẬT PHÁP VÀ LỜI HỨA
  10. 3:21-29 VAI TRÒ CỦA LUẬT PHÁP
  11. 4:1-11 KHI KỲ HẠN ĐƯỢC TRỌN
  12. 4:12-20 ĐẤNG CHRIST THÀNH  HÌNH TRONG CÁC CON
  13. 4:21-31 HAI LỜI GIAO ƯỚC
  14. 5:1-12 NÔ LỆ VÀ TỰ DO
  15. 5:13-26 XÁC THỊT VÀ THÁNH LINH
  16. 6:1-5 MANG LẤY GÁNH NẶNG CHO NHAU
  17. 6:6-10 GIEO GÌ GẶT NẤY
  18. 6:11-18 DÒNG CHỮ CUỐI