Chúng ta đang nghiên cứu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu ghi trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 5. Bài này chúng ta sẽ đọc chương 5 câu 17,18:
"Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, nhưng để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi, đương khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn."
Các câu Kinh-thánh này mặc dù tiếp nối vào những lời dạy trước đó, nhưng mở đầu cho một phần mới trong bài giảng của Chúa. Chúng ta đã thấy Chúa trình bầy về chân dung của một người tín đồ thật. Trước tiên chúng ta được nhắc rằng chúng ta là những người như thế nào; sau đó chúng ta được dạy là phải ghi nhớ và sống theo đúng với những tiêu chuẩn chứng tỏ chúng ta là tín đồ thật của Chúa. Y như lời một người cha nói với đứa con sắp rời nhà đi một nơi xa, rằng: "Con phải nhớ con là hạng người nào. Con phải cư xử sao cho khỏi thương tổn đến danh giá của gia đình và của cha mẹ con." Lời dặn cũng tương tự như thế đối với một người học trò đại diện cho trường hay là một người đại diện cho nước.
Chúng ta là con dân của Chúa và thuộc về nước trời, vì vậy chúng ta phải thể hiện tư cách của mình cho đúng. Chúng ta sống sao cho Chúa được vinh quang và người đời cũng phải ca ngợi Chúa.
Câu hỏi đặt ra là: trên thực tế chúng ta phải sống như thế nào? Đây cũng chính là đề tài mà chúng ta sẽ phân tích. Vắn tắt có thể nói: Chúng ta phải sống một cuộc đời công chính. Công chính là chữ tóm lược tất cả sống đạo của người tin Chúa. Đây cũng là đề tài chính của phần còn lại trong bài giảng trên núi.
Công chính là gì và sống theo công chính là sống như thế nào? Chương 5:17-20 là phần giới thiệu cho đề tài đó. Trong những câu này Chúa Giê-xu giới thiệu toàn bộ vấn đề công chính và cuộc sống công chính của người tin Chúa.
Ta hãy để ý đến phương pháp trình bày vấn đề của Chúa. Trước khi vào chi tiết, Chúa nêu lên một số nguyên tắc chính. Bao giờ khai triển một vấn đề, cũng nên khởi đầu với nguyên tắc. Vì những người hành động sai là những người thường không nắm vững nguyên tắc. Hầu hết những thất bại trong cuộc sống là vì một số các nguyên tắc chính yếu đã bị bỏ quên. Nói khác đi, nếu tất cả mọi người đều sống thật đúng với các nguyên tắc, chắc chúng ta không bao giờ cần phải tổ chức nhiều hội nghị và nhiều cơ quan như hiện nay.
Chúa Giê-xu nêu lên nguyên tắc thứ nhất trong hai câu 17 và 18. Trong đó Chúa nói rằng tất cả những gì Chúa sẽ dạy tuyệt đối phù hợp với toàn bộ Kinh-thánh Cựu Ước. Không có điều nào mâu thuẫn với các lề luật căn bản.
Nguyên tắc thứ hai trong các câu 19 và 20, Chúa nói rằng lời dạy hoàn toàn phù hợp với Kinh-thánh Cựu Ước lại trái ngược hẳn với lối dạy đạo của các bậc lãnh đạo Do-thái giáo đương thời. Đó là hai lời tuyên bố quan trọng, vì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được những phần ký thuật về cuộc đời Chúa Cứu Thế trong bốn Phúc Âm nếu chúng ta chưa nắm vững hai nguyên tắc này.
Hai nguyên tắc này giải thích rõ tại sao các giới lãnh đạo tôn giáo thời đó chống báng Chúa dữ dội như vậy. Cũng cho ta biết lý do của tất cả những khó khăn bách hại và sự thường xuyên bị hiểu lầm mà Chúa phải chịu.
Chúa Giê-xu còn dùng lối nói tiêu cực nữa. Ngài không những chỉ trình bầy giáo lý của Ngài, nhưng còn chỉ trích các giáo lý khác nữa. Nhiều người nghĩ rằng chỉ nên dùng lối tích cực để trình bầy vấn đề niềm tin, mà không nên có thái độ tiêu cực, tức là chỉ trích các giáo lý sai lạc. Nhưng ta thấy Chúa Giê-xu dùng cả hai. Có lẽ vì Chúa mới đủ thẩm quyền làm như vậy. Chúa chỉ trích những người thuộc dòng Biệt-lập Pha-ri-si và những người dạy luật vì họ là những người chỉ có đạo nhưng không bao giờ sống đạo cả.
Khi chúng ta đọc Phúc Âm, chúng ta thấy lời dạy của Chúa làm cho nhiều người hoang mang. Chúa trở thành một nan đề lớn cho người đương thời. Có rất nhiều điều dị thường trong lối sống của Chúa. Chúa không phải là tu sĩ dòng Pha-ri-si, mà cũng không học trong trường của các tu sĩ ấy, hay trường nào cả.
Những người thời ấy hỏi: Người này là ai, không thuộc hệ phái nào cả, cũng không xuất thân từ một dòng thông thường nào và chỉ là một người thợ mộc tầm thường. Sao người này dám đứng lên dạy? Không những thế người ấy còn châm biếm chỉ trích những người lãnh đạo tôn giáo có mặt ngay trong xã hội lúc ấy nữa. Người ấy cũng không theo sát giáo luật Cựu ước, mà dạy về ân sủng và tình thương của Đức Chúa Trời qua những dụ ngôn, như truyện người con hoang đàng. Hơn thế nữa, người này còn giao tiếp với những hạng người cặn bã trong xã hội và ngồi ăn chung với họ. Người ấy có vẻ ngang nhiên vi phạm giáo luật chứ không kiêng nể gì cả.
Câu hỏi căn bản mà các giới tôn giáo hồi ấy đặt ra là: Vị giáo sư này có tin Kinh-thánh Cựu Ước hay không? Người ấy muốn phá luật lệ hay sao? Giáo lý của người có gì mới mẻ không? Chúa Giê-xu biết tất cả những nan đề này của quần chúng lúc đó nên Ngài đã khẳng định tuyên bố hai nguyên tắc quan trọng vừa nói trên đây.
Một trong những thắc mắc của người thời đại chúng ta là không hiểu rõ Luật Pháp và Lời Tiên Tri là gì?
Luật Pháp đây không phải là luật lệ của một nước nhưng là luật của Chúa. Đây là luật lệ Chúa trực tiếp ban cho dân tộc Israel qua lĩnh tụ Môi-se hay Mai-sen. Luật này gồm ba phần: Luật đạo Đức, Luật Tư pháp, và Luật Thờ Phượng. Các Luật này được ghi lại trong các sách Xuất Ê-díp-tô ký, Lê-vi-ký và Dân Số Ký.
Luật Đạo Đức gồm có 10 Điều Răn và những nguyên tắc đạo đức lớn đã được Chúa ấn định và ban hành, không bao giờ thay đổi.
Luật Tư Pháp là luật để quản trị nước trong các trường hợp đặc biệt của người Israel trong thời đó. đây là các nguyên tắc hướng dẫn các sống với nhau và nhiều điều răn cấm hoặc khuyên bảo hữu ích cho đời sống cộng đồng, xã hội.
Sau cùng là Luật Thờ Phượng liên quan tới những tế lễ, sinh tế và những nghi thức thờ phượng trong đền thờ cũng như ở ngoài.
Nhiều người ngày nay khi đọc Kinh-thánh Cựu Ước thấy rất khó hiểu và chán nản, nhất là khi qua các phần về ba thứ Luật vừa kể. Ta nên nhớ rằng toàn bộ các luật này không những áp dụng cho thời xưa mà còn là biểu tượng và lời tiên tri cho thời Tân Ước nữa. Sách Hê-bơ-rơ của Tân Ước nói rõ các Luật Thờ Phượng thời Cựu Ước là bóng của công cuộc cứu chuộc nhân loại của Chúa Giê-xu trong thời Tân Ước. Hê-bơ-rơ chương 10 ghi:
"Vả, luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hằng dâng như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được."
Đó là nói về Luật. còn Lời Tiên Tri thì sao?
Trong Kinh-thánh Cựu Ước có một phần dành riêng cho các sách gọi là tiên tri. Đây là phần ghi lại những mạng lệnh của Chúa truyền qua các sứ giả của Ngài, những người được gọi là Tiên Tri. Các Tiên Tri thực ra là dạy luật Chúa cho dân tộc, họ cũng áp dụng luật và giải thích nữa. Họ đến với các vua chúa, quan trưởng và dân chúng đương thời để cảnh cáo về các hành động sai trái luật Chúa, và kêu gọi ăn năn. Sứ điệp của tiên tri có khi cho cả dân tộc ngoài Do-thái nữa, đó là những án phạt dành cho các dân vô đạo. Tiên tri còn mang sứ điệp quan trọng về Chúa Cứu thế cho các nước nữa.
Chúng ta đã hiểu như thế nào là Luật và Lời Tiên Tri, còn một chữ phải hiểu nữa là chữ "trọn" hay "làm trọn". Đây không phải là thêm một phần vào một việc nào chưa làm xong. Nghĩa đúng nhất của chữ "trọn" hay "làm trọn" là đem ra thực hiện, làm trọn là hoàn toàn vâng theo, làm đúng tất cả những gì đã nói trước trong Luật và các Lời Tiên Tri.
Sau khi đã định nghĩa các từ trên, chúng ta thử tìm hiểu Chúa Giê-xu muốn nói gì trong phần Kinh-thánh này.
Hai câu 17 và 18 nối kết bằng một chữ "vì" Ta đọc lại:
Các người đừng tưởng ta đến để phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến, không phải để phá, nhưng để làm cho trọn. Vì ta nói thật cùng các ngươi....
Trước tiên, Chúa Giê-xu khẳng định rằng Luật của Chúa là tuyệt đối; không thể nào thay đổi, thêm bớt gì được. Luật Chúa tuyệt đối và vĩnh hằng, đó là một điều ta nên nhớ. Đòi hỏi của Luật Chúa là trường tồn, dù trời đất có thay đổi chăng nữa thì Luật Chúa vẫn y nguyên.
Sau đó Chúa tuyên bố rằng Ngài không đến để hủy phá luật, hay thay đổi, thêm bớt gì vào. Chúa đến để thi hành, để làm cho đúng, cho trọn. Nghĩa là Ngài muốn Luật Chúa được tuân hành hoàn toàn.
Nói khác đi, ta phải hiểu rằng: Toàn bộ Luật Pháp và Lời Tiên Tri đều chỉ về Chúa Cứu Thế Giê-xu, và tất cả đều sẽ được làm trọn, cho đến tận chi tiết nào nhỏ nhất, trong vai trò vào đời của Chúa Giê-xu. Cao điểm của cả Luật Pháp và Lời Tiên Tri là Chúa Giê-xu, và Ngài làm trọn tất cả.
Nhiều người ngày nay chủ trương rằng chỉ tin Chúa Giê-xu và không muốn đọc Kinh-thánh Cựu Ước. Có thể nói thái độ của chúng ta đối với Cựu Ước như thế nào cũng xác định thái độ của ta đối với Chúa Giê-xu như vậy.
Cựu Ước và Tân Ước là hai phần bổ sung cho nhau. Chính Chúa Giê-xu đã phán: ta đến để làm trọn, vì vậy không thể chỉ đọc Tân Ước vì Cựu ước chính là căn bản cho Tân Ước.
Người đọc Kinh-thánh cần nhiều thì giờ để đọc tổng quát toàn bộ Kinh-thánh, sau đó nghiên cứu phân tích từng sách, và cuối cùng là đọc Cựu Ước trong cái nhìn về Tân Ước và Đọc Tân Ước trong bối cảnh của Cựu Ước có như thế việc học Kinh-thánh mới đạt.