Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 16

II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13-17 - TẠ ƠN VÀ CẦU NGUYỆN

13 Hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi, phải vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi, vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. 14 Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

15 Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em, hoặc bằng lời nói, hoặc bằng thơ từ của chúng tôi.

16 Nguyền xin chính Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, và Đức Chúa Trời Cha chúng ta, là Đấng đã yêu thương chúng ta, và đã lấy ân điển Ngài mà ban cho chúng ta sự yên ủi đời đời và sự trông cậy tốt lành, 17 hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành.

 

1. Xin cho biết ý chính của mỗi phần trên:

·         Câu 13-14: _________________________________________

·         Câu 15: ____________________________________________

·         Câu 16-17: ________________________________________

2. “Lúc ban đầu” (c. 13) là lúc nào?

3. “Hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta” (c. 14b) là hưởng điều gì?

4. “Đứng vững” và “vâng giữ” (c. 15) nghĩa là gì?

5. Xin kể ra những điều Phao-lô nói về Đức Chúa Trời trong câu 16.

5. Phao-lô cầu nguyện điều gì cho các tín hữu ở Tê-sa-lô-ni-ca (c. 17)?

 

Sau khi giải thích chi tiết về ngày quang lâm để đính chính những thông tin sai lầm mà các tín hữu đã nghe, Phao-lô nói lên tâm tình của ông đối với họ qua:

 

·         Lời tạ ơn (c. 13-14)

·         Lời khuyên (c. 15)

·         Lời cầu nguyện (c. 16-17)

 

Lời tạ ơn (c. 13-14)

Lý do Phao-lô tạ ơn Chúa về các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca là:

Vì vừa lúc ban đầu, Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em (c. 13b)

Lúc ban đầu tương tự với như Ê-phê-sô 1:3 nói đến việc Chúa tuyển chọn chúng ta từ “trước khi sáng thế.” Đức Chúa Trời chọn chúng ta để ban cho chúng ta sự cứu rỗi và sự cứu rỗi nầy được thực hiện trong chúng ta bởi sự thánh hóa của Chúa Thánh Linh (sự nên thánh của Thánh Linh) và bởi đức tin của chúng ta vào chân lý (bởi tin lẽ thật).

Phao-lô gọi sứ điệp Phúc Âm mà ông rao giảng cho người Tê-sa-lô-ni-ca là Tin Lành chúng tôi, hàm ý đây là Tin Lành đến từ chúng tôi, do chúng tôi loan báo cho anh chị em. Phao-lô cũng nhắc đến việc Chúa GỌI họ: Ngài đã dùng Tin Lành chúng tôi gọi anh em (c. 14a). Và rồi Phao-lô nói đến sự vinh hiển: Đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta (c. 14b).

Như vậy những yếu tố trong tiến trình cứu rỗi được nhắc đến rõ ràng trong lời cảm tạ của Phao-lô: (1) Chọn, c. 13b. (2) Gọi, c. 14a. (3) Hưởng vinh hiển, c. 14b. Đây cũng là điều Phao-lô nói đến trong Rô-ma 8:30. Sự vinh hiển của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta là hình ảnh của Chúa Giê-xu trong ngày quang lâm (1:10, 12: sáng danh đồng nghĩa với vinh hiển). Là con cái của Chúa, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh hiển với Chúa trong ngày Chúa quang lâm.

 

Lời khuyên (c. 15)

Để có thể tận hưởng ơn phước cứu rỗi vừa kể (c. 13-14), điều các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca cần làm là đứng vữngvâng giữ:

Hỡi anh em, vậy thì hãy đứng vững, hãy vâng giữ những điều dạy dỗ mà chúng tôi đã truyền cho anh em (c. 15a)

Đứng vững mang ý nghĩa trung thành với những gì mình đã nghe, không đi ra ngoài những điều đó. Vâng giữ nghĩa là tiếp tục thực hành. Hai phương cách Phao-lô dùng để dạy dỗ các tín hữu Tê-sa-lô-ni-ca là lời nóithơ từ (c. 15b). Đối chiếu với 2:2, Phao-lô hàm ý họ phải cẩn thận với những thư từ giả mạo và những lời dạy không đến từ Phao-lô và các bạn của ông.

Lời cầu nguyện (c. 16-17)

Hai đối tượng của lời cầu nguyện của Phao-lô là Chúa Giê-xu và Đức Chúa Trời (c. 16a). Chúa Giê-xu được nhắc đến trước cho thấy Ngài bình đẳng với Đức Chúa Cha, điều nầy khẳng định thần tính của Ngài: Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Phao-lô nói đến Đức Chúa Trời là: (1) Cha chúng ta. (2) Đấng yêu thương chúng ta. (3) Đấng ban cho chúng ta yên ủi và trông cậy.

Phao-lô luôn luôn khẳng định giáo lý Đức Chúa Trời là Cha (1:1). Ngài là Đấng yêu thương và lòng yêu thương đó thể hiện qua ân sủng của Ngài (c. 16b). Phao-lô đặc biệt nói đến sự yên ủi và trông cậy đến từ Đức Chúa Trời (c. 16c). Ông cũng nhấn mạnh đó là sự yên ủi đời đời (nói đến tính cách bền vững, không phai tàn) và sự trông cậy tốt lành (nói về ngày Chúa tái lâm).

Đức Chúa Trời là Cha, yêu thương, ban ân điển đời đời và ban hy vọng tốt lành. Phao-lô cầu xin với Đức Chúa Trời là Đấng có những đặc tính đó.

Hãy yên ủi lòng anh em, khiến anh em được bền vững trong mọi việc lành cùng mọi lời nói lành (c. 17)

Ông cầu nguyện cho họ hai điều:

(1) Yên ủi lòng anh em.

(2) Khiến anh em được bền vững trong việc làm và lời nói.

Phao-lô cầu nguyện cho nội tâm của họ được yên ủi, hàm ý bình an, không lo lắng. Lòng bình an đó sẽ thể hiện ra trong việc làm và lời nói lành. Lòng được yên ủi sẽ thể hiện rõ ràng trong việc làm và lời nói tốt lành. Một tác giả đã viết: “Hy vọng tốt lành phải thể hiện trong một đời sống tốt lành!”