Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 2

Giảng-Nghe-Tin

Rô-ma 10:14-17

“Đức tin đến bởi sự người ta nghe, mà người ta nghe, là khi lời của Đấng Christ được rao giảng” (câu 17).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra những câu hỏi gì? Sau đó ông khẳng định điều gì trong câu 17? Tại sao việc giảng, nghe, tin là một tiến trình không thể thiếu? Bạn suy nghĩ gì và được nhắc nhở gì qua phân đoạn Kinh Thánh này?

Trong phân đoạn Kinh Thánh trước đó, Rô-ma 10:1-13, Sứ đồ Phao-lô giải thích về sự cứu chuộc dành cho mọi người, và ông kết luận: “Vì ai kêu cầu Danh Chúa thì sẽ được cứu.” Nhưng đến phân đoạn tiếp theo từ câu 14-17, ông đưa ra một loạt câu hỏi để người đọc cần suy nghĩ và nhận biết mình được nhắc nhở điều gì.

Trước tiên, ông đưa ra vấn đề làm sao người ta có thể kêu cầu Danh Chúa khi họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Đấng họ chưa được nghe? Làm sao họ có thể nghe khi chưa có ai rao giảng? Rồi nếu không có ai được sai đi thì làm sao có người rao giảng về Chúa? Đến đây, Sứ đồ Phao-lô trích dẫn Kinh Thánh Cựu Ước để khẳng định “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (câu 15b, Ê-sai 52:7, Na-hum 1:15). Câu Kinh Thánh này đã khích lệ các giáo sĩ, những người ra đi rao giảng Phúc Âm rất nhiều. Họ có thể gieo trong giọt lệ, nhưng gặt hái cách vui mừng (Thi Thiên 126:5). Tuy nhiên, ông cũng cho biết một thực tế là “không phải mọi người đều vâng theo Tin Lành đâu” (câu 16 Bản Truyền Thống Hiệu Đính-BTTHĐ). Dù vậy, bổn phận và trách nhiệm của mỗi Cơ Đốc nhân là “hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15). Cho nên, mỗi người chúng ta là con dân Chúa thì cần phải có trách nhiệm thực hiện sứ mệnh truyền bá Phúc Âm mà Chúa Giê-xu đã giao phó trước khi Ngài về trời.

Cuối cùng, Sứ đồ Phao-lô quả quyết: “Như vậy, đức tin đến từ những điều người ta nghe, mà người ta nghe là khi Lời của Đấng Christ được rao giảng” (câu 17 BTTHĐ). Để người ta tin Chúa thì họ phải được nghe về Chúa, mà để họ được nghe thì phải có người rao giảng. Cho nên việc “giảng, nghe, và tin” là một tiến trình phải được thực hiện đầy đủ để giúp người ta có thể tin Chúa. Vậy, công tác truyền bá Phúc Âm được bắt đầu bằng việc rao giảng Phúc Âm. Giảng không có nghĩa là chỉ đứng lên thuyết giảng, nhưng bao gồm tất cả hành động giảng, chia sẻ, rao truyền, hay làm chứng cho người nghe. Vì chỉ khi nào những người chưa biết Chúa được nghe về Phúc Âm thì họ mới có thể tin Chúa. Do đó, điều quan trọng hơn hết mà mỗi con dân Chúa cần ý thức, đó là chúng ta phải thực hiện công tác rao giảng Phúc Âm mọi lúc, mọi nơi, như lời khuyên dạy của Sứ đồ Phao-lô dành cho ông Ti-mô-thê rằng, “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời…” (II Ti-mô-thê 4:2).

Hội Thánh bạn và chính bạn đang thực hiện công tác rao giảng Phúc Âm như thế nào?

Lạy Chúa, xin giúp con luôn nhớ rằng, để có người tin Chúa thì họ phải được nghe về Ngài, và như vậy cần phải có người rao giảng. Nguyện cuộc đời con hết lòng rao truyền Danh Chúa mọi cách trong mọi nơi.

(c) 2024 svtk.net