Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 26

Gây Vấp Phạm

Rô-ma 14:13-23

"Vả, nếu vì một thức ăn, ngươi làm cho anh em mình lo buồn, thì ngươi chẳng còn cư xử theo đức yêu thương nữa. Chớ nhơn thức ăn làm hư nất người Đấng Christ đã chịu chết cho" (c. #15).

Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô nêu lên nguyên tắc nào trong việc đối xử với người khác (c. #15)? Làm cho một người vấp phạm có thể đưa người ấy đến hậu quả tai hại nào? Người gây cho người khác vấp phạm bị Chúa kết án thế nào (Ma-thi-ơ 18:6)? Bằng cách nào chúng ta có thể gây cho anh em mình vấp phạm?

Chữ "vấp phạm" có nghĩa là giăng dây làm người ta vấp chân ngã té, hoặc đào hầm cho người ta sụp xuống.

Khúc Kinh thánh này nói đến sự "gây vấp phạm" khiến cho anh em mình phải "bị hư mất", tức là làm cho anh em mình "chết" đời đời. Sự chết này còn tai hại khủng khiếp hơn, vì làm hại đến thân thể thì chỉ có đời này, làm hại sự cứu rỗi của người khác là hại đời đời, vĩnh viễn. Thế mà chúng ta hay xem thường sự gây vấp phạm, làm tổn hại linh hồn anh em mình hơn là tổn hại thể xác vật chất. Chúa Giê-xu nói: Người nào gây cho một đứa bé tin Chúa vấp phạm, sa vào tội lỗi thì đáng phải cột cối đá vào cổ người ấy mà quăng xuống đáy biển (Ma-thi-ơ 18:6). Người nào làm mất linh hồn kẻ khác thì đáng tội dìm xuống cho chết dưới đáy biển.

Lạy Chúa, xin giúp con sống cẩn trọng để không gây vấp phạm, làm hư mất anh em con.

(c) 2024 svtk.net