Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 20

Người Tin Chúa và Việc Thề Nguyện

Chúng ta đang học Kinh Thánh qua bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu. Chương này chúng ta sẽ nghiên cứu Phúc Âm Ma-thi-ơ 5:33-37

"Các ngươi có nghe lời dạy cho người xưa rằng: Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề minh. Nhưng ta nói cho các ngươi rằng, đừng thề chi hết; đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của Đức Chúa Trời; đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Đức Chúa Trời; đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề vì là thành của Vua lớn. Lại cũng đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra."

Đây là việc thứ tư Chúa Giê-xu nêu lên trong sáu việc có quan hệ đến luật Môi-se, cách giải thích luật của người Pha-ri-si đương thời và cách giải thích của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã nêu lên các nguyên tắc, và Ngài đưa ra sáu dẫn chứng. Ta nghiên cứu dẫn chứng thứ tư.

Có người nghĩ rằng việc thề thốt chỉ là chuyện nhỏ, tại sao mất thì giờ bàn cãi, trong khi còn biết bao nhiêu điều khác quan trọng hơn phải giải quyết? Nhưng lời Chúa dạy rất rõ về lời ăn tiếng nói của người theo Chúa. Quan trọng vì chúng ta là người của Chúa, và chúng ta gây ảnh hưởng nơi người khác rất nhiều.

Trong lời dạy của Phao-lô cũng có những căn dặn về việc trao đổi qua lời nói. Trong thư Ê-phê-sô khi đang đề cập đến những vấn đề to lớn như vũ trụ vạn vật và các miền thiên đàng, Phao-lô bỗng nói: "Đừng nói dối nhau, luôn luôn phải nói thật." Như thế ta thấy lời nói thật của người tin Chúa quan trọng như thế nào. Kinh-thánh cho ta những hướng dẫn về các giáo lý quan trọng nhưng không bỏ qua những hành vi nhỏ nhoi mà chúng ta thường vi phạm hay coi là không quan trọng.

Các câu Kinh-thánh trích dẫn trên đây về việc thề không thấy ghi chi tiết như vậy trong Kinh Cựu Ước, nhưng chỉ là cách diễn giải điều luật nói về việc dùng danh hiệu của Chúa một cách sai lầm mà thôi. Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:13 có ghi: "Ngươi phải kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, phục sự Ngài và lấy danh Ngài mà thề." Trong Lê-vi-ký 19:12 cũng ghi: "Các ngươi chớ chỉ danh ta mà thề dối, vì ngươi làm ô danh của Đức Chúa Trời mình: Ta là Đức Giê-hô-va." Qua tinh thần của các câu này, người Pha-ri-si thời đó tóm tắt lại: "Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình." Điểm chính Chúa Giê-xu muốn nói đến trong phần này là sửa lại chỗ dạy sai của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc ấy. Không những thế Chúa còn thay vào đó một lời dạy chân chính nữa. Chúa muốn cho mọi người thấy ý định và đối tượng thật của điều luật Chúa truyền. Điều luật mà tất cả mỗi chúng ta là người tin Chúa đều có bổn phận phải tuân giữ.

Chúng ta sẽ phân tích theo ba khía cạnh, thứ nhất là điều luật do Môi-se truyền như thế nào.

Mục đích của lời răn dạy về thề thốt là gì? Chủ yếu là để ngăn ngừa bản tính cong vẹo của mỗi người, đó là nói dối. Một trong những nan đề Môi-se phải giải quyết là khuynh hướng nói dối trong dân chúng, nghĩa là cố ý nói những điều không có thật. Cuộc sống trở nên rối loạn khi người ta không còn tin lời nói của nhau nữa. Như vậy một trong các mục đích của điều luật này để kiểm soát lời nói cho thật và giúp cho đời sống được dễ dàng hơn. Đây cũng y hệt như khi ta xét về việc li dị, nghĩa là thêm vào mục đích trực tiếp, còn có phần áp dụng rộng rãi nữa.

Một mục đích thứ hai trong điều luật về lời thề là chỉ dành cho những việc thật là trọng đại và quan trọng mà thôi. Vì thông thường người ta có khuynh hướng nói gì cũng thề cả, ngay cả những việc tầm thường cũng thế. Người ta nhân danh Chúa mà thề những chuyện không đáng.

Ta nên để ý phần sau cùng của mỗi điều luật Chúa truyền, phần đó là: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Nghĩa là khi nói năng cũng phải lựa lời nói cho chính xác, vì lúc nào cũng phải nhớ rằng Chúa là đấng chí thánh, chân thật và chúng ta là con dân Ngài phải sống cho xứng đáng, từ lời ăn tiếng nói. Khi nào thề nguyền thì phải nhớ rằng không được dối trá.

Ta sang đến phần giải thích và áp dụng của giới lãnh đạo tôn giáo thời ấy mà Chúa muốn sửa lại. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng: "Ngươi chớ thề dối, nhưng đối với Chúa, phải giữ vẹn lời thề mình." Điểm chính yếu mà người ta chú trọng là đừng vi phạm vào hành động răn cấm, hay chữ nghĩa của luật. Tức là đừng thề dối. Muốn làm gì, nói gì cũng được, miễn sao không bị cáo là thề dối là đủ. Thật ra dù không thề dối, nhưng làm dối và khiến người ta hiểu lầm cũng là dối trá vậy.

Trong thời chúng ta, người ta vẫn hay tránh né những từ kết tội, nhưng vẫn phạm tội. Thí dụ như về việc giữ mình thánh khiết chẳng hạn. Có người cho rằng đi xem xi-nê-ma là trần tục, vì vậy không vào rạp xi-nê là thánh thiện. Chưa hẳn như vậy. vì không vào rạp xem, mà ở nhà mở video ra xem cũng thế thôi. Người không vào rạp xi-nê nhưng có tính kiêu kỳ khinh người thì cũng phạm tội, và cũng mất đức thánh khiết vậy.

Một điểm khác mà giới tôn giáo thời xưa chú trọng là có nhiều loại lời thề. Có lời bị điều luật này chế tài, lời thề khác lại không. Có lần Chúa đã quở trách người Pha-ri-si về việc dạy rằng hễ chỉ đền thờ mà thề thì không sao, nhưng chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phạm lỗi. Hay là, chỉ bàn thờ mà thề thì không sao, nhưng chỉ vật tế lễ đặt trên bàn thờ mà thề thì mắc lỗi. Đó là lời Chúa trong Ma-thi-ơ 13:16,18. Chúa Giê-xu đã vạch rõ tội ác của những nhà lãnh đạo lúc ấy vì họ đặt ra thêm nhiều luật lệ phụ để tránh phạm điều luật chính.

Chúa Giê-xu dạy như thế nào về việc thề nguyện?

Chúa nói: Ta nói cùng các ngươi... Đây là lời của chính Đấng ban luật lệ cho dân Chúa. Chúa nói với uy quyền của Ngài. Chúa bảo: Đừng thề gì cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì là ngôi của ĐCT. Đừng chỉ đất mà thề vì là bệ chân của Ngài. Cũng đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề vì là thành của Vua lớn. Đừng chỉ đầu ngươi mà thề, vì tự ngươi không thể làm cho một sợi tóc nên trắng hay đen được. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.

Chúa muốn dạy gì trong các câu này?

Trước tiên ta thấy dường như Chúa cấm thề. Một vài nhánh Cơ-đốc-giáo đã giữ đúng như vậy và khước từ cả khi phải ra tòa thề hay bất cứ hình thức thề nguyện nào. Nhưng như vậy là cực đoan và đi vào vết xe cũ của các người dạy đạo thời xưa, nghĩa là giữ đúng theo luật từng chữ một. Ta không chấp nhận như thế vì các lý do sau:

Trước tiên, ta thấy rằng, trong Kinh-thánh Cựu Ước Chúa có ấn định phải thề như thế nào và trong trường hợp nào. Không những thế, các vị thánh tổ của đức tin là những người có phát nguyện, có thề. Khi truyền cho người quản gia tìm vợ cho Y-sác, Áp -ra-ham đã bắt người ấy phải thề. Gia-cốp cũng bắt con trai là Giô-sép phải thề, và Giô-sép bắt các anh em mình phải thề. Ngay Giô-na-than cũng bảo Đa-vít phải thề và giữ lời.

Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 26:63, 64 có ghi: "Nhưng Chúa Giê-xu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với Ngài rằng: ‘Ta khiến ngươi chỉ ĐCT hằng sống mà thề, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Con ĐCT không?’ Chúa Giê-xu đáp: ‘Thật như lời; vả lại tôi cho các ông hay rằng, về sau, các ông sẽ thấy Con Người ngồi bên hữu quyền năng của ĐCT, và ngự trên mây từ trời mà xuống.’" Tại đây chúng ta thấy Chúa không phản đối và đã xác nhận rõ Ngài là Con ĐCT, trong lời thề mà thầy cả thượng phẩm đã nói. Như vậy Chúa chấp nhận lời thề.

Ngay các sứ đồ của Chúa cũng thường dùng lời thề để xác nhận lời nói của mình. Rô-ma 9:1 ghi "Tôi nói thật trong Chúa Cứu Thế, tôi không nói dối.." Nghĩa là nhân danh Chúa Cứu Thế mà thề. Trong 2 Cô-rinh-tô 1:23, Phao-lô lại nói: "Tôi cầu ĐCT lấy linh hồn tôi làm chứng rằng, ấy là tại nể anh em mà tôi chưa đi đến thành Cô-rinh-tô." Tác giả thư Hê-bơ-rơ 6:16 cũng viết: "Người ta thường mượn danh một Đấng lớn hơn mình mà thề, phàm có cãi lẫy điều gì thì lấy lời thề mà định. ĐCT cũng vậy, muốn càng tỏ ra cho những kẻ hưởng lời hứa biết ý định Ngài là chắc chắn không thay đổi, thì dùng lời thề." Nói khác đi thề là một điều tự nhiên và chính Chúa cũng thề.

Căn cứ vào những phần Kinh-thánh trên đây, nếu người nào từ chối không chịu thề trước toà án là quá cực đoan.

Ta có thể kết luận rằng: căn cứ vào lời Kinh-thánh, việc thề nguyện phải giới hạn, có những trường hợp trọng đại trong đó lời thề cần thực hiện. Như khi tổng thống Hoa-kỳ tuyên thệ nhậm chức chẳng hạn, hay tuyên thệ làm công dân một nước cũng vậy. Những trường hợp như vậy rất chính đáng và làm cho sự việc được long trọng thêm.

Chúa Giê-xu có thái độ tiêu cực đối với việc thề nguyện. nhưng lời dạy tích cực của Ngài là gì?

Trước tiên, Chúa tuyệt đối cấm không được dùng những danh hiệu thánh luôn luôn trong lời thề hay là rủa sả. Danh hiệu của Chúa Ba Ngôi không được dùng thề thốt trong những trường hợp thông thường. Đây là những câu chửi thề thông thường của người đời mà Kinh Thánh gọi là dùng danh Chúa trong trường hợp vô ích. Như người ta thường nói: Trời ơi, Giê-xu Ma Lạy Chúa tôi!

Điều thứ hai Chúa tuyệt đối cấm là chỉ vào bất cứ tạo vật nào mà thề, vì tất cả đều thuộc về Chúa cả. Không được chỉ trời, đất, Giê-ru-sa-lem, không được chỉ vào đầu mình mà thề nữa.

Điều thứ ba Chúa dạy là không được thề trong những câu chuyện thông thường. Không nên thề trong một cuộc tranh cãi. Chúa dạy: phải thì nói phải, không thì nói không. Nghĩa là tập tính luôn luôn nói thật thì tránh không cần phải thề. Nếu người ta không tin hay hiểu lầm là do ma quỷ xui khiến. người chân thật không cần phải thề gì cả, vì người ấy chỉ biết nói thật luôn luôn.

Trên đời có biết bao vấn đề xẩy ra cũng chỉ vì hứa không đúng, không giữ lời hứa, không nói thật với nhau mà sinh ra. Từ việc quốc tế, việc trong nước, trong tỉnh, trong làng xã cho đến trong gia đình cũng vậy.

Một tình trạng đang làm hư hỏng xã hội loài người là bội ước trong hôn nhân, và bất trung bất nghĩa trong tình yêu vợ chồng. Khi lấy nhau, hai bên đã thề thốt ăn ở trọn đời, nhưng hễ có biến cố nào xảy ra thì li dị, để bỏ nhau là điều người ta cho là giải pháp hay nhất. Không biết rằng phụ rẫy nhau là phá bỏ lời thề và Chúa lên án rất nặng.

Lời thề không cần thiết nữa khi ta quyết tâm không bao giờ nói một lời nào dối trá. Không bao giờ hứa điều mà mình không làm được. Không bao giờ thất hứa. Không bao giờ lừa đảo người khác.

Một điều ta nên nhớ là mỗi lời ta nói, việc ta làm đều gây ảnh hưởng cho người khác và những hành động giả trá không thể nào che giấu Chúa được. Nếu vi phạm, ta là người bị thiệt thòi hơn cả, vì Chúa không chấp nhận như vậy.

Nói khác đi, Chúa dạy ta luôn luôn nói thật. Chúng ta thường dạy con trẻ nói thật, nhưng chính chúng ta là con dân của Chúa cần làm gương sáng, để mọi người biết rằng người tin Chúa thật, không bao giờ dối trá.

Nhiều khi dối trá không nhất thiết phải là chuyện hệ trọng, mà chỉ là những lời nói quá đáng. Như kể lại một chuyện xấu của người nào mà muốn triệt hạ người ấy thì thêm thắt vào cho nhiều yếu tố. Như thế cũng là dối trá.

Mời anh chị em đọc lại Ma-thi-ơ 5:37:

"Song ngươi phải nói rằng: phải, phải; không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra."

Cầu xin Chúa giúp anh chị em làm theo lời Chúa dạy.