Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 15

Chúa Giảng Đạo

Mác 1:29-39

"Ngài phán: Chúng ta hãy đi nơi khác, trong những làng chung quanh đây, để ta cũng giảng đạo ở đó nữa; vì ấy là cốt tại việc đó mà ta đã đến" (c. #38).

Câu hỏi suy ngẫm: Việc Chúa chữa bệnh cho bà gia Phi-e-rơ đã để lại những kết quả nào (c. #31b, 32-34)? Tại sao Chúa cấm các quỉ nói về Ngài? Chúa quan niệm như thế nào về chức vụ của Ngài? Về sự cầu nguyện? Xét lại đời sống cầu nguyện của mình.

Gia đình nào cũng đã từng tiếp khách, nhưng chúng ta thử tưởng tượng gia đình chúng ta được tiếp Chúa Giê-xu, như gia đình Phi-e-rơ đã được vinh dự ấy! Khi Chúa vào nhà, các môn đệ đã không bỏ qua cơ hội, đến thưa với Chúa về việc bà gia Phi-e-rơ đang đau nặng. Chúa đến chữa lành không một chút do dự. Khi cả thành kéo đến đem những người mắc đủ mọi thứ bệnh tật thì Chúa đã phải chữa cho đến tối. Thế mà sáng sớm hôm sau Chúa đã đi cầu nguyện riêng, tương giao với Cha. Đây cũng chính là bí quyết cuộc sống đầy quyền năng của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Giờ cầu nguyện tương giao với Chúa là thiết yếu dối với chúng ta. Không có giờ cầu nguyện này chúng ta sẽ sống vấp váp rất nhiều trong ngày.

Cuộc sống của Chúa Giê-xu hết sức quân bình. Chúa chữa lành bệnh tật, đuổi quỉ nhưng Ngài cũng không quên nhu cầu tâm linh nên đã tận tình giảng dạy. Ngài không muốn chôn chân ở một chỗ nào nhưng với lòng nóng cháy Ngài luôn luôn muốn đi đến những nơi xa hơn để rao giảng tin mừng Chúa thấy gần nhưng cũng nhìn rất xa, và dở dĩ như vậy vì Ngài sống rất gần Đức Chúa Trời: "Sáng hôm sau trời còn mờ mờ, Ngài chờ dậy, bước ra, đi vào nơi vắng vẻ và cầu nguyện tại đó."

Xin Chúa giúp con sống quân bình giữa các trách nhiệm phục vụ, rao giảng tin mừng và cầu nguyện.

(c) 2024 svtk.net