Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 4

Vì Sao Tôi Khóc?

Giăng 20:1-18

“Đức Chúa Giê-xu hỏi người rằng: Hỡi đàn bà kia, sao ngươi khóc? Ngươi tìm ai?” (câu 15a Bản Truyền Thống—BTT). “Đức Chúa Giê-xu hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (câu 15a BTTHĐ).

Câu hỏi suy ngẫm: Khi thấy ngôi mộ chôn xác Chúa trống không, bà Ma-ri Ma-đơ-len đã có phản ứng nào? Ai đã hỏi bà: “Sao bà khóc?” Lý do thật sự khiến bà khóc là gì? Khi nhận ra Chúa đã phục sinh, bà đã làm gì? Bạn đang sống trong tinh thần Chúa chết hay Chúa phục sinh?

Bà Ma-ri Ma-đơ-len là người nữ được nhắc đến nhiều trong Tân Ước. Khi những môn đệ thân thiết của Chúa đều vấp ngã hoặc bỏ Ngài, bà Ma-ri vẫn bền lòng theo Chúa (chương 19), và “sáng sớm,” “lúc trời còn tối” bà đã đến thăm mộ của Chúa (câu 1). Tuy nhiên, khi thấy tảng đá chặn cửa mộ đã bị lăn ra, thay vì nghĩ rằng Chúa đã sống lại, bà lại chạy đi báo với các môn đệ: “Người ta đã dời Chúa khỏi mộ” (câu 2). Kỳ lạ thay, trong ký thuật Chúa Giê-xu sống lại, chữ bà “khóc” được nói đến bốn lần (câu 11, câu 13, câu 15). Vì sao bà Ma-ri khóc trong ngày đáng ra bà phải tràn ngập sự vui mừng? Vì sao Chúa tỏ cho bà bằng nhiều cách mà bà vẫn tiếp tục khóc? Bởi vì từ đầu đến cả khi nhìn thấy Chúa, trong bà vẫn luôn in trí chuyện người ta “đặt Chúa của tôi,” “dời Chúa của tôi” đi đâu. Bà yêu Chúa, nhưng Chúa mà bà đang tìm kiếm là Chúa bị chết và chôn, Chúa mà người ta có quyền “đặt” hoặc “dời” đi đâu đó. Ngay cả khi bà đã thấy Chúa, thì sự in trí ấy vẫn khiến bà “không biết đó là Chúa” (câu 15), bà vẫn “ngỡ rằng,” vẫn “tưởng” Chúa của mình mãi ở trong mộ phần. Bà tin theo một Chúa yêu thương và hy sinh nhưng bất lực trước cái chết, trước hoàn cảnh.

Cảm tạ Chúa, Ngài kiên nhẫn với bà, để khi Chúa gọi đích danh “Hỡi Ma-ri!” thì bà đã nhận ra. Ngay lập tức, bà không còn buồn thảm, khóc lóc nữa mà trở thành nhân chứng đầu tiên cho Chúa Phục Sinh (câu 18). Sau đó, nhiều người cũng được gặp Đấng Christ Phục Sinh. Lịch sử Hội Thánh cho thấy nhiều người trong số họ sẵn sàng chết cho lời chứng rằng Chúa đã sống lại, bởi đó là điều mắt họ đã thấy, tai họ đã nghe.

Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư I Cô-rinh-tô 15:14 rằng: “Lại nếu Đấng Christ đã chẳng sống lại, thì sự giảng dạy của chúng tôi ra luống công, và đức tin anh em cũng vô ích.” Kỷ niệm Chúa Giê-xu Phục Sinh cho thấy Chúa của chúng ta không chỉ yêu chúng ta, sẵn sàng hy sinh, chịu chết vì chúng ta. Phúc Âm của người Cơ Đốc không chỉ dừng lại ở đó. Phúc Âm ấy vượt khỏi mộ phần để đắc thắng, Chúa Giê-xu đã sống lại. Đấng chúng ta tôn thờ là Đấng sống chứ không phải Đấng chết.

Chúng ta đang thờ phượng và tận hiến cho Chúa sống hay Chúa vẫn ở mãi trong mộ phần? Cuộc sống của chúng ta mỗi ngày đầy bế tắc, bất lực và vô vọng hay tràn ngập niềm vui, hy vọng của Chúa Phục Sinh?

Lạy Chúa, cuộc sống trên đất của con cũng không được miễn trừ khỏi khổ đau và nghịch cảnh, nhưng xin Chúa giúp con sống với tinh thần đầy hy vọng và đắc thắng vì Chúa con tôn thờ là Chúa sống.

(c) 2024 svtk.net