Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 22

9:1-15 GIÚP ĐỠ THÁNH ĐỒ

1 Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa. 2 Vì tôi biết anh em sẵn lòng và tôi khoe mình về anh em với người Ma-xê-đoan, nói rằng người A-chai đã sắm sẵn từ năm ngoái, lòng sốt sắng của anh em lại đã giục lòng nhiều người khác. 3 Song tôi đã sai các anh em kia đến cùng anh em, hầu cho lời tôi khen anh em khỏi ra vô ích trong điều nầy và hầu cho anh em sẵn sàng như lời tôi đã nói. 4 Tôi e rằng nếu người Ma-xê-đoan đến với tôi, thấy anh em không sẵn, thì sự tin cậy đó đổi nên điều hổ thẹn cho chúng tôi chăng, còn anh em không kể đến. 5 Vậy tôi nghĩ cần phải xin các anh em kia đi trước chúng tôi đến cùng anh em và cần phải sắm sẵn của bố thí mà anh em đã hứa, hầu cho của ấy sẵn sàng như một việc bởi lòng thành, chẳng phải bởi ý gắng gượng.

6 Hãy biết rõ điều đó, hễ ai gieo ít thì gặt ít, ai gieo nhiều thì gặt nhiều. 7 Mỗi người nên tùy theo lòng mình đã định mà quyên ra, không phải phàn nàn hay là vì ép uổng, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ dâng của cách vui lòng. 8 Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em đủ mọi thứ ơn đầy dẫy, hầu cho anh em hằng đủ điều cần dùng trong mọi sự, lại còn có rời rộng nữa để làm các thứ việc lành, 9 như có chép rằng:

Người đã rải ra, đã thí cho kẻ nghèo,

Sự công bình của người còn đời đời. 

10 Đấng phát hột giống cho kẻ gieo giống và bánh để nuôi mình, cũng sẽ phát hột giống cho anh em và làm cho sanh hóa ra nhiều, Ngài lại sẽ thêm nhiều trái của sự công bình anh em nữa. 11 Như vậy, anh em được giàu trong mọi sự, để làm đủ mọi cách bố thí, hầu cho người khác bởi chúng tôi mà tạ ơn Đức Chúa Trời. 12 Vì việc phát tiền bố thí dường ấy chẳng những đỡ ngặt cho các thánh đồ mà thôi, lại xui nhiều người càng thêm lòng tạ ơn Đức Chúa Trời. 13 Bởi việc đó họ đã biết lòng rộng rãi của anh em thì ngợi khen Đức Chúa Trời vì anh em từng vâng phục trong sự làm chứng về đạo Tin Lành của Đấng Christ và vì cớ lòng rộng rãi về sự bố thí của anh em đối với họ cùng với mọi người. 14 Họ lại cầu nguyện cho anh em, yêu anh em cách âu yếm vì cớ Đức Chúa Trời đã ban cho anh em ân điển quá đỗi. 15 Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể!

 

1. “Không cần viết thêm cho anh em” (c. 1) hàm ý gì? Tại sao Phao-lô nói như vậy?

2. “Người A-chai” (c. 2) là người nào?

3. Lòng sốt sắng của người Cô-rinh-tô đã ảnh hưởng đến người khác như thế nào (c. 2)? Điều nầy nhắc nhở chúng ta điều gì?

4. Ý chính của Phao-lô trong câu 3-5 là gì?

5. Điều quan trọng Phao-lô muốn thấy nơi các tín hữu Cô-rinh-tô về việc đóng góp tiền bạc là gì (c. 5)? Áp dụng cho chúng ta thế nào?

6. Xin cho biết những nguyên tắc dâng hiến Phao-lô trình bày trong câu 6-14?

(1) ______________________________________________________________

(2) ______________________________________________________________

(3) ______________________________________________________________

(4) ______________________________________________________________

(5) ______________________________________________________________

(6) ______________________________________________________________

7. Xin giải thích câu 15 và áp dụng.

 

Tiếp tục nói về việc quyên góp tiền bạc cho Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, Phao-lô viết:

Vả lại, về sự giúp đỡ thánh đồ, thì không cần viết thêm cho anh em nữa (c. 1)

Không cần viết thêm cho anh em nữa vì người Cô-rinh-tô đã sẵn sàng trong việc nầy. Chính họ đã nêu vấn đề nầy cho Phao-lô và đã  được trả lời (I Cô. 16:1-4). Phao-lô biết tinh thần sẵn sàng (“nhiệt tâm,” BHĐ) của người Cô-rinh-tô và ông rất hãnh diện về họ:

Vì tôi biết nhiệt tâm của anh em và tôi đã khoe về anh em với người ở Ma-xê-đô-ni-a rằng người A-chai đã sẵn sàng từ năm ngoái (c. 2a, BHĐ)

Ma-xê-đoan là vùng có các Hội Thánh Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca và Bê-rê còn A-chai là đơn vị hành chánh của La-mã trong đó có hai thành phố A-thên và Cô-rinh-tô. Người A-chai vì vậy là người Cô-rinh-tô.

Ông viết thêm:

Lòng sốt sắng của anh em lại đã giục lòng nhiều người khác (c. 2b)

Đây là ảnh hưởng hỗ tương của lòng sốt sắng: tinh thần sốt sắng của người Cô-rinh-tô đã ảnh hưởng đến các Hội Thánh khác. Trong Chúa, chúng ta luôn luôn có ảnh hưởng đến nhau như vậy, do đó chúng ta cần có nhau và khích lệ lẫn nhau.

Dù biết người Cô-rinh-tô sẵn sàng trong việc đóng góp tiền cứu trợ nhưng Phao-lô đã gởi Tít và hai người bạn đến trước (8:16-24). Phao-lô giải thích lý do như sau:

Tôi đã phái các anh em nầy đi, để niềm tự hào của chúng tôi về anh em không trở thành vô ích, và để anh em có thể sẵn sàng, như lời tôi đã nói kẻo khi những người Ma-xê-đô-ni-a cùng đến với tôi, thấy anh em không sẵn sàng thì chúng tôi — nếu không muốn nói là cả anh em nữa — sẽ bị xấu hổ vì đã tin tưởng như thế. Vì vậy, tôi nghĩ cần phải thúc giục vài người đến chỗ anh em trước và chuẩn bị sẵn phần quyên góp mà anh em đã hứa, để việc quyên góp nầy được sẵn sàng như một tặng phẩm tự nguyện chứ không do ép buộc (c. 3-5, BHĐ)

Phao-lô muốn Hội Thánh Cô-rinh-tô sẵn sàng trong việc đóng góp tiền bạc, đồng thời cũng mong thấy tinh thần tự nguyện của họ trong việc quyên góp nầy (c. 5b). Việc gì cũng vậy, nhất là trong việc dâng hiến, tinh thần tự nguyện và vui lòng là điều quan trọng, nếu không, việc làm hay việc dâng hiến của chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa!

Sứ đồ Phao-lô cho thấy những nguyên tắc sau trong việc dâng hiến:

1. Ơn phước dâng hiến tỉ lệ thuận với số lượng dâng hiến (c. 6).

2. Dâng hiến phải đến từ tinh thần tự nguyện (c. 7).

3. Chúa sẽ tiếp trợ và ban phước dư dật khi chúng ta dâng hiến (c. 8-10).

4. Người khác sẽ cảm tạ Chúa khi thấy chúng ta được phước qua việc dâng hiến (c. 11-12).

5. Dâng hiến là thể hiện lòng vâng phục Phúc Âm – thể hiện đức tin thật (c. 13).

6. Người dâng hiến được quý mến và cầu thay (c. 14).

Kết luận những lời dạy về tương trợ và dâng hiến, Phao-lô viết:

Tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể (c. 15)

Không xiết kể là từ rất đặc biệt, có lẽ do Phao-lô đặt ra vì từ nầy không tìm thấy trong văn chương Hy-lạp và chỉ được dùng ở đây trong Tân Ước. Không xiết kể mang ý nghĩa “không tả xiết” (BHĐ), không bút mực nào có thể mô tả được! Đây nói đến món quà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta qua ân sủng của Ngài là sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu hay có thể nói, món quà đó là chính Chúa Giê-xu (Giăng 3:16). Tương tự như 8:6, câu nầy nhắc chúng ta về tình yêu vô bờ bến Chúa dành cho chúng ta cho nên những gì chúng ta dâng hiến hay ban cho không thể so sánh với những gì Chúa đã làm cho chúng ta.