Trang Chủ :: Chia Sẻ

Bài 4

An-ne, Nữ Tiên Tri

Lu-ca 2:36-38

 

Câu Hỏi Thảo Luận

1. Xin cho biết những chi tiết về bà An-ne dựa trên Lu-ca 2:36-37:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Xin cho biết bốn điểm nổi bật trong đời sống của bà An-ne (câu 37b):

(1) __________________________________________________________________________________________

(2) _________________________________________________________________________________________

(3) _________________________________________________________________________________________

(4) ________________________________________________________________________________________

3. Bà An-ne làm gì sau khi gặp Chúa trong đền thờ (câu 38)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Cuộc đời của bà An-ne được ghi lại ngắn gọn trong các câu Kinh Thánh nầy nhưng dạy dỗ hay nhắc nhở chúng ta những điều gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

An-ne

Nữ Tiên Tri

Lu-ca 2:36-38

 

Phúc Âm Lu-ca Chương 2 ghi như sau:

Lại có bà tiên tri An-ne, con gái của Pha-nu-ên, về chi phái A-se, đã cao tuổi lắm.  Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm, rồi thì ở góa.  Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Ðức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện.  Một lúc ấy người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Ðức Chúa Trời, và nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem(Lu-ca 2:36-38)

Thánh Kinh chỉ nhắc đến bà An-ne qua ba câu ngắn ngủi nhưng có nhiều điều cho chúng ta học về người phụ nữ đặc biệt này.

 

Ý nghĩa tên An-ne

“An-ne” có nghĩa là ơn lành hay ân sủng, ân điển.  Tên An-ne này cũng tương tự như tên “Ha-na” hay “An-ne,” mẹ của tiên tri Sa-mu-ên trong Thánh Kinh Cựu Ước.  Tên của hai người đàn bà này mang cùng một ý nghĩa.

Nguồn gốc gia đình

Kinh Thánh cho biết, bà An-ne là con gái của Pha-nu-ên.  Chúng ta chỉ biết tên Pha-nu-ên có nghĩa là sự hiện ra của Ðức Chúa Trời, còn ngoài ra chúng ta không biết gì thêm về thân sinh của bà An-ne.  Về người chồng của An-ne cũng vậy, Thánh Kinh không nói rõ ông là ai, tên gì, có đời sống như thế nào.  Chúng ta chỉ biết chồng của An-ne qua đời khi bà còn trẻ, mới lập gia đình được bảy năm.  Một chi tiết khác chúng ta biết về An-ne là bà thuộc chi tộc A-se, là một trong mười hai chi tộc của người Do Thái, A-se là một trong mười hai người con trai của Gia-cốp.

Mặc dù tiểu sử của bà An-ne là tiểu sử ngắn nhất trong Kinh Thánh, nhưng cuộc đời bà thật đẹp và có ảnh hưởng sâu đậm đến những thế hệ nối tiếp.  Ngày nay, những điều tốt đẹp về bà An-ne vẫn được người tin Chúa nhắc đến và tên An-ne được nhiều người dùng để đặt cho con gái của mình.

 

Những điều đặc biệt về bà An-ne

 Qua những chi tiết Thánh Kinh ghi lại, chúng ta thấy bà An-ne có những đặc điểm sau đây:

1.  An-ne là một nữ tiên tri

Ngoài bà An-ne, Thánh Kinh Tân Ước còn nhắc đến một nữ tiên tri khác tên là Giê-sa-bên (Khải huyền 2:20), nhưng Giê-sa-bên là một nữ tiên tri giả, đi lừa dối người tin Chúa.

Bác sĩ Lu-ca gọi An-ne là nữ tiên tri An-ne,chúng ta không biết rõ An-ne làm nữ tiên tri ở đâu, trong hoàn cảnh nào.  Có thể vì chồng của An-ne vốn là một tiên tri và khi ông chết bà nối tiếp chức vụ của chồng.  Cũng có thể vì, dưới sự hướng dẫn của Chúa, bà An-ne đã nói trước những điều sẽ xảy ra nên được gọi là nữ tiên tri.  Người khác thì đoán rằng An-ne có danh hiệu  nữ tiên tri vì bà dành nhiều thì giờ ở trong đền thờ, hát tôn vinh Chúa và cảm tạ Chúa.  Khi một người hát ca ngợi Chúa, người đó được xem là nói tiên tri, như trong trường hợp của Sau-lơ trước khi làm vua (I Sa-mu-ên 10:5), và một số người trong ban thờ phượng trong thời vua Ða-vít (I Sử ký 25:1-3).

Tiên tri là người truyền rao cho dân chúng sứ điệp nhận được từ nơi Ðức Chúa Trời.  Theo định nghĩa này, An-ne chính là một tiên tri vì bà được Chúa cho biết trước những việc sẽ xảy ra.  Bà được Chúa dùng để truyền đạt lời Ngài cho người khác.  Bà An-ne là một trong những người nói tiên tri về Ðấng Mê-si-a.  Khi Giô-sép và Ma-ri đem Hài Nhi Giê-xu lên đền thờ, Kinh Thánh ghi rằng bà An-ne nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem(Lu-ca 2:38).  Khi nhìn thấy Chúa Hài Ðồng, bà An-ne biết rằng những lời tiên tri về Ðấng Mê-si-a đã được ứng nghiệm.  Bà sống trong đền thờ nhiều năm, nghe đọc Thánh Kinh Cựu Ước nhiều lần, bà biết rõ những lời tiên tri về Ðấng Cứu Thế, nên khi thấy Người Con Trai đầu lòng của Ma-ri và Giô-sép, bà biết ngay đây là Ðấng mà các tiên tri xưa đã nói.

2.  An-ne là một góa phụ cao tuổi

Thánh Kinh cho biết, khi còn trẻ An-ne lập gia đình nhưng chỉ sống với chồng được bảy năm thì chồng chết.  Sau khi chồng qua đời, bà vào ở trong đền thờ.  Lúc gặp Chúa Hài Ðồng bà đã được tám mươi bốn tuổi.  Có lẽ cũng như ông Si-mê-ôn, bà An-ne rất sung sướng khi được nhìn thấy tận mắt Ðấng mà bà đã trông chờ bao nhiêu năm qua.  Dù đời sống hôn nhân của bà thật là ngắn ngủi, An-ne đã vui sống trong đền thờ của Ðức Chúa Trời, thỏa nguyện bên Lời Chúa và những người hầu việc Ngài.  Chúng ta không rõ bà An-ne có con cái hay không, nhưng có lẽ bà không có con, vì đơn chiếc một mình nên bà đến nương nhờ nơi Nhà của Ðức Chúa Trời.

Chúng ta hãy tưởng tượng, một người trong hoàn cảnh cô đơn, tứ cố cô thân, như An-ne, rất dễ buồn tủi cho số phận kém may mắn của mình, nhưng bà chấp nhận ý Chúa.  Thay vì buồn than cho số phận, bà đã dâng những ngày tháng còn lại cho Chúa, sống gần bên Chúa và hầu việc Ngài.  Trong thư gởi cho mục sư Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô khuyên ông phải kính trọng những góa phụ thật là góa, tức là những người sống cô đơn, một mình, không con cháu.  An-ne là một góa phụ đáng được kính trọng như vậy.  Phao-lô viết: Hãy kính những người đàn bà góa thật là góa...  Người thật góa ở một mình, đã để lòng trông cậy nơi Ðức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện, nài xin(I Ti-mô-thê 5:3, 5).

Cũng như những góa phụ sứ đồ Phao-lô mô tả, bà An-ne nương cậy nơi Ðức Chúa Trời, dành thì giờ cầu nguyện, tâm giao với Chúa, nhờ đó cuộc đời bà không còn buồn thảm.  Nếu đang sống trong hoàn cảnh góa bụa, đơn chiếc, chung quanh không một người thân, quý vị hiểu rõ và thông cảm với nỗi cô đơn của bà An-ne.  Có lẽ lắm lúc quý vị cũng thấy cuộc đời sao nặng nề, buồn bã vì quá cô đơn.  Cầu xin Chúa dùng câu chuyện về đời sống phước hạnh của bà An-ne để giúp chúng ta chạy đến với Ngài.  Chúng ta cần bắt chước An-ne, dến với Chúa, nương trong vòng tay yêu thương của Chúa, tìm an ủi trong Lời Chúa và trong sự hầu việc Ngài, chúng ta sẽ tìm được niềm vui và sẽ thấy cuộc đời có ý nghĩa.  Ðức Chúa Trời hứa rằng Ngài là Cha của kẻ mồ côi và người góa bụa: Ðức Chúa Trời ở nơi thánh Ngài, Là Cha kẻ mồ côi, và quan xét của người góa bụa(Thi Thiên 68:5).  Nếu quý vị đang cô đơn góa bụa, hãy đến với Chúa, Ngài là Người Cha muôn đời yêu thương chúng ta.  Ðến với Chúa chúng ta sẽ không mồ côi, không cô đơn nữa.

Ðến với Chúa, An-ne không những tìm được niềm vui và hết cô đơn, nhưng bà còn được Chúa dùng trong công việc Ngài.  Cuộc đời bà mang lại ơn phước cho người khác và trở nên gương sáng cho nhiều người noi theo.  Nếu đang sống trong hoàn cảnh đơn chiếc như bà An-ne ngày xưa, quý vị có thể dâng ngày tháng của cuộc đời mình cho Chúa.  Quý vị có thể tham gia vào ban Cao Niên, ban Phụ Nữ / Nam Giới, ban Chứng Ðạo, ban Cầu Nguyện, ban Xã hội, để dự phần vào công việc của Hội Thánh.  Chúng ta có thể cầu nguyện, thăm viếng những người đau ốm, cô đơn, đem lại an ủi cho anh chị em trong Chúa cũng như cho người chưa biết Chúa.  Khi chúng ta sẵn sàng dâng đời sống, thì giờ cho Chúa, chúng ta sẽ được Chúa dùng cách đặc biệt để làm vinh danh Chúa và thu hút nhiều người đến với Ngài.  Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng ta một cuộc sống ý nghĩa và phước hạnh, dù hoàn cảnh xem như đau buồn và bất hạnh.

 3.  Cuộc đời An-ne gắn liền với Nhà Chúa

Phúc Âm Lu-ca ghi: An-ne từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được bảy năm, rồi thì ở góa.  Bấy giờ đã tám mươi bốn tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Ðức Chúa Trời(Lu-ca 2:36-37).  Bà An-ne cũng như những thiếu nữ khác, lớn lên thì lập gia đình và sẵn sàng sống cho chồng con, nhưng Chúa có chương trình khác cho bà.  Bà chỉ sống với chồng được bảy năm và có lẽ bà cũng không có con.  Cô đơn một mình, bà đến đền thờ của Chúa, sống với những người phục vụ trong đền thờ.  Kinh Thánh ghi rằng, bà chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ ngày đêm hầu việc Ðức Chúa Trời.

Bà An-ne không phải là người theo Chúa nửa vời hay theo Chúa xa xa nhưng cuộc đời bà gắn liền với nhà Chúa, bà dâng trọn cuộc đời để hầu việc Ngài.  Ngày nay một số người cũng nói yêu Chúa và sẵn sàng dâng đời sống cho Chúa làm Chủ nhưng những sinh hoạt trong đời sống  không gắn liền với Nhà Chúa.  Có người không xem ngày thánh của Chúa và những buổi thờ phượng Chúa là quan trọng, nếu có thì giờ thì mỗi tuần đến nhà thờ một lần, khi bận việc thì bỏ qua buổi thờ phượng cũng không sao.  Họ nghĩ: Chúa cũng thông cảm với sự bận rộn hay sự yếu đuối của mình!

Có lẽ chúng ta cũng cần nhìn lại chính mình, chúng ta là môn đồ của Chúa, là con dân của Ngài, nhưng chúng ta có sung sướng khi đến Nhà Chúa không, có quan tâm đến việc xây dựng Nhà Chúa không?  Hay chúng ta chỉ như người ngoại cuộc, khách vãng lai?  Mỗi năm đến nhà Chúa vài lần, vào những dịp đặc biệt, hoặc khi nào vui và có thì giờ thong thả thì đi thờ phượng Chúa, khi nào công việc đòi hỏi hoặc trong lòng không vui thì thôi.  Nhiều người bỏ qua giờ thờ phượng Chúa, giờ học Lời Chúa mà không cảm thấy mất mát hay áy náy gì cả.  Xin Chúa giúp chúng ta yêu Chúa và quý mến Nhà của Chúa để có thể nói như các tác giả Thi Thiên ngày xưa: 

Một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác.  Thà tôi làm kẻ giữ cửa trong nhà Ðức Chúa Trời tôi, hơn là ở trong trại kẻ dữ (Thi Thiên 84:10)

Tôi vui mừng khi người ta nói với tôi rằng: Ta hãy đi đến Nhà Ðức Giê-hô-va” (Thi Thiên 122:1)

Tôi đã xin Ðức Giê-hô-va một điều, và sẽ tìm kiếm điều ấy, ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Ðức Giê-hô-va, để nhìn xem sự tốt đẹp của Ðức Giê-hô-va và cầu hỏi trong đền của Ngài (Thi Thiên 27:4).  

Nếu chúng ta kính yêu Chúa và quyết tâm gắn liền cuộc sống với những sinh hoạt của Nhà Chúa và anh chị em trong Chúa, dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có thể làm được, vì Chúa sẽ giúp chúng ta.  Tác giả thư Hê-bơ-rơ khuyên như sau: Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy(10:25).  Ðời sống càng khó khăn chúng ta càng cần đến với nhau thường xuyên trong Nhà Chúa để nghe Lời Chúa, tìm kiếm ý Chúa và nâng đỡ đức tin cho nhau.

4. An-ne kiêng ăn cầu nguyện

Một điều khác trong đời sống bà An-ne cũng là tấm gương sáng cho chúng ta noi theo, đó là bà xem nhu cầu tâm linh quan trọng hơn nhu cầu thể xác.  Bà không những gạt bỏ mọi thú vui của trần gian, sống trong đền thờ luôn, nhưng trong đền thờ, bà có mối tâm giao mật thiết với Chúa.  Bà hầu việc Chúa ngày đêm, kiêng ăn và cầu nguyện.  Trong đời sống người tin Chúa, việc kiêng ăn cầu nguyện thường đi đôi với nhau.  Không phải chúng ta kiêng ăn để lời cầu nguyện của mình được linh nghiệm hơn, nhưng kiêng ăn để không bận bịu với chuyện ăn uống, để có nhiều thì giờ hơn cho việc cầu nguyện, và tâm trí có thể hướng về Chúa trọn vẹn.  Ðây là điều tốt nhưng cũng là điều khó làm.  Chỉ khi nào chúng ta thấy việc cầu nguyện là quan trọng và cấp bách, chúng ta mới có thể tạm quên việc ăn uống để chú tâm hoàn toàn vào việc cầu nguyện.  

Ðể kinh nghiệm những ơn phước đặc biệt trong việc kiêng ăn cầu nguyện, chúng ta có thể tập kiêng ăn cầu nguyện mỗi tháng một lần rồi dần dần tăng lên mỗi tuần một lần, chúng ta sẽ thấy lòng thanh thản nhẹ nhàng và yêu thích giờ cầu nguyện hơn.  Ðời sống của An-ne là một đời sống  kỷ luật trong tự nguyện, vì thế bà đã sử dụng những tháng ngày của cuộc đời cách khôn ngoan, hữu ích cho công việc Chúa.

5.  An-ne hầu việc Ðức Chúa Trời và ca ngợi Ngài

Là một góa phụ cô đơn gần suốt cả cuộc đời, An-ne có đủ lý do để oán trách Chúa, buồn than cho số phận không may của mình.  Nhưng bà không than van oán trách, trái lại, chúng ta thấy cuộc đời bà thật vui và đầy ý nghĩa.  Kinh Thánh ghi rằng bà ngày đêm hầu việc Ðức Chúa Trời và ca ngợi Ngài.  Vì bà An-ne nương cậy Chúa, sống trong mối tâm giao mật thiết với Chúa, nên Chúa ban cho bà đặc ân được gặp Ðấng Mê-sia, Ðấng Cứu Tinh mà người Do Thái lúc đó đang trông chờ.  Bà An-ne có lẽ cũng như ông Si-mê-ôn, đã bao nhiêu năm cầu nguyện và trông mong được nhìn thấy Ðấng mà Ðức Chúa Trời hứa ban cho con dân Ngài.  Vì lòng trung tín của bà, Chúa đã cho bà được toại nguyện.  Kinh Thánh ghi rằng khi Giô-sép và Ma-ri đem Chúa Giê-xu lên đền thờ, bà An-ne cũng thình lình đến đó, và khi thấy Chúa Hài Ðồng, bà đã dâng tiếng ca ngợi Ðức Chúa Trời.

Nếu An-ne không sống trong Nhà Chúa, bà có thể mất cơ hội gặp Chúa Cứu Thế, và nếu bà không có mối tâm giao mật thiết với Chúa qua sự kiêng ăn và cầu nguyện, bà có thể không nhận ra Ngài.  Nhưng cảm tạ Chúa, khi gặp Chúa Hài Ðồng, An-ne đã nhìn biết Ngài và dâng lời cảm tạ Ðức Chúa Trời.  Trong cuộc sống hằng ngày, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy Chúa và không cảm nhận được sự dẫn dắt của Ngài, lý do là vì chúng ta không sống gần với Chúa, không gần với Lời Ngài dạy, và không có mối tâm giao mật thiết với Ngài.  Xin Chúa giúp chúng ta luôn ở trong mối tâm giao mật thiết với Chúa để chúng ta không cô đơn nhưng nhìn biết Chúa đang hiện diện trong từng thay đổi của đời sống và đang dìu dắt chúng ta từng bước.

 

 

6.  An-ne nói về Chúa cho mọi người

Bà An-ne không giữ niềm tin nơi Chúa cho riêng mình nhưng bà nói cho mọi người biết tin mừng cứu rỗi.  Kinh Thánh ghi rằng bà nói chuyện về con trẻ với mọi người trông đợi sự giải cứu của thành Giê-ru-sa-lem.  An-ne chia xẻ niềm tin và hy vọng với người khác.  Bà nói về Chúa Giê-xu, Ðấng Cứu Thế với mọi người.  Nhiều khi chúng ta biết mình có niềm tin đúng, Chúa của chúng ta là Con Ðường, là Chân Lý và Nguồn Sống cho mọi người, nhưng vì e ngại, nhút nhát, chúng ta không dám nói về Chúa cho người chung quanh.  Bà An-ne đã là người phụ nữ đầu tiên rao truyền tin mừng cứu rỗi cho người khác, xin Chúa giúp chúng ta noi gương bà, hăng hái loan truyền tin mừng cứu rỗi cho mọi người, nhất là những người chúng ta tiếp cận mỗi ngày.