Trang Chủ :: Chia Sẻ

Ngày 17

Gióp, Xin Chúa Nhớ Ông Chỉ Là Loài Thọ Tạo

Gióp 10:1-22

"Chúa đã ban cho tôi mạng sống và điều nhân từ, sự Chúa đoái hoài tôi đã gìn giữ tâm hồn tôi" (c. #12).

Câu hỏi suy ngẫm: Trong cái nhìn của Gióp, sự hoạn nạn ông chịu chỉ là định mệnh trớ trêu hay do sự can thiệp của Đức Chúa Trời? (chú ý đến chủ từ và động từ trong các câu). Gióp thắc mắc với Chúa điều gì? Câu #12 bày tỏ niềm tin nào của Gióp? Trong hoạn nạn, chúng ta cần nhớ đến bản tính và mỹ đức nào của Chúa?

Đau đớn cả thân xác lẫn tinh thần, Gióp dốc đổ lòng cay đắng, thở than qua một chuỗi câu hỏi, thắc mắc và xin Chúa đừng bắt tội những nỗi niềm này (c. #2).

Ngài là Đấng Sáng Tạo siêu việt: Ngài tạo dựng nên tất cả, sao Ngài lấy tiêu chuẩn của Đấng Sáng Tạo để xét xử loài thọ tạo (tạo vật) của Ngài? Nhân sao Chúa tranh luận với tôi (c. #2). Chúa thấy như người phàm thấy sao (c. #4)? Vì dù tôi có công bình theo tiêu chuẫn loài người thì tôi cũng chẳng dám ngước đầu lên trước Chúa. Con người chỉ như đồ gốm (c. #9) trước Chúa là thợ gốm. Ai dựa vào sự công bình cá nhân mà lên mình kiêu ngạo với Chúa thì chỉ làm Chúa thêm giận, và lãnh thêm sự khốn khó (c. #17). Con người sống được là nhờ sự nhân từ đoái thương của Chúa (c. #12).

Nếu lấy tiêu chuẩn của Đấng Sáng Tạo để xét đoán vật thọ tạo thì con người chỉ có phải chịu đau đớn mà thôi. Vậy sao Chúa nắn nên tôi làm gì? Cho tôi ra đời làm chi? Phải chi tôi không ra đời hoặc tôi chết đi lúc vừa lọt lòng mẹ thì đỡ khổ cho tôi biết mấy! Gióp xin Chúa ngưng dứt đi, hãy dời khỏi tôi để tôi được chút yên ủi (c. #19). Ông ao ước, cầu xin được thoát khỏi cảnh đau đớn cùng cực này trước khi chết để được an ủi, được vui lại đôi chút. Đây là ngôn ngữ của đau thương, nói lên ao ước có được một chút ánh sáng trước khi đi vào cõi tối tăm vĩnh viễn. Lúc cùng cực ta thấy cần ánh sáng, cần sự có mặt của Đấng tạo ra mình.

Chúa ơi, xin luôn nhớ đến con là loài thọ tạo, cho con sống trong ánh sáng để tâm hồn và cuộc sống con được yên nghỉ trong Ngài.

(c) 2024 svtk.net