"Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và cho đời sau nữa" (c. #8).
Câu hỏi suy ngẫm: Phao-lô có những lời khuyên nào cho người hầu việc Chúa? Ông đưa ra sự so sánh nào ở đây? Điều gì là tạm bợ? Điều gì là vĩnh cửu? Chữ "tập tành" ở đây bao hàm ý nghĩa nào? Bằng cách nào chúng ta tập tành sự tin kính?
Loài người sống xa cách Chúa, ở dưới quyền thống trị của ma quỷ thường mê tín, lo sợ. Nghe tiếng chim cú kêu lo sợ có người thân chết, thấy chiếc lá rơi hoặc con nhện sa trước mặt cũng cho là có điềm không may, đi đâu cũng xem giờ coi ngày! Kiêng thức ăn này, cữ thức ăn nọ không theo nhu cầu sức khỏe y học, nhưng theo mê tín dị đoan. Vô số điều mê tín dị đoan ma quỷ dùng để khống chế con người, để phải cúng kiến thờ lạy nó, để nuôi thầy bói khoa tướng số. Phao-lô gọi là chuyện huyễn của đàn bà.
Phao-lô gọi là "chuyện huyễn của đàn bà" vì con cái Chúa được Ngài chỉ dạy, bảo bọc, gìn giữ, chẳng có quyền thế nào có thể làm hại kẻ thuộc Chúa, nên người tin Chúa không còn sợ ma quỷ hay thần khác đến nỗi phải kiêng kỵ, cúng bái. Ông cũng khuyên phải bỏ những chuyện huyễn hoặc ấy mà bước đi vững vàng trong đức tin.
Con cái Chúa phải nhận biết điều gì là tạm bợ, và điều gì là trường tồn. Sự luyện tập của mình cũng phải hướng về điều trường tồn hơn là những gì tạm bợ. "Sự luyện tập của thân thể" có nghĩa là làm cho thân thể rắn chắc, khỏe mạnh theo nghĩa thể dục, mà cũng có nghĩa là tu luyện thân xác, hành xác sống khắc khổ. Những cái này không đem lại lợi ích đời đời cho chúng ta; nên phải luyện tập đời sống tâm linh vì nó ích lợi cho ta ở đời này và đời sau. "Luyện tập tin kính" là luyện tập đức tin cho vững mạnh, chuyên tâm cầu nguyện, học Kinh thánh, diệt bỏ tư dục, tội lỗi, cố gắng làm theo luật yêu thương Chúa dạy, hầu việc lẫn nhau...sẽ ích lợi cho chúng ta ngày nay trong đời này và còn lại đời đời về sau.
Lạy Chúa, xin cho con biết để thì giờ luyện tập sự tin kính nhiều hơn thì giờ con lo luyện tập những cái tạm bợ.
(c) 2024 svtk.net